Tác giả: Lãnh Sơn Tựu MộcLâm Hạc x Thẩm AnLạnh lùng ít nói phúc hắc nhà nghèo học bá công x tiểu thiếu gia sa sút dương quang thụ (my tag, not author's)Song phương chữa lành, ngọt, nguỵ dưỡng thành, thanh xuân vườn trường.Câu chuyện bánh ngọt nhỏ về hai chú cún không nơi nương tựa tự liếm vết thương cho nhau.Chuyển ngữ lậu, xin đừng thương mại hoá.------------…
Tôi rất thích tiền bối, nhưng tiền bối lại không thích tôi.Anh ấy là trăng là sao trên trời, là thứ tôi không thể với tới. Tôi không dám tiếp cận anh ấy, nhiều năm nay chỉ có thể trốn trong bóng tối theo dõi mọi thứ, làm mấy thứ mơ mộng dơ bẩn không thể nói cho ai biết.Thầy chế rối nơi rừng sâu nước thẳm nói cho tôi: "Tôi có thể chế tạo cho cậu thứ cậu nuốn."Tôi đưa ảnh của tiền bối cho anh ta, cuối cùng có được...một con rối giống anh ấy y đúc.Con rối này có thể chạy nhảy, chỉ là thiếu đi đôi mắt. Thầy chế rối nói: "Không được điểm mắt cho nó, nó sẽ sống dậy."--Nó sống dậy rồi.Con rối chịu hết thảy những tâm tình ác độc u ám của tôi, dùng móng tay sắc nhọn xé rách bóng tối, biến thành người sống.Nó không còn chịu sự điểu khiển của tôi nữa.Sợi chỉ vô hình quấn quanh tứ chi tôi, đâm vào da thịt, khiến tôi bị trói buộc.Đầu dây còn lại, buộc trên tay nó."Bảo bối, người em thích, rốt cuộc là ai?"Ngày lại ngày, nó không biết chán lặp lại câu hỏi này. Từ đó về sau, biến thành mộng cảnh trong khoảng đời còn lại của tôi.Người rối cố chấp công x U ám thụ…
如果我爱你 而你也正巧爱我 你头发乱了的时候 我会笑笑地替你拨一拨 然后 手还停留地在你头发上多待几秒 但是 如果 我爱你而你不巧地不爱我 你头发乱了 我只会轻轻地告诉你 "你头发乱了哦"。"Nếu anh yêu em và em cũng yêu anh, thì khi tóc em rối, anh sẽ mỉm cười và dịu dàng vuốt lại cho em, rồi mân mê nhành tóc ấy thêm vài giây nữa. Nhưng nếu chỉ mình anh mãi yêu em thôi, thì có lẽ anh sẽ nhẹ nhàng bảo rằng, tóc em rối rồi kìa."(Murakami Haruki)…
Tác giả: 看树了了"Bạn trai, sao em giờ mới tới vậy? Nhưng anh phải đi rồi."Truyện ngắn/BELời người dịch : Mình ít khi đọc truyện BE nhưng truyện này là ngoại lệ. Truyện được dịch trong lúc ngồi tàu đi làm nên không mượt lắm. Truyện dịch chui vì chưa có sự đồng ý của tác giả 😂…
nội dung như tên truyện :)) kể về chuyện tình yêu của Krixi và Nakroth chuyện hơi vô lý, hơi nhảm :)) và hoàn toàn là bịa nhéhứa sẽ mang lại cảm giác vui sướng cho các cô, dì, chú, bác thân yêu chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ…
"Năm 2007,bắt được con ve sầu,mà chúng tôi cứ ngỡ mình đã có cả mùa hè trong tay.".Series Bốn Mùa Hoa - HạPhần tiếp theo của "Nhắm mắt thấy mùa hè" => "Gió phương Bắc"…
Ngay khi hoà ước đình chiến được ký, Tạ Yến mới sáu tuổi đã bị đưa sang nước Ngu làm con tin. Không đến hai năm sau, mẫu quốc của y đã bị diệt vong.Tiểu Tạ Yến không chốn nương thân, đành lưu lại