Mơ màng
Tôi bí idea quá...
___________________________________________
Tíng ton...Tiếng đồng hồ điểm ngay lúc 16 giờ chiều, những bông tuyết nhỏ rơi khắp bầu trời. Làm trắng xóa bao con phố, không khí lạnh buốt của mùa đông tràn ngập xung quanh. Người người nhà nhà đi mua những món đồ trang trí Giáng sinh, những đứa trẻ chơi rượt đuổi nhau khắp con phố...
Ở gần một cái công viên nhỏ nào đó, có một đứa nhóc ngồi trên ghế và yên tĩnh đọc sách. Ko giống bao đứa trẻ đang rong chơi khác, cậu tách biệt hoàn toàn. Lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế, đọc những quyển sách dày cộm. Ko biết từ đâu...một quả bóng tuyết ném trúng ngay mặt cậu ta, khuôn mặt điềm tĩnh bỗng nhiên cau lại. Đôi mắt rời khỏi những trang giấy, khó chịu nhìn về phía quả bóng tuyết bay đến...
Một cô nhóc nhỏ đang hoang mang đứng cứng ngắc như tượng ở đó, xung quanh là những đứa nhóc khác cười khúc khích chạy đi mất...Ồ?Có lẽ là ko cố ý phải ko?..Thằng nhóc nghĩ khi nhìn chằm chằm con nhóc đó, chưa gì mà nó đã hoảng hốt phi đến gần...
"Cậu ko sao chứ???Tớ xin lỗi, tớ ko cố ý"
Con nhóc đó lúng túng phủi hết những bông tuyết dính trên gò má nhợt nhạt của thằng nhóc, lo lắng xin lỗi. Mong cậu ta ko để bụng chuyện này, cô ko biết rằng mình đã đến hơi quá gần. Tên nhóc có khuôn mặt điềm tĩnh bỗng nhiên hoảng hốt hất tay cô ra, lùi ra xa, nếu để ý thì sẽ thấy hai vành tai đỏ ửng của cậu ta...
"Cậu giận tớ à???Tớ xin lỗi, tớ ko cố ý do thằng nhóc kia cứ chọc tớ...Nên tớ định ném liên hoàn mấy quả bóng tuyết vào nó, ko ngờ lại vô tình ném trúng cậu.."
Con nhóc lo lắng nói, hoàn toàn ko hiểu mình đang khiến người ta ngại...Bàn tay nhỏ đeo găng mò mẫm trong túi chiếc áo len, lấy vài cục kẹo socola. Vội vã dúi vào bàn tay cậu nhóc đó..
"Tớ xin lỗi cậu nhé, cậu lấy vài viên kẹo này ăn coi như là quà xin lỗi nhé? Tớ là Iris, còn cậu?"
Con nhóc lo lắng nói, hai má đỏ ửng do khí lạnh xung quanh. Hồi hợp nhìn thằng nhóc kia, có lẽ nó cũng bị dao động...Chỉ thấy cậu ta lúng túng nhìn sang phía kia hồi lâu, dường như đang nghĩ việc trả lời ra sao...
"Ko..ko sao, coi như nó chỉ là tai nạn vô tình đi...Tên tôi là Tom.."
Thằng nhóc lí nhí nói khi ngước lên nhìn chằm chằm cô bé ấy, hồi hợp chờ đợi biểu cảm trên cái khuôn mặt ấy..
"Tom?Rất vui vì cậu đã ko giận tớ, Tom!"
Con nhóc kia nở nụ cười tươi, nhẹ nhõm khi cuối cùng mình ko gây thù với người ta. Còn cậu kia à? Chỉ thấy nó nhìn chằm chằm cô bé với ánh mắt ngỡ ngàng, trong mắt dường như có chút gì đó...phải chăng là tương tư?
___________________________________________
"IRIS SOLEIL AVERYYYYYY!!!!"
Iris giựt mình thoát khỏi giấc mơ kì lạ, nó hoảng hồn đứng phất dậy, tưởng phòng kí túc xá bị cháy...Hóa ra là do Violet kêu nó dậy...
"Duma, cailongivay???Mới sáng sớm mà???"
Nó kêu lên khi nhìn sang con bạn thân ai nấy lo của mình, dụi dụi mắt khi ngáp.
"Sáng sớm cailon mày á! Có muốn ăn sáng ko???"
Violet la lên khi thắt cà vạt, quăng cái đồng hồ báo thức vô con bạn của mình. Nhỏ này bị Riddle dí riết khờ rồiiiii.
"Ui da...con a na beo này!"
Iris la làng khi cầm cái đồng hồ báo thức lên...WTF???Sắp trễ giờ rồi!!!Thế rồi nó phóng khỏi giường, quên mất tiu cái giấc mơ vừa rồi...
Ngày hôm đó có hai bạn nhỏ mém trễ tiết độc dược ^^
___________________________________________
Mọi thứ ở trường học dường như đã đi lại vào quỹ đạo của nó khi mọi chuyện được giải quyết...Có cái là...Sắp thi cuối học kì rồi...Duma, định hành quyết học sinh hay sao á???!
Iris đang hoang mang nhìn cái lịch thi khi đi về phía thư viện, chuyến này điểm thấp thế nào má cũng tống ra đường ngủ. Mặc dù lúc nào cũng chăm học, ko hiểu tại sao toàn điểm dừa đủ xài...Đời này vô thường thật.
Iris vừa nghĩ vừa vò tóc, hết Paul báo thì giờ tới thi cử...Năm nay đúng là một năm học bất ổn, hay là nhờ Riddle kèm học nhỉ? Anh ta học giỏi mà..À mà thôi, ai lại muốn học với tên đó chứ...Thà bắt mình bị cấm túc còn hơn.
Nhắc là gặp, Iris vừa bước vào thư viện là đã thấy Riddle đang ngồi học ở môtn cái bàn trống trong gốc.
Ủa???Hok ưa mà gặp quài dậy trùi???
Iris hoang mang lén la lén lút né cái chỗ đó ra, phi đến những kệ sách khác. Nhưng ông trời ko muốn cô được yên bình, sắp thoát khỏi tầm nhìn của tên đó thì..
"Avery?Đi đâu đấy?"
Riddle ko biết bao giờ đã đứng sau lưng nó, đặt tay lên vai nó khi xoay nó lại. Mặt Iris trắng bệch như gặp ma, tên này đúng thật là ko bình thường tí nào, biết chân anh ta dài rồi nhưng sao lại có thể nhanh tới như vậy????Với lại nó vẫn chưa hỏi chuyện lần trước tại sao anh ta lại có con mồm lèo Paul của nó...Thằng báo đó bình thường nhát người lạ lắm mà???Đừng có nói là nó bị tên này quyến's rũ's nhe???Hay nó ko thích cô nữa, nên đi tìm người chủ khác và thích luôn cả Tom Riddle???Thật là kì lạ!
(Chúa tể Overthingking ^^)
___________________________________________
Tôi có nên viết một câu chuyện về Charlie Weasley ko???? :0
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top