chương58
"Emma-chan!" Tatshiku vẫy tay khi thấy Emma, vẫn là dáng vẻ kiều diễm xinh đẹp như thường ngày.
"Tatshiku-kun!" Emma chạy đến, trên tay là một túi nhỏ "Xin lỗi vì muộn rồi còn hẹn cậu qua, chúc mừng sinh nhật cậu nha."
"Hả.., sao cậu biết hôm nay là sinh nhật mình?" Cậu nhận chiếc túi từ tay Emma, cảm giác vẫn còn ấm, cô nấu gì đó sao?
"Hì hì, mình nghe Hina bảo đó, thời gian gấp rút mình không chuẩn bị kịp, mong cậu không chê."
"Không sao mà, được nhận quà từ cậu mình vui lắm, vậy mình sẽ ăn ngon miệng."
Cô cười rồi gật đầu, đã năm giờ chiều còn làm phiền thật sự khá ngại, vì vừa nãy mới làm bánh xong thôi.
"Emma về thôi!"
Hình ảnh người còn trai nhỏ còn đi đến, là Mikey? Sao y lại ở đây vậy kìa?
"Không phải em bảo anh ngồi đợi ở ghế đá kia sao, em đã mua Taiyaki cho anh rồi mà!!" Cô nhìn người anh trai của mình mà hờn dỗi.
"Anh em mua ít quá anh ăn hết rồi, anh còn phải mua thêm đây nè!" Y đơ túi bánh lên.
"Anh thật là!!"
"Emma-chan?" Cậu khẽ gọi cô, giờ cậu có nên đi không nhỉ.
Giờ cô mới nhớ đến Tatshiku, vội lấy thân che Mikey đi.
"À! T-Tatshiku thật ra anh mình không phải Mikey tổng trưởng của băng đua xe gì đâu!!" Cô cuống lên cũng chả biết bản thân đang nói gì, anh cô mà ai lại không biết chứ. Thấy sai sai cô vội sửa lại "Thật ra, anh mình hâm mộ người tên Mikey kìa nên mới muốn cosplay một chút thôi!" Cô cố trấn tĩnh bản thân.
"Hả..?" Cậu nghe mà vừa lú vừa thấy cấn? Sao Mikey không phải Mikey, mà Mikey lại hâm mộ Mikey rồi Mikey cosplay Mikey? Cái gì thế???
"Emma.. em đang nói gì vậy..?" Y nghe mà không hiểu nổi một từ 'không phải'? 'Hâm mộ'? 'Cosplay'? Y hiện tại không thể hiểu nổi em gái mình.
"Không phải! L-là..!!" Cô cuống lên, một bên là anh trai một bên là bạn cô chẳng biết giải thích cho ai trước và những nào cả.
"Tatshiku?" Y ngó đầu ra, thấy gương mặt quen thuộc liền gọi tên.
"À, chiều an lành." Cậu vẫy tay chào lại Mikey.
"...?. Anh và Tatshiku-kun quen nhau sao?" Emma bỗng bình tĩnh lại hỏi anh mình.
"Ừ, bọn anh là bạn mà!" Mikey không suy nghĩ gì liền khẳng định nó, Tatshiku đúng là bạn của y, còn khá thân là đằng khác.
"Ủa???" Vậy nãy giờ cô giải thích là gì vậy? Trò đùa à? Mà nó cũng giống thật, như một con hề🤡🤡
"Vậy thì được rồi, chúng ta về thôi. Tạm biệt cậu Tatshiku, sinh nhật vui vẻ." Cô thở dài, trong đầu chỉ mong hai người quên đi cái bộ dạng ngu ngốc của mình vừa nãy.
"Tạm biệt."
Y nghe cô nói xong liền hỏi lại dù bản thân nghe rất rõ "Nay sinh nhật ai vậy?"
"Hôm nay là sinh nhật Tatshiku-kun nè, chứ anh nghĩ bây giờ em nói đến ai."
"Ồ...." Mikey đứng yên ở đó không động một vài giây thì đã bị cô vội đẩy đi về.
"Emma!? Từ từ!"
"Chúng ta phải về nhà thôi, em còn chưa nấu cơm đó!" Cô cật lực đẩy y đi một đoạn, không quên quay lại vẫy tay với cậu, cậu cũng vẫy đáp lại cô.
...*************...
Tatshiku cất xe vào nhà, miệng than thở mệt mỏi các thứ. Cất bánh quy Emma vào tủ lạnh, tiện tay lấy hai thanh socola.
Nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật trên bàn phòng khách, cậu đứng dậy cầm chiếc bánh lên chuẩn bị sang nhà Kisaki.
Căn nhà tối đen không sáng đèn, hẳn rằng Kisaki vẫn chưa về.
"Cạch." Cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra. Cậu như bình thường.
"!"
Kisaki đang dựa người vào chiếc bàn mà ngủ bản là hắn đang ngủ rất ngon.
Hơn cả thế khiến cậu bất ngờ chính là căn phòng được trang chí tỉ mỉ.
'HAPPY BIRTHDAY' treo cao ở ngay chính giữa phòng. Được trang trí theo tông trắng- xanh lam, những quả bóng bay sắc màu nằm trên sàn,.... Căn phòng ngập chìm trong màu sắc tươi sáng, thật lộng lẫy và xinh đẹp.
Sống mũi đã hơi cay cay , cậu cảm giác mắt mình đã dưng dưng rồi. Cậu thật sự rất bất nghe cũng như cảm động, hắn không những không để ý đến sinh nhật cậu mà còn lên kế hoạch trang trí như vậy trong lòng cậu ấm áp không gì có thể tả.
"Rengggg!" Tiếng báo thức điên thoại khiến cậu và hắn đều giật mình.
Cậu nhanh chóng lau đi khóe mắt sắp sửa rơi xuống, khóc thì nhục lắm. Hắn thì lại thức giấc và tắt báo thức đi.
"...!...!!"
Ánh sáng của bóng đèn khiến hắn chói mắt nhăn mày. Bỗng cơ thể hắn được bao bọc bởi một vòng tay ai đó. Tatshiku đã ôm chặt hắn vào lòng của cậu.
"Cảm ơn mày." Cậu nói rất nhỏ nhưng nó chẳng thể nào nhỏ hơn khoảng cách của cậu với hắn.
Và đương nhiên hắn đã nghe thấy tất cả.
...**************...
"Tao làm xong rồi." Kisaki để rổ rau trên bồn rửa bát để nó róc nước.
Cả hai đã chuyển qua nhà cậu để nấu, hôm nay sẽ là một bữa nướng ngoài trời. Do nhà Kisaki không có sân nên nhà cậu sẽ là chỗ chuẩn bị.
Mọi chuyện xong nhanh vì con người thiên tài kìa giúp đỡ một tay. Hiện tại đã thái thịt để nướng, sau còn pha sốt ước rồi nước chấm.
Biết thế cậu đã chuẩn bị trước rồi, nướng chỉ là đột nhiên nghĩ ra nên thuận đà nay sinh nhật cậu mà làm luôn.
"Hanma và Kazutora đi đâu mà giờ này chưa về nhỉ?"
"Kệ bọn nó đi, chắc chơi đâu rồi lại lết xác về ăn thôi." Kisaki chuẩn bị dụng cụ nướng.
...
Cả hai chẳng còn gì để nói vớ nhau.
Im lặng quá, chỉ vài câu xã giao cứng nhắc khiến không khí thật ngột ngạt, càng khiến cho tâm trạng người nào đó không yên.
"Tatshiku.."
"Hửm?"
"Mày.. có thể gọi tao như hồi nhỏ."
"Hả? Để làm gì? Không phải mày bảo nó quá trẻ con nên không cho gọi nữa mà." Hôm nay hắn giở chứng gì vậy, muốn nghe lại cái tên trẻ trâu mà hồi trước hắn ghét cay ghét đắng đó à?
"... Giờ tao muốn nghe. Nên, mày có thể không?" Giọng hắn nhỏ dần, có lẽ là vì xấu hổ mà hắn không dám ngước mặt lên mà cứ cúi mặt xuống, tai hắn cũng đã đỏ rồi.
*Liệu điều này sẽ khiến tao và mày trở lên tốt hơn.* Kisaki càng nhận thức rõ ràng mối quan hệ này càng đi xa, không phải là không muốn nói chuyện như trước mà giờ không có gì để nói với nhau nữa. Hắn sợ nếu để mọi chuyện tiếp tục hắn sẽ mất cậu, mất đi.. tình bạn này.
Cậu chỉ nghe được câu đầu, câu hai từ sau chỗ 'mày..' là gần như không nghe được nữa.
"Tao nghĩ không cần đâu, mày nghe rồi sẽ lại không thích thôi, giống như hồi trước vậy." Cậu bắt đầu pha nước sớt ướp thịt.
Nhớ lại hồi xưa đúng thẹc là đau lòng mờ:<<
---Vượt dòng thời gian về quá khứ---
Ngày 5 tháng 7 năm 1997.
Lúc học sinh thỏa sức vui chơi để tận hưởng kì nghỉ hè hiệu quả nhất. Nhà trẻ cũng nghỉ hết.
--Thư viện--
"Tetta-channnn!" -Tatshiku 5 tuổi chuẩn bị lên lớp 1.
"Đừng ồn, đây là thư viện đó!" -Kisaki 6 tuổi chuẩn bị lên lớp 1.
Tóc ngắn (Kisaki) ra hiệu nhắc khéo người bạn của mình, dơ ngón tay trước miệng ra hiểu rồi lại chăm chú đọc sách tiếp (Những câu truyện cổ tích dành cho trẻ em)
"Tại sao chúng ta lại không đi chơi chứ!! Sao lại ngồi đây đọc sách!!" Tatshiku hơn 30 tuổi, một ống chú mang thân xác trẻ cùng tâm hồn 'không ưa học, ghét làm bài, chỉ giỏi chơi' mà bị ép ngồi ngoan trong thư viên khiến cậu không yên nổi!
Cảnh này khiến cậu ám ảnh lúc ôn thi đại học, là một cực hình!!!
Kisaki không trả lời chỉ im lặng đọc sách.
Tatshiku sang ngồi bên cạnh anh, hết gọi, vày, nghịch sách, uốn éo như con sâu khoai vân vân và mây mây khiến cho anh tạm dừng việc đọc sách. Những hành động làm phiền như vậy anh không bực mới lạ, chịu không được nữa quát lớn: "Cậu yên lặng đi, không đọc thì cũng phải để cho người khác đọc chứ! Cậu đúng là chỉ tổ làm phiền người khác!!"
Lúc này cậu mới ngừng lại, nhận ra hành động trẻ con lúc nãy đã sai và thật trẻ trâu đáng ghét, nên thành khẩn xin lỗi "Mình xin lỗi." Lớn rồi lại hành hạ đứa con nít có còn đáng mặt người đàn ông dũng mãnh nữa không chứ.
Kisaki được nước nói hết nhưng gì mình nhịn bấy lâu: "Cậu đừng tưởng mẹ tôi thích cậu thì muốn gì thì cũng được, đừng tùy tiên động vào đồ tôi nữa! Đừng ăn vụng đồ ăn vặt của tôi!....(đã lược bỏ) Còn nữa, đừng có gọi tôi bằng cái tên nghe thật con nít như vậy! Tôi sắp lên lớp một rồi, không còn là con nít nữa!!"
*Không phải nên yêu thích sao, trẻ con thì phải dùng tên trẻ con chứ! Nó nghe êm tai vậy mà lại không thích.* Tâm hồn mong manh bị tổn thương, cậu buồn tủi thất vọng "Ừm." một tiếng.
---Kết thúc---
Và sau đó Tatshiku không gọi Kisaki bằng biệt danh đó nữa, thay vào đó là một số khác như 'tiểu thiên tài' các thứ, nó cũng không bị Kiskai phản cảm như hồi đó nữa. Hẳn là biệt danh đã nghe trưởng thành hơn chút.
"Được rồi, tí nữa sẽ pha nước chấm sau, tao ra ngoài chuẩn bị trước." Cậu rửa sạch tay xong đi ra ra ngoài.
"Tao phụ mày." Hắn cầm theo mầy dụng cụ rồi theo sau cậu ra ngoài.
"Cảm ơn."
...**************...
Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, nhưng hai con người kia vẫn chưa thấy về.
,"Renggggggg!!" Kisaki nhắc điện thoại lên nghe.
"Cài gì?"
[Ê! Mày và Tat-chan đi đâu hết rồi, sao tao thấy nhà vắng tanh vậy!?] Cái giọng này là Hanma, nhưng rõ là máy Kazutora gọi mà nhỉ- hắn tò mò mà rồi cũng mặc kệ.
[Bọn tao không thấy ai đi tìm vài vòng mà chả thấy đâu!] Kazutora không nhịn được nói thêm câu.
Kisaki nghe mà hổng biết nên nói gì, hỏi bọn hắn một câu: "Bọn mày giờ đang ở đâu?"
[Trước cửa nhà mày.] Hanma và Kazutora cùng đồng thanh.
"Tao ở nhà kế bên tay phải bọn mày." Nói xong anh cúp điện thoại, nhét nó lại vào túi quần.
"Ai vậy?"
"Hai đứa kia."
Tatshiku gật đầu, không cần chỉ đích danh đã biết anh nói tới ai rồi.
..
"Sao hai bọn mày lại ở đây vậy?" Kazutora hỏi ngay khi chỉ vừa bước sang, gã thấy cậu đang ngồi uống nước ung dung trên ghế liền thản nhiên như nhà mình mở cổng đi vào.
"Đây là nhà tao mà."
"Vậy luôn! Tao phải vào trong xem thử nhà mày mời được!" Hanma vừa bước một bước vào trong sân nhà đã được một tiếng mời chào thân thương.
"Gâu Gâu! Gru...!"
Cả đám giật thót.
"Tatta im lặng!" Cậu và anh nói cùng lúc.
"Gru..." Tatta tủi thân quá, bé nó chỉ kêu lên vài tiếng đã bị bắt khóa lại chiếc môi xinh rồi.
Tatshiku lại mở cửa chuồng chó ra. Nhóc con được thả phải nó là vui hết biết, chay long nhong khắp sân.
"Tatta lại đây ăn nè!" Tatshiku đã đổ đầy hạt chó vào bát của bé, để dưới chân bàn.
Nghe thấy đồ ăn là tai vểnh lên, cậu nhóc nhanh chóng chạy lại bàn ăn ngọn miệng. Nhóc tì ăn rồi thì cũng bắt đầu nướng. Bữa tối bắt đầu!
...------------------------...
Mấy nay lười quá, giờ tôi sẽ cố gắng chăm viết trở lại. Paii mọi người.
Người viết: Mồn Lèo Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top