S 2 Gặp Mặt Sirues

Ánh mắt dần tắt ngúm đi tia hi vọng.

con chó hung giữ kia đang bay đến tấn công dứt điểm anh,và cái chết nó đang cận kề.

anh dần nhớ lại hình ảnh em gái mình, nếu cậu chết ở đây thì nó sẽ thế nào, em gái nó sẽ khổ sở mà đau buồn biết bao.

không, anh phải sống,phải để bảo vệ đứa em yếu đuối của mình.

Dùng hết sức lấy lại dũng khí cậu duy chuyển cái cơ thể đang co rún nặng nề của mình.

đôi chân cứng ngắc của cậu dần cử động được, cậu liền dồn hết lực với tia hi vọng của mình vào trong đôi chân đang dần đà duy chuyển.

nhưng không kịp rồi con chó nó đã nhảy vồ đến sát trong tầm mắt của anh.

.......

Vậy là kết thúc rồi sao điều này thật lãng xẹt,thật quá trỡn tại sao chứ,'Emma cho anh xin lỗi' cậu ứa đau thương thầm trong lòng, nước mắt tràn trên nàn gia rắm nắng ánh mắt chớp lên vẻ bất lực,sự yếu đuối đang tràn lấy anh, điều này sao có thể chứ khi anh là một chàng trai có dáng vóc to cao vạm vỡ chứ, vả lại anh còn có một tình thần trách nhiệm cao và không sợ hiểm nguy là gì, mà sao bây lại như vậy,anh không hiểu tại sao mình lại hèn nhát đến mức đáng khinh này, khi anh đối mặt với con chó điên này.

nó như tạo ra áp lực khí chất đè nặng lên và chấn áp đi tính thần của anh.

Như vẻ cái chết của anh sẽ diễn ra nhanh chóng.

Mất hết tất cả, cảm xúc của anh dần bập bùng ra, cậu giờ đang hồi tưởng lại những hình ảnh đẹp trong đời mình ,nhớ lại đứa em gái thân yêu ,nhớ lại gia đình nhỏ nơi bố mẹ anh thường xuyên làm việc,nhớ lại buổi trèo thuyền hoàng hôn cùng gia đình nó là' sự đẹp nhất' trong đời cậu.

Và cả nụ cười tươi như hoa cùng đôi mắt xanh trong veo tựa như biển xanh kia, thường hiện hữu mỗi lần cậu trở về nhà.

'Thật sự rất đẹp' cậu rên bẽ lên một tiếng thầm trong cửa miệng tím bầm, trước khi chờ đợi cái chết dẫn đến.

Bỗng nhiên, Một tiếng rầm vang lên anh trông thấy con chó kia bị đánh bay đi và đụng thỏm người vào bức tường đá rên rỉ lên đau đớn inh ỏi khắp không gian khi bị dính chọn cú đánh trời dáng kia.

Thoáng chốc ngơ ngác trước sự việc anh đánh ánh mắt kinh ngạc tìm người vừa làm điều đó, ánh mắt của anh dừng lại trên hướng cột đèn, sát chỗ cậu một người tầm tuổi đôi mươi mặc bộ đồ đen bao phủ toàn thân, đội một chiếc nón bành che đi phàn trán,phần miệng thì được uốn quanh bởi mảnh vải,chỉ để lộ phần mắt sáng hoắc.

Thấy vậy Anh bèn cất tiếng
"Anh là người đã làm điều đó"
Từ trong ánh đèn người đàn ông tiến lại gần chỗ anh rồi cất tiếng khá trầm bổng.
"Phải,cậu có sao không"
Anh ngẩng mặt lên ngước nhìn chú chó kia rồi nhìn về phía người đàn ông kia
Anh lũng túng đáp:
"A phải,tôi ổn cảm ơn anh đã giúp đỡ"
Người đàn ông tiến lại gần hơn hết đến sát chỗ cậu mà nhìn chằm chằm như thể xem xét tình trạng của cậu và thản nhiên nói:
"Không có gì ,cậu đừng bận tâm"
Anh muốn đứng lên hai bàn tay chạm vào nền đất để lấy điểm tựa rồi dần ướn cơ thể lên, chân đầu gói quỵ xuống rồi đứng thẳng dậy, Anh giơ bàn tay lên muốn ngỏ ý bắt tay với người đàn ông kia tất nhiên để thu hẹp lại khoảng cách rồi và tạo ấn tượng anh giới thiệu mình:
"Tôi tên Tom"
Người đàn hơi ngạc nhiên trước hành động của Tom nhưng cũng không khựng lại mà liền bắt tay với Tom
" Còn tôi là Sirues ois tuske"
" Cứ gọi tôi sirues là được rồi".

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top