Baji Keisuke: Bảo vệ

Cô là thanh mai trúc mã của Baji. Cô và cậu ấy như hình với bóng. Cô đi đâu, cậu theo đó. Nơi nào có cậu, nơi đó có cô. Cô hiểu Baji đến nỗi...chỉ cần nhìn ánh mắt là biết cậu ấy đang nghĩ gì. Năm 8 tuổi, cô vì cậu mà đi học võ. Cô vì cậu mà trở thành bất lương, là một trong những thành viên sáng lập Toman. Tại sao cô lại trở thành bất lương ư ?? Đó có phải là điều mà cô muốn không ??? Tất nhiên là không....Đơn giản là vì...cô muốn bảo vệ Baji...bảo vệ nụ cười ấy....tại sao ư ??...vì...cô yêu Baji...
Baji cũng có tình cảm với cô..... thật nực cười. Cả hai đều có tình cảm với nhau, mà chẳng ai dám mở lời. Có lẽ họ sợ đánh mất cái thứ gọi là tình bạn.
Điều gì tới cũng sẽ tới, cái ngày bổ nhiệm đội trưởng phân đội 3, Baji đứng trước toàn bộ thành viên cốt cán của Toman tuyên bố rời băng để gia nhập Valhalla. Cô đã cảm thấy có điều gì đó không đúng...Baji không bao giờ làm thế...phải có lý do gì đó....
Cô lén theo sau chàng trai ấy, cậu ta đến cạnh bờ sông, tay dựa lan can, cất giọng:
- "Ra đây đi, định đi theo tao đến bao giờ..??"
  Cô bước ra, đứng kế Baji. Nhìn cậu ấy một hồi rồi nói:
- "Rốt cuộc là có chuyện gì..??"
  Baji nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng cậu cũng lấy lại bình tĩnh, nói:
- "Như mày thấy rồi đó, tao là kẻ thù của Toman..."
  Cô mỉm cười, nói:
- "Mày biết là sẽ không giấu được tao mà...đúng chứ..??"
  Cậu ấy im lặng, bầu không khí trở nên ngột ngạt, cô nói:
- "Đừng làm điều gì dại dột....tao hiểu mày hơn bất kì ai đấy Baji..."
  Cô bước đi, mặc cho chàng trai kia đứng im lặng. Cô đột ngột dừng lại, rồi nói lớn:
- "Tao sẽ bảo vệ mày...bằng mọi giá...người hùng thầm lặng à..."
  Baji nghe xong, nhìn cô gái đang bước đi, mỉm cười...
- "Mày đúng là cứng đầu..."
Ngày đó đã đến, ngày mà Toman giao đấu với Valhalla....Huyết Chiến Halloween.....
Hai bên giao đấu quyết liệt....Baji bị Kazutora đâm...Mikey mất kiếm soát.... lúc Baji cầm dao lên định tự vẫn....thì cô đã ôm chầm lấy Baji...cô đã đỡ nhát dao đấy.....
Cô mỉm cười nhìn người con trai đang ôm mình...nói:
- "tao...đã bảo vệ...được mày rồi...."
Baji vẻ mặt tức giận và hốt hoảng...
- "Mày bị điên à...sao lao vào đỡ...con ngu này.."
Nước mắt cô lưng tròng...nói:
- "Mày...đâm điểm..chí mạng đấy....thằng điên này..."
Baji nạt cô:
- "im mồm đi con ngu....xe cấp cứu sắp đến rồi...ráng lên...một chút thôi..."
Cô nhìn chàng trai trước mắt đang lo lắng cho cô...lòng có chút gì đó gọi là hạnh phúc...
- "Nè...Baji...nếu...tao không qua khỏi.....m-....."
Cậu nạt, ngắt ngang lời của cô:
- "Thôi nói mấy điều ngu ngốc đi.."
Cô nói:
- "Mày...không được... làm điều dại...dột...nhé.."
Baji nước mắt đã lưng tròng, nói:
- "ừ...tao hứa... nên mày ráng lên đi con ngu....mày phải sống để thấy tao thực hiện lời hứa chứ...."
Cô mỉm cười, nói giọng yếu ớt:
- "Baji....tao....yêu...mày....."
Cô vừa nói dứt câu, xe cấp cứu đã đến....trên đường đi....cô dường như rơi vào trạng thái hôn mê....
Đứng trước phòng cấp cứu, ai cũng lo lắng cho cô, Baji vừa được bác sĩ băng bó vết thương xong thì chạy đến trước cửa phòng cấp cứu của cô....đèn cấp cứu vẫn chưa tắt....
Cậu ngồi trước phòng cấp cứu, nhớ đến câu nói cuối cùng của cô....cô yêu cậu sao.....lúc này...cậu muốn nói rằng....cậu cũng yêu cô...yêu rất nhiều.... nhưng liệu còn cơ hội không đây..???...
Đèn phòng cấp cứu đã tắt....bác sĩ bước ra....lắc đầu..nói:
- "Chúng tôi đã cố gắng hết sức...nhưng bệnh nhân mất máu quá nhiều....nếu đưa đến sớm hơn thì đ-.."
Baji gào lên, nạt bác sĩ:
- " Mấy người là bác sĩ mà...cứu cô ấy đi chứ....tại sa-....."
- "khoan đã..!!!"
Một giọng nói nam vang lên, cắt lời Baji, một người đàn ông điển trai khoác đồng phục bác sĩ đi đến, nói:
-" Lấy máy kích tim tới đây...NHANH LÊN..."
- "V-vâng thưa viện trưởng !!!"
Người đàn ông đấy bước vào phòng cấp cứu, đèn cấp cứu một lần nữa sáng lên....như ánh đèn hy vọng cuối cùng của mọi người....

.1 tiếng....2 tiếng... 3 tiếng.
Đèn phòng cấp cứu lần nữa tắt....người đàn ông ấy bước ra, nói:
- " Phẫu thuật thành công !!!"
Ai nấy cũng gào lên vui mừng !!! Baji không kìm được mà ồm lấy mặt, òa khóc như một đứa trẻ....
Baji bước vào phòng bệnh của cô, nắm lấy tay cô, nói:
- " Mày nói mày yêu tao mà... dậy nói chuyện nghiêm túc với tao coi nhỏ kia... mày ngủ 3 ngày rồi đó....mau dậy đi để tao tỏ tình nữa chứ..."
- "Rồi đó....tỏ tình coi..."
Cậu ngước lên, cô đã tỉnh dậy rồi...cậu chạy đi gọi bác sĩ. Sau khi bác sĩ kiểm tra sức khỏe, nói:
- "Bệnh nhân đang hồi phục rất tốt, chú ý ăn uống và nghỉ ngơi đều đặn sẽ mau lành vết thương."
Bác sĩ đóng cửa, để lại không gian cho Baji và cô. Baji nói:
- " Chuyện lúc trước....mày nói mày yêu tao...."
Cô gầm mặt xuống:
- " Mày không cần để-...."
Cậu cắt ngang lời cô:
- "Mày ngốc thật đấy, chuyện đó phải để tao nói trước chứ nhỏ này !!"
Cô ngước mặt lên, nhìn Baji:
- "...H...Hả..?...."
Baji nhìn cô gái ngu ngơ trước mắt mà không khỏi phì cười:
- " Tao yêu mày..con ngốc..."
Cô mỉm cười, nói:
- " Em cũng yêu anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top