END ( 2/4 )
- Thế mày nghĩ xem tao nên làm gì hả Izana ?
Đón lấy nụ hôn ấy xong , Kakuchou đẩy nhẹ gương mặt đang có ý cười của người bạn đã mất ra. Izana dán đôi đồng tử màu tím ngọc lên vết xẹo của gã như dò xét , bàn tay đưa đến nâng cằm gã lên miệng tủm tỉm. Gian phòng tối đen chỉ có ánh trăng vằng vặc bên ngoài rọi xuống sáng lên khuôn mặt của hai kẻ đang đưa mắt nhìn nhau vừa chút tình vừa chút đáng sợ.
- Sao lại hỏi tao ? Trong lòng mày đã có câu trả lời rồi mà.
- Tao không muốn làm hại con bé đó.
...
- Buồn cười thật Kakuchou. Mày đã giết rất nhiều người mà bây giờ lại ra vẻ quân tử sao ?
Ôi Kakuchou ơi là Kakuchou, nói nghe sao mà nực cười. Kẻ đáng sợ được cho là ác quỷ mà lại thốt ra những câu rộng lượng bồ tát như thế chả khác nào trò cười cả. Izana định trêu ghẹo thêm nhưng ngó thấy gương mặt vặn vẹo khó coi của gã thì cũng nín bặt. Hai tay lạnh toát của hắn áp vào hai gò má xanh xao kéo sát đến mặt mình nhìn hồi lâu.
- Đồ ngu.
- Tao luôn ở bên cạnh mày mà. Đừng sợ gì cả.
Bây giờ phải làm sao đây ? Chính bản thân cũng không biết nữa. Con côn trùng nhỏ bé khác đang muốn bao bọc che chở cho con bọ sắp chết vì ngạt nước. Như lời Izana nói, thật ngu.
Kakuchou không đáp lại, gã chỉ im lặng thả hồn vào hư vô. Izana cũng không nói nữa. Cả hai tiếp tục chìm vào im lặng. Hồi lâu sau bờ môi gã mím lại chút rồi mấp máy.
- Tao.. tao không hề sợ chết.
Giọng điệu và biểu cảm đau xót trên gương mặt gã tha thiết lắm. Bàn tay gã đặt lên bàn tay trắng muốt lạnh ngắt của hắn , ánh mắt đượm buồn lại ánh lên sự chua xót tận trong lòng. Kakuchou hiểu rằng nếu thí mạng quèn của mình cho Mikey thì con nhỏ sẽ được sống. Mikey điên khùng nhưng sẽ bình tĩnh nếu cái giá trao đổi hợp lý.
Gã hiểu chứ.
Rất nhiều lần bản thân nung nấu ý định tạo phản với Boss Phạm Thiên, muốn chết cho xong vì sống không cần thiết nữa. Ý nghĩa sống của gã đã chết từ lâu rồi.
...
Tại sao ngày ấy Izana lại đỡ cho hắn những phát súng tử thần từ Kisaki ?
Tại sao ngày ấy gã lại được cứu ?
Tại sao không để gã chết quách cho rồi ?!
Mỗi lần nghĩ quẩn là Izana lại xuất hiện. Hắn thủ thỉ giải bày với Kakuchou, tiếp thêm sức mạnh cho gã để gã tiếp tục sống. Nói đúng hơn là Izana ép Kakuchou phải sống.
- Mày không còn thì tao thà chết đi cho rồi. Tao luôn muốn hỏi mày là tại sao lại bắt buộc tao phải sống thế ?
Gã với tay ra bóp lấy cổ cậu thanh niên tóc bạc trước mặt ghì mạnh xuống đất, hắn ta mặc cho gã có siết chặt cách mấy thì gương mặt cũng chả lộ vẻ thống khổ là bao. Izana chỉ khẽ đưa tay lên vuốt gò má người ấy , ánh mắt dịu dàng biết bao.
- Tao biết mày phải chịu khổ. Nhưng Kakuchou à..
- Tao là ý nghĩa sống của mày, còn mày là cuộc sống của tao đấy..
Và hắn mỉm cười. Thật sự Izana nghĩ vậy sao ? Gã là cuộc sống của hắn ?
Mà đâu thật sự như thế.
Vì người kia đã mất rồi.
Rõ ràng trước mắt gã chỉ là ảo ảnh, là tưởng tượng mà mình nặn ra. Những lời kia cũng chỉ là thứ hắn muốn nghe nhất bây giờ.
Khi ta hoảng loạn phải chọn lựa điều khó khăn thì thứ bản thân cần chính là những lời động viên an ủi. Trong cuộc sống này mấy ai có thể làm được điều ấy. Chỉ chính chúng ta mới có thể vực dậy tinh thần của mình. Và Kakuchou cũng như vậy.
Mỗi lúc gã quay cuồng trong sự đau khổ thì đầu óc lại tự vẽ ra một Izana lộng lẫy để làm dịu con người của gã đi. Tóm lại tất cả những kẻ trong Phạm Thiên đều là những nghệ sĩ tưởng tượng tài ba.
- Mày... tô vẽ Izana đẹp thật nhỉ ...?
Giọng nói yếu ớt của Nanny nghẹn đi khi bị bàn tay to lớn của Kakuchou bóp cổ dưới sàn nhà. Gã giật thót người buông ra , tay run lên bần bật. Rõ ràng ban nãy còn là người bạn quá cố của mình giờ sao lại biến thành con nhỏ rồi ..?
