Chap 2 - Ừ, tôi biết rồi.
Sơ trung cuối cấp.
Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi, kéo Nie ra khỏi dòng suy nghĩ mơ màng. Những ánh sáng cuối đông len lỏi qua khung cửa sổ, chiếc sáng góc bàn nơi cô ngồi.
Như một thói quen, ánh mắt cô lập tức hướng ra sân trường, nơi Rengoku đang chơi bóng cùng nhóm bạn.
Cậu ấy vẫn như mọi ngày. Năng động, toả sáng và luôn nổi bật giữa đám đông. Nie không thể rời mắt khỏi những chuyển động mạnh mẽ mà thanh thoát của cậu.
Trái tim cô dù không còn ở độ tuổi quá ngây ngô, vẫn dễ dàng rung động trước hình bóng ấy.
Tuy nhiên, niềm vui đơn giản đó không kéo dài lâu.
Khi Nie chuẩn bị đứng dậy ra ngoài để xuống căn tin, một nhóm bạn nữ vừa bước vào lớp, giọng nói của họ vang lên rõ ràng giữa không gian nhộn nhịp.
"Cậu nghe tin gì chưa? Rengoku có bạn gái rồi đấy!"
Câu nói ấy như một tiếng sấm giữa trời quang, khiến Hana đứng sững tại chỗ.
"Thật sao? Là ai vậy?"_Một giọng khác vang lên, đầy tò mò.
"Koharu, lớp 9A. Sáng nay tôi còn thấy họ đi ăn sáng cùng nhau, trông tình cảm lắm."_Người ban nãy đáp lại.
Những tiếng cười khúc khích, tiếng bàn tán râm ran làm không khí trong lớp học càng thêm náo nhiệt.
Nhưng với Nie, cả thế giới dường như dừng lại. Cô không nghe thấy gì nữa, ngoài âm thanh hỗn loạn vang lên trong đầu mình.
Cô ngồi xuống ghế, tay vô thức nắm chặt góc áo. Thì ra, những cảm xúc mà cô giấu kín suốt thời gian qua không chỉ đơn thuần là một tình cảm đơn phương, mà còn là một sự vô vọng.
Rengoku đã có người bên cạnh, và người đó không phải cô.
Giyuu từ phía bàn bên cạnh, nhận thấy sự khác thường của Nie. Dù cố gắng che giấu, nhưng sự căng thẳng trên gương mặt, bàn tay run rẩy đặt trên bàn và đôi mắt cụp xuống đã nói lên tất cả.
Anh không hỏi. Thay vào đó anh thu dọn đồ của mình và đứng lên rời khỏi lớp, biết rằng Nie cần thời gian một mình.
Giờ tan học, Nie không vội về như thường lệ. Cô bước chậm rãi qua sân trường, đôi mắt dõi theo những cánh chim bay về phía chân trời.
Không khí chiều tà khiến mọi thứ trở nên nhạt nhoà, như chính tâm trạng cô lúc này.
Nie bước đến khu vườn nhỏ sau trường, nơi ít người qua lại. Ở đây, cô có thể để những cảm xúc trong lòng tự do thoát ra, không cần phải kiềm nén hay giấu giếm.
Cô ngồi xuống băng ghế gỗ cũ kỹ, đầu óc vẫn không ngừng tua đi tua lại câu nói ban sáng "Rengoku có bạn gái rồi."
Hoá ra, những khoảnh khắc cô dõi theo cậu ấy từ xa, những lần trái tim lỡ nhịp vì nụ cười, chỉ là câu chuyện của riêng cô.
Ở bên ngoài thế giới ấy, Rengoku có cuộc sống của mình, có những mối quan hệ và những người quan trọng khác.
Một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy Nie.
Nhưng cô không nhận ra rằng, ở một góc khác của khu vườn, Giyuu đã đứng đó từ lâu.
Anh không tiến lại gần cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát cô từ xa, đôi mắt trầm lặng với vô số cảm xúc không thể nói ra.
Giyuu hiểu rõ hơn ai hết rằng mình chẳng thể làm gì cho Nie lúc này. Sự hiện diện của anh, dù có chân thành đến đâu, cũng không thể lấp đầy khoảng trống mà cô đang cảm nhận.
Nie cúi đầu, để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô không khóc thành tiếng, nhưng đôi vai khẽ rung lên như đang cố gắng chống lại một trận bão lòng đang cuồn cuộn bên trong.
