Chap 4:Quay lại Nhật Bản

Đến giờ đã được 4 năm ,căn bệnh của tôi đã đỡ hơn nhiều nhưng tôi vẫn cần phải uống thuốc ,phải nói là tôi cực kì ghét thuốc vì vị của nó khó nuốt cực .Tôi đã gặp lại Emma và ông Sano nhân lúc Mikey và Shin không có ở nhà :

"Trời ơi ,em nhớ chị lắm luôn"

"Chị cũng vậy"

"Có vẻ ông tàng hình rồi nhỉ ,cháu không nhớ ông già này à"

"Làm sao mà con không nhớ ông được chứ"

Cả ba người bọn tôi đã nói chuyện rất vui mà quên mất thời gian .Đột ngột thằng nhóc Mikey đạp cửa chạy vào nhà.

"Hú le ,cháu về rồi đây"

Tôi khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên thì lập tức giật mình ,tôi biết thằng nhóc hận tôi nhiều lắm.
Mikey nhìn thấy bóng lưng quen thuộc thì biết ngay là tôi ,thằng bé tức giận mà quát lên:

"Sao ông và Emma lại cho con này vào nhà ,mọi người có nhớ chị ta đã làm những gì với anh Shin không hả?"

Tôi đã khóc thật rồi ,nhớ lại nhưng việc trước kia làm tôi đau thắt lòng .

"Mikey ,anh có thôi đi không."Emma tức giận cãi lại Mikey.

"Em vì chị ta mà cãi lại người anh trai này sao".

"Ừ !!Đúng đấy,tôi làm gì kệ tôi"

"À thôi....chị về đây...^^"

"Đừng có tỏ vẻ ngây thơ,yếu đuối nhìn ngứa mắt chết đi được."

"Anh quá đang lắm rồi đó Mikey"

"Chị xin lỗi"Tôi chạy ra khỏi nhà,cố kìm đi những giọt nước mắt.

Tôi chạy ra thật xa thì bỗng đụng trúng một người.

"Này ,cô có sao không?"

Giọng nói này thật sự rất quen thuộc ,tôi đoán ngay đó là Shin .

"Này ,cô gì đó ơi ,cô có sao không?"

"À...không sao"

"Melody ,là em đúng không?"

"Không ..không..anh nhận nhầm người rồi"

"Giọng nói và màu tóc này chỉ có thể là em thôi ,bấy lâu nay em đi đâu hả".Có vẻ Shin sắp khóc rồi.

Tôi ôm lấy anh thật chặt ,khóc nấc lên .Anh hoảng lên mà dỗ dành tôi .

"Ngoan ,anh xin lỗi đã làm em giận."

"Không ,anh không có lỗi ,lỗi là tại em...hức..hức"

"Lỗi của anh là đã làm em khóc ,anh không muốn em khóc mà chỉ muốn em hạnh phúc bên anh thôi .Vậy nên chúng ta quay lại nhé ."Anh ấy bớt chợt cười lên.

"Em..em..không muốn anh khổ vì em nữa.."

"Đâu có ,anh thấy bình thường mà"

Đúng vậy ,anh ấy không hề biết là tôi bị bệnh máu trắng.^^

"Em xin lỗi".Tôi bỏ anh ra rồi chạy đi ,y hệt như trước kia tôi đã làm với anh khi ra nước ngoài .

Anh lại không giận hay hờn dỗi tôi mà lại tự trách bản thân không thể níu tay tôi lại :

(Nếu có gặp lại ,anh nhất định sẽ khiến em thành của riêng anh ,vợ à)

—————-
Xin lỗi vì hai ngày nay không ra chap được ,tui mới tiêm vắc xin nên liệt tay rồi .—.
Tui sẽ cố gắng ra sớm nhất có thể .
Cảm ơn mn đã luôn ủng hộ tui nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top