Nanny được giải thoát liền ôm cổ ho lên sặc sụa, mắt xộc lên những hàng nước mắt vì thiếu không khí. Nó ngoảnh người nhìn lại tên đàn ông to lớn đang tựa lưng vào vách tường hoảng loạn kia mà cười mỉa mai. Lần đầu tiên nó chứng kiến một kẻ điên trong đám cốt cán như thế này dù lời đồn trước kia chả thiếu ai. Mikey tự lẩm nhẩm về Ema và anh trai hay việc Kokonoi phê thuốc rồi cười điên dại vì nghĩ người hắn thầm yêu đang đứng bên cạnh.
- Tao tỉnh dậy đã thấy mày ngồi tự kỷ trên ghế rồi. Sau đó tao đến vỗ nhẹ lên mặt mày thì tự dưng hóa điên lên bóp cổ tao.
- Miệng không ngừng lảm nhảm về Izana nữa.
Nó đứng dậy tiến đến gần Kakuchou, hai mắt mở trừng lên giọng cũng rõ vẻ bực tức.
- Sao hả ? Mày lại giống chúng nó đúng không ? Nhìn vào mặt của tao rồi liên tưởng đến những người đã khuất ?
- Thật đáng kinh tởm đấy thằng khốn.
Mấy lời mắng mỏ của nó gã nghe đã chai lỗ tai từ bao giờ nay lại thấy chột dạ điếng người. Có thể Nanny nói đúng, gã luôn tránh cho việc mình hóa điên như những tên kia mà đâu ngờ rằng chính mình là kẻ tâm thần ảo tưởng ngay từ đầu.
Ánh nhìn khác nào lưỡi dao cứa vào da vào thịt của nó khiền Kakuchou e dè, gã vỗ vỗ vào mặt sốc lại tinh thần đẩy con nhỏ ra chút. Nanny rất kính trọng gã, kẻ duy nhất trong Phạm Thiên không làm nó chán ghét. Mặc dù khi xưa nó cũng định bụng sẽ lợi dụng gã để trả tư thù cá nhân của mình nhưng không thành.
- Tôi đến đây để nói chuyện. Không phải để gây gổ.
- Sao ? Mày muốn nói gì ?
Mà nó cũng nhận ra sự lợi hại của tên trước mặt nên bất giác đề phòng, tay giữ chặt bụng lùi ra xa. Căn dinh thự này lớp người canh gác không hề ít , gã lại có thể lẻn vào trong đây thì chả tầm thường chút nào. Thấy được hành động dè chừng của Nanny, Kakuchou cười nhạt tay dơ lên như đầu hàng thể hiện rằng gã không hề có ý xấu.
- Tôi chết thay cho em , được chứ ?
- Mikey giao cho mày giết tao đúng không ? Đừng dẻo mồm lừa tao.
Nó đoán chắc rằng sau lời khiêu khích của B.D thì tên Mikey kia cũng đã điên tiết lên phần nào. No.3 đang ở đây thì chắc sớm thôi sẽ thấy mấy tên cốt cán còn lại đây.
- Không. Là tôi muốn như thế chứ chẳng có Mikey nào cả.
- ... Tôi muốn đến cạnh Izana...
Chết thay sao ? Lại còn muốn đến bên người đã mất ? Bộ tên này thật sự muốn chết lắm rồi à ? Điều này không hề nằm trong tính toán của Nanny. Kể cả việc tên No.3 này đủ tài giỏi để đột nhập vào đây nữa. Trông khuôn mặt nghệch ra của nó cũng đủ làm Kakuchou cười chảy cả nước mắt.
- Thật. Tôi chán ngán lắm rồi. Đến đây chỉ để thông báo cho em một tiếng chứ không tôi vẫn sẽ làm thôi.
- Mong là Mikey đủ tỉnh táo để suy xét.
Chưa để Kakuchou dứt lời, Nanny đã đưa tay lên bịt miệng gã lại đầu lắc nguây nguẩy.
- Một là tao chết. Hai là Rottweiler chết, mày không thể dùng mạng mình để lấp cả hai chỗ trống đâu.
Nó đã tính toán cả rồi. Và Nanny biết rằng Mikey muốn ai chết, việc Kakuchou làm chỉ khiến tên điên đó tức giận thêm mà thôi. Mikey đang muốn đuổi cùng giết tận như thế mà, không khéo phí mất một mạng hữu ích. Gã thì không hề tin lời Nanny nói vì tất cả nghe như suy đoán một chiều , Kakuchou vẫn kiên quyết như vậy. Cả hai đôi co một lát thì gã bỏ ra về.
- Nếu Izana có sống dậy thật thì cũng không cứu được mày đâu...
...
______________( Tại căn phòng của Vua )______
Thân ảnh thoi thóp của Kakuchou nằm trên vũng máu lớn , một bên chân bị đánh gần như phế hết. Đúng là con mẹ nó, gã đã đánh giá cái mạng quèn của mình quá cao sao ?
Mikey ngồi trên cái thùng gỗ bên cạnh là Sanzu chắp tay sau lưng quan sát từ đầu đến giờ mà âm thầm phẫn nộ. Loạn hết rồi, bọn khốn này muốn tạo phản Vua của hắn !
- Mày đang trêu đùa sự kiên nhẫn của tao à Kakuchou ?
Từng thanh âm như búa bổ vào đầu người khác, mắt hắn chằm chằm xoáy vào gương mặt bầm bập không khác nào cám của gã. Đã đến lúc mọi thứ phải được dọn dẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top