Chương 41: Mình thích thì mình làm, Ok?

Trong khoảng sân đất bằng phẳng cùng một đống cỏ ướt chất đống bên cạnh, có vẻ mới được dọn chưa lâu, đứng đối diện với Lê Thị Tuyết Mai là một cô nhóc tóc đen dài, dáng nguời thấp bé cùng đôi mắt màu xanh dương lạnh lẽo.

"Trẻ con 8,9 tuổi thì thường nên tặng đồ chơi, sách vở các kiểu...."

Okiku Manami, hay bây giờ vẫn còn là Dương Mỹ nhìn thanh côn nhị khúc mini dành cho trẻ con trong tay, không khỏi nở một nụ cười nhạt

"...Còn dì thì cho con vũ khí để đánh người. Gu của dì lạ thật đấy"

Đối với điệu bộ điềm tĩnh như bà cụ non này Tuyết Mai lặng lẽ cười thầm trong bụng, nhưng cũng không dám lên tiếng. Bé con nhà cô mà giận thì mấy ngày tới chỉ có nước làm bạn với mì gói thôi. Cô mắt cá chết khoanh tay bảo

"Mỹ, nói thì nói thế chứ dì mua mấy cái đó con có thèm dùng đâu"

Nhớ đến đống đồ chất trong kho mình mua trước khi gặp Dương Mỹ, Tuyết Mai không khỏi thở dài rầu rĩ. Đứa cháu này căn bản thân hình tiểu học tâm hồn người lớn, chẳng có chút để tâm nào đến mấy thứ đó cả!!

"Chẳng phải con muốn dì dạy lắm sao?"

Dù sao thì cô cái gì cũng không giỏi, chỉ có những việc liên quan đến đánh đấm mới tốt hơn người khác một chút. Đứa nhỏ này là cháu cô, nó đã trải qua nhiều chuyện rồi, nên cái gì làm được cho nó cô cũng không thể bỏ qua

"Nhưng mà..." Tuyết Mai cười một cách bất đắc dĩ, xoa nhẹ đầu Dương Mỹ"...Nếu sau này có sử dụng, thì nhớ nhẹ tay cho đối thủ một chút nhé"

.

.

.

Manami hắt xì nhẹ một cái, chớp chớp mắt xoa đầu

"Hình như hồi đó dì có dặn mình cái gì phải không nhỉ?"

Nhưng khi đám bất lương phía trước lao đến như hổ đói, cô liền gạt nó sang một bên. Sau khi làm một số động tác khởi động, Manami khụy gối, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không.

Lần đầu tiên cô bị đánh hội đồng là lúc nào nhỉ? 6 tuổi à?

Tên đại ca xăm trổ khi nãy thấy cô đem vũ khí ra cũng chả thèm để vào mắt, thầm nghĩ một con nhãi ranh như thế này thì làm gì biết sử dụng. Cùng lắm chỉ đem ra hù dọa bọn hắn thôi

Manami đi từng bước chậm rãi về phía chúng, thoáng chốc đã đứng đối diện tên cầm đầu

"Tao không thích đánh mấy đứa yếu hơn mình đâu" hắn lắc lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nhưng có mù mới không thấy cái nụ cười khinh khỉnh trên khóe môi của hắn

Và thực tế đã chứng mình, đứa nào gáy trước thì luôn tạch trước :))))

Cốp!!

Manami không nói lời nào vung thanh côn nhị khúc quất lên cao, trực tiếp nhắm thẳng vào cằm của hắn mà đánh. Hai hàm răng va đập cực kì mạnh vào nhau, thoáng còn thấy được vài cái rơi ra. Tên cầm đầu bị đánh đến mụ mị đầu óc, ôm cái miệng đầy máu của mình mà ngã lăn ra đất

Sự việc diễn ra quá nhanh làm tất cả những người ở đây sững sờ, nhưng chỉ có Tetsu nằm trong túi là chặc chặc lưỡi khinh bỉ nói một câu ngắn gọn

[Ngu thì chết]

Ở Việt Nam, số lượng con gái học võ cũng không phải là ít. Nhưng nếu nói vừa biết dùng thứ vũ khí không phổ biến như côn nhị khúc vừa dám đánh người không gớm tay như Manami thì đảm bảo không thấy nổi

Càng lớn càng ít người muốn tập. Ngại cơ bắp quá phát triển, hay con gái thì sợ bị chê là bạo lực, không thục nữ. Nhưng Manami thì chả bao giờ quan tâm đến mấy lời gió thoảng mây bay đó

Nên bây giờ, bọn côn đồ này chẳng làm cô lung lay chút nào

Không chần chừ quất thêm một cú vào thái dương đem hắn đánh bay ra chỗ khác để dọn đường đi cho mình, cô nhìn gã đàn ông đang nằm bẹp một đống co giật, xong lại ngó qua đám bất lương đang không dám hùng hổ xông lên như lúc ban đầu,dùng một ngón tay ngoắc ngoắc đầy khiêu khích

"Tới đi"

Nhanh để cô giải quyết cho lẹ. Buồn ngủ rồi ~~

Không ngoài dự đoán, bọn bất lương như được tiêm máu gà mà nhào tới, tay lăm lăm vũ khí chỉ muốn đập chết bộ dạng cao ngạo của con nhãi kia

Nhưng vẫn là câu nói cũ...