Từ xa, Giyuu siết chặt tay. Anh muốn bước đến, muốn nói với Nie rằng không cần phải gồng mình chịu đựng một mình.
Nhưng lý trí ngăn anh lại. Có nhiều nỗi đau chỉ có thể tự mình vượt qua.
Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm khu vườn trong sắc cam dịu nhẹ.
Nie đứng dậy, lau vội những giọt nước mắt và bước đi, để lại sau lưng băng ghế trống và cậu con trai vẫn đang lặng lẽ dõi theo.
Giyuu nhìn bóng dáng nhỏ bé của Nie, lòng khó tả.
Nhưng Giyuu cũng biết, dù chỉ là một cái bóng như cái cách anh làm thừ trước tới giờ, Giyuu vẫn muốn cô hạnh phúc chứ không phải cái kết cục nghiệt ngã thế này.
Tối hôm đó, Nie đóng chặt cửa phòng. Ánh đèn dịu nhẹ không đủ xoa dịu trái tim đang đau nhói của cô.
Cô thẫn thờ trên bàn học, đôi mắt trống rỗng nhìn vào cuốn sổ tay vẫn còn dang dở.
Một lần nữa, cô lại bật khóc, những giọt nước rơi xuống trang giấy trắng. Cô không hiểu tại sao mình lại đau lòng đến vậy.
Phải chăng cô đã hy vọng quá nhiều?
Ở đầu dây bên kia, Giyuu nhận được tin nhắn của Nie.
"Giyuu, cậu có rảnh không? Qua nhà tôi nói chuyện một lát không?"
Hiểu rằng Nie muốn nói chuyện gì, anh lập tức đến nhà cô. Khi Nie mở cửa, đôi mắt cô đỏ hoe, khuôn mặt phờ phạc.
Giyuu không nói gì, chỉ đưa cho cô một túi bánh nhỏ anh mua trên đường. Nie không cầm lấy, bỗng chợt ôm chặt Giyuu rồi oà khóc nức nở.
Anh hơi cứng người, dù hành động này của Nie đã diễn ra nhiều lần nhưng anh vẫn có chút bất ngờ. Giyuu vỗ nhẹ lưng cô như một cách an ủi.
Nie ngồi trên giường, ôm gối mắt nhìn xuốn sàn. Không khí trong phòng đầy nặng nề.
"Rengoku có bạn gái rồi."_Cô nói, giọng khàn đặc.
Giyuu đứng dựa vào tường, ánh mắt không rời cô. Anh đã biết rồi, nhưng việc thấy Nie đau lòng như vậy khiến trái tim anh thắt lại.
"Ừ, tôi biết rồi."_Anh đáp, giọng trầm lặng.
Nie ngẩng đầu lên nhìn Giyuu.
"Có lẽ...ngay từ đầu tớ đã sai rồi, đúng không? Thích một người mà không dám nói ra, chỉ biết đứng nhìn từ xa...giờ thì mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
Giyuu ngồi xuống bên cạnh cô, đưa cho cô chiếc khăn tay. Nie nhận lấy, lau nước mắt nhưng vẫn không thể ngừng khóc.
Giyuu nhìn Nie, đôi mắt của anh không còn lạnh lẽo như trước, có chút gì đó tiếc nuối nhưng anh vẫn giữ giọng điệu bình thản.
"Cậu có thể tự trách mình bao nhiêu cũng được, nhưng đừng vì vậy mà đánh mất bản thân. Cậu xứng đáng được hạnh phúc, Nie."
Anh nắm hai vai của cô, khuôn mặt nghiêm túc.
"Đừng tự làm tổn thương mình nữa."
Lời nói của Giyuu như một sự vỗ về, khiến Nie cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Cô gật đầu, tựa đầu vào vai anh, lần đầu tiên nhận ra sự ấm áp mà Giyuu luôn dành cho mình không phô trương hay ồn ào, y hệt tính cách của cậu.
Trong lòng Giyuu, từng cơn sóng cảm xúc trào dâng. Anh muốn nói với cô rằng anh cũng đau lòng khi thấy cô khóc vì một người khác, nhưng anh không đủ can đảm.
Vì anh biết, dù nói ra cũng chẳng thay đổi được gì.
Đêm hôm đó, sau khi Giyuu rời đi, Nie ngồi một mình trong căn phòng yên tĩnh.
Cô tự hứa với bản thân rằng sẽ cố gắng quên đi tình cảm này. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết rằng việc quên đi Rengoku cũng không hề dễ dàng.
Hết chương 2.
Tim đi mấy bạn ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top