Chương 04 : Xuyên không

Khi mở mắt lại lần nữa, Ritsu đã chìm trong biển người.

Xung quanh cậu bắt đầu dồn dập những tiếng động. Cậu như đang đứng giữa dòng người qua lại, vừa mơ hồ vừa tức ngực. Những hình ảnh ấy thoáng qua như một giấc mơ, như một ảo giác vô thực, như một... Cảm giác như phát điên.

Chớp mắt, cậu lại xuất hiện ở một nơi khác. Ritsu vậy mà chậm rãi xoa chán, cảm giác ngột ngạt dường như đè nặng lên lồng ngực cậu. Cảm giác mềm cứng dưới tấm lưng, cậu đang nằm trên giường. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn trần chiếu rọi cả căn phòng.

Ritsu từ từ ngồi dậy, tay vô thức xiết chặt ga giường. Một căn phòng xa lạ mà cậu không hay biết. Một không gian giản dị nhưng không hề trống trải. Những chiếc thùng gỗ xếp gọn ở góc phòng, một số có nắp đóng kín, một số khác hé mở, để lộ ra những cuộn giấy và sách bìa, vài món đồ cũ kỹ thậm chí là mấy món đồ khá cổ.

Chiếc bàn gỗ đặt ở kế giường, so với căn phòng mặt bàn lại đặt nhiều vật, lộn xộn hơn. Trên đó bày la liệt một vài cuốn sách mở dở, những cây bút lông đen và mấy cây highlight nằm mỗi nơi một chỗ,vài cây còn quên đống nắp, và một tách trà cạn. Ngay sát bức tường là một chiếc kệ sách lớn, cũng ngả màu theo thời gian. Kệ chứa đầy sách báo và các tập giấy được xếp chồng lên nhau một cách lộn xộn nhưng không đến mức bừa bộn. Cả bốn bức tường trống rỗng chỉ treo mỗi chiếc đồng hồ giản dị.Căn phòng này không rộng, nhưng cũng hẳn ấm cúng, chỉ là một không gian như văn phòng nhỏ, như thể nó đã chứng kiến nhiều ngày tháng làm việc miệt mài.

Ritsu đưa mắt nhìn xung quanh, cố gắng định hình. Cậu không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng từ không gian này so với nơi cậu từng sống.

* Lại là chỗ nào đây..? * Cậu suy nghĩ, nheo mắt nhìn lên trần nhà.

“Ngươi tỉnh rồi à? Ngủ lâu quá đấy” một giọng nói quen thuộc vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng khó chịu ban nãy.

Ritsu quay phắt đầu lại theo hướng phát ra âm thanh. Yankie đang tựa lưng vào chiếc kệ sách, đôi mắt sáng lên trong ánh đèn trần. Biểu cảm của cô vẫn mang chút trêu chọc thường thấy, nhưng ánh nhìn lại sâu xa hơn, như thể đang dò xét phản ứng của cậu.

Biểu cảm cậu có nửa phần nhạt nhiên phần còn lại có vẻ là thất vọng. Vì cậu biết, đây là hiện thật không phải là mơ nữa rồi.

“ Biểu cảm vậy cũng tạm ” Yankie nhếch môi mà đánh giá khó hiểu. Cô nhún vai, bước chậm rãi về phía chiếc bàn gỗ. ” Giờ hết mơ ngủ rồi chứ? Đây là hiện thực đấy~ ” cô ta nói như thế thấu cõi tâm cậu.

“Vậy rốt cuộc đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?” Ritsu hỏi.

Yankie dừng lại trước chiếc bàn, kéo ghế ngồi xuống, bình thản chống cằm và nhìn thẳng vào cậu. ” Ta không biết đây là câu hỏi hay câu chất vấn đâu ”

Ritsu cau mày, như không hài lòng với thái độ của Yankie. “Cô đang đùa à? Tôi không nhớ mình đã đồng ý tham gia vào cái trò kỳ lạ này đâu.”

“Đùa?” Yankie nhướng mày, nghiêng đầu như thể cân nhắc điều gì đó. “Nếu ta nói ngươi đang tham gia vào một ván cờ mà chính ngươi là quân cờ, thì ngươi nghĩ sao? ”

“Ván cờ? Cái quái— ” .Mắt cậu đôi chút khựng lại.

“ Đúng vậy, là ván cờ ” cô ngắt lời, giọng đều đều nhưng không kém phần sắc lạnh. “ Ngươi đã xuyên không. Hoặc, chính xác hơn. Ngươi đang ở trong một câu chuyện. Một thế giới khác mà ngươi chưa từng biết đến ” Cô ta nói từng lời từng lời không đồng đều trong lời nói. Cứ thế mà chỉ ngón tay về phía cậu đôi mắt hiện rõ sự kích thích khi nhìn một con mồi.  “ Ngươi có cơ hội thay đổi câu chuyện của mình. Như một ván cờ làm thế nào để chơi, thì tùy vào ngươi. ” Yankie nhấn mạnh.

Ritsu sững sờ nhưng không kiềm được câu hỏi lớn. ” Vậy. Tôi thuộc con pawn* đúng không? ”

[ (*) quân cờ pawn : con tốt, mang chức vụ nhỏ nhất - tượng trưng các người dân của vua. ]

“ Hahaha. Chính xác! ” Yankie bật cười lớn, giọng điệu lại pha chút trêu chọc. Cô dừng lại một lúc rồi nói tiếp “ Nhưng ta phải cảnh báo ngươi, phá vỡ trật tự sẽ không dễ dàng. Mỗi hành động đều có giá của nó. Và…” Cô ngập ngừng, nghiêng người về phía trước, ánh mắt dán chặt vào cậu. “…ngươi phải chịu trách nhiệm với mọi thứ ngươi làm ”.

Không khí trong căn phòng như đông lại. Ritsu hít một hơi thật sâu, cảm giác như bước chân vào một trò chơi nguy hiểm mà bản thân không thể từ chối. Một ván cờ sinh tử đang chờ đợi cậu.

” Được rồi, vậy đây là câu chuyện thế nào? ” Cậu thở dài, nhìn lên trần nhà 1 lần nữa,chấp nhận.

“ Ngươi đang sống trong một tiểu thuyết,nhân vật của ngươi nhập vào có gì nổi bật. Một kẻ mờ nhạt, không có tài năng, không có mối quan hệ đáng kể, thậm chí không được nhắc đến đủ nhiều để khiến người ta phải nhớ.” Yankie trả lời, giọng nói chậm rãi như đang giảng giải.

Ritsu nghe xong lại quay mặt trở lại, liếc nhìn cô “ Một nhân vật mờ nhạt? Vậy… tôi là ai trong câu chuyện này? ”

“ Ritsu Kiryuu ” Yankie trả lời, hờ hững lật qua vài trang giấy trên bàn. “Một người bình thường đến mức chẳng ai nhớ tên. Một nhân vật làm nền ở cạnh nhà nhân vật chính. Cái chết của ngươi trong câu chuyện gốc còn bị bỏ qua như thể chưa từng tồn tại.”

Ritsu cảm thấy như bị ai đó dội một gáo nước lạnh. Cậu siết chặt nắm tay, cố gắng kìm nén sự bất mãn trong lòng. ” Nhân vật này sẽ chết nữa sao? ”.

” Ờ, bị chính hàng xóm yêu dấu của mình giết. Một học sinh cao trung thế mà ra tay tan khóc nhỉ, nghe yêu ghê~.” Yankie cười thích thú.

“ Tôi phải làm gì đây? ” Cậu hỏi tiếp.

“Đơn giản thôi.” Yankie nhếch môi, nụ cười đầy khiêu khích. Mọi thứ dường như tối xầm lại, không còn gì ngoài bóng tối.

Cậu chỉ là một quân cờ nhỏ bé, phải đi đến cuối đầu bên kia để có thể phong cấp trở thành một quân cờ lớn hơn. Dù vậy thì sao?

Cậu vẫn mãi là quân cờ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top