Đời d*o như mơ :))))

Chát! Chát! Bốp!

"AAA!! Khoa--khoan đã! Làm ơn tha cho--AAAA!!

Sanzu lấy tay ôm mặt, lúc bỏ ra để quan sát thì lại bị một tràng tiếng kêu la thảm thiết mà giật thót che lại. Mỗi khi thanh gỗ cứng kia đập vào xương sườn hay cổ họng của tên nào đó là chắc chắn tình trạng của hắn chỉ có một chữ thảm, cực kì thảm!!

Ở trong cuộc chiến Manami vòng thanh côn nhị khúc qua gáy của một tên kéo đầu hắn xuống, ngay lập tức tặng ngay một cú lên gối vào mặt. Máu mũi của hắn tuôn ra như suối, dính một ít lên chiếc áo sơ mi trắng của cô. Thế mà biểu cảm cô gái chỉ nhăn lại một chút, lấy trong túi ra một cái khăn giấy chà mạnh

"Bẩn vl !"

Một kẻ đã quen với việc đổ máy hay đánh nhau như Sanzu cũng không dám nhìn thẳng chứng tỏ cô gái kia ra tay không hề nhẹ nhàng tí tẹo nào. Anh chàng nhân viên của Family Mart thì đã ngất đi từ đời nào rồi

"Mình đã xem nhẹ cô ta ..."

Gã trai tóc trắng cắn môi. Từ lần gặp đầu tiên hắn biết Manami không phải kiểu người dễ bắt nạt, nhưng lần đó cách cô giải quyết đám đó...ừm... quá ư là tấu hề nên hắn chẳng biết rằng, con người này cũng có lúc đánh người khác thân tàn ma dại mà chẳng chớp mắt lấy một cái như thế

Tiếng xích của côn nhị khúc lao vun vút trong không khí liên tục xuất hiện bên tai ngày càng kích thích tâm trí của những người đang xem. Trận chiến đang đến hồi cao trào, tình trạng căng thẳng cứ thế mà leo thang.

Choang!!

Theo phản xạ Manami liền né qua một bên tránh một thanh sắt vụt vào đầu mình, nhưng không ngờ tới bị một tên nắm lấy ngay cổ áo kéo sát về phía người hắn. Có vẻ nghĩ mình đã chiếm được thế trên, hắn cười khùng khục đầy đắc ý

"Bay nhảy đủ rồi con chó!! Chết đi!"

Nói rồi hắn liền không nhân nhượng vung mạnh thanh sắt xuống đầu của cô gái trẻ. Sanzu quan sát phía đằng xa cũng trợn mắt hoảng hốt

Nhưng trái với sự lo lắng kia, biểu cảm của Manami cũng chẳng thay đổi chút nào, điềm nhiêm như không. Ngay lập tức cô dùng tay cầm một phần thân côn, thân côn còn lại thì kẹp vào nách phải. Cô thả lỏng người và duỗi cánh tay trái, khụy gối xuống. Sau đó gồng cổ tay hất mạnh thân côn về phía trước. Trước khi vũ khí của kẻ địch kịp chạm đến Manami thì vật thể hình trụ kia đã lao đến như tên bắn đập thẳng vào đỉnh đầu gã. Tên côn đồ bị đánh đến choáng váng, không phân biệt đâu là thực đâu là mơ, trực tiếp ngã xuống đất bất tỉnh. Cây gậy sắt cũng bị văng ra xa

Miêu tả nghe có vẻ dài dòng, nhưng nó chỉ diễn ra trong vòng 1, 2 giây

"Nếu biết sử dụng tốt thì có khi mày đã làm tao bị thương rồi đấy"

Nhanh chóng thu côn về kẹp dưới nách, cô liếm nhẹ đôi môi khô nứt. Mồ hôi chảy xuống môi cô, vị mằn mặn. Trên người chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần jean tiêu chuẩn, trông thế nào cũng chỉ giống học sinh bình thường. Thế mà lại làm ra được một khung cảnh 'xác' người la liệt thế này

Đúng là quá sức tưởng tượng

Bất ngờ có hai tên bất lương gượng dậy định lao đến giữ chặt Manami. Đảo nhẹ mắt qua, cô cúi thấp người xuống tránh hai cú vồ của bọn chúng, tiện thể làm một cú quét chân làm một tên mất đà ngã xuống. Ngay lập tức cô nắm lấy đầu hắn đập mạnh xuống đất. Giải quyết xong một tên ngay lập tức Manami nhanh chóng áp sát vào người tên còn lại, dùng côn nhị khúc vòng qua cổ họng hắn, chân thì móc ngay vào khớp gối, nắm lấy hai thanh gỗ kéo mạnh xuống. Tên bất lương chỉ có thể bất lực bị cô quăng đi, đáp ngay vào mấy cái thùng rác gần đó

Động tác cực kì nhanh gọn, và không hề dừng lại.

Sanzu nãy giờ vẫn rất chú tâm quan sát, liền nhíu mày nhận xét trong đầu. Người học võ có khi cũng chả đối đầu được với số đông một cách thành thục như thế.

Tai sao cô ta lại làm tốt việc đó như vậy?

"Tụi mày muốn tự ra đồn hay để tao bẻ chân rồi quăng ra đó?"

Không thở dốc, biểu cảm cô gái cũng chẳng mệt mỏi chút nào, rõ ràng câu nói vừa rồi chẳng đùa. Tinh thần chiến đấu của đám còn lại dần dần bị tắt ngúm, lại nhìn xuống đồng bọn đã đo ván ở dưới đất. Bọn chúng sợ hãi lùi ra xa, đôi đồng tử spinel xanh như phát ra khí lạnh kia càng làm bao nhiêu lông gà lông vịt của chúng dựng hết cả lên. Có vài tên vì không muốn bị vướng lại mà định lén lút chạy trốn

Nhưng ngay lập tức, một tràng tiếng còi xe cảnh sát vang lên cắt đứt hi vọng của bọn chúng

"Mà thôi, tao gọi giúp bọn mày rồi" quơ quơ cái màn hình điện thoại vẫn còn hiện hàng số "113" nổi bật, Manami nhún vai

.

.

.

Sau khi trình bày hết sự việc và đưa ra video bằng chứng từ camera an ninh của cửa hàng, cảnh sát liền đồng ý nhận định hành động của Manami là tự vệ chính đáng, và thả cho rời đi sau khi viết bản tường trình. Nhìn mấy tên bất lương đang bị gô cổ vào trong xe, có vài tên bị cô đánh đang được đưa lên xe cấp cứu chở tới bệnh viện, Sanzu lại ngó sang cô gái trẻ đang thong dong lau vết máu trên thanh côn nhị khúc của mình kia

"Rồi đó. Từ giờ khỏi lo bị chặn đánh nữa ha" tiến đến vỗ vai Sanzu vài cái, Manami nói" Nhưng mà cũng bớt kéo bản thân vào mấy chuyện phiền phức này nữa đi"

Nhíu mày một cái, Sanzu vội vàng lên tiếng

"Tại sao cô lại giúp tôi !"

Tính thêm lần này thì cô chỉ mới gặp hắn hai lần. Tại sao lại thay hắn giải quyết nhiều vấn đề như thế?

Manami chớp chớp mắt, sau thở dài một hơi. Sao ai cũng thích hỏi mấy câu này thế nhỉ?

"Vì nó có liên quan đến tôi, nên tôi chẳng muốn gặp thêm rắc rối đâu"

Sau vụ này phải bỏ cái tính tò mò kia đi thôi

"Nhưng mà khi nãy cô có thể bỏ mặc tôi mà. Tại sao lại..."

Tại sao lại che cho hắn rồi tự mình bị thương như thế?

Sờ lên vết xước đã được băng bó trên trán, Manami quay mặt đi, nhỏ giọng lầm bầm

"...Vì cái mặt anh quá giống con gái. Nên tôi chỉ làm theo bản năng "

Sanzu:"..." Hả?

Cảm thấy mọi chuyện đang vượt qua tầm nhận thức, Sanzu ôm trán đau đầu. Đúng là hắn chẳng bắt kịp mạch não của cái con bé này rồi!!

"Chẳng lẽ là con gái thì cô sẽ giúp một cách không điều kiện thế à?"

"Coi như là thế đi"

"Tại sao?"

Trong tầm mắt của Sanzu quả đầu đen bất chợt di chuyển, ngày càng nhỏ dần phía đằng xa. Trước khi hình bóng kia biến mất hoàn toàn, một câu nói thoáng qua tai

"Vì người quan trọng nhất cuộc đời tôi là phụ nữ. Chỉ vậy thôi"

Tiểu kịch trường:

Tetsu:"..."Manami và Mikey, ai mạnh hơn nhỉ?

---------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Mấy ngày nay các cô có bị quay cuồng trong đống chén với đồ ăn không ;))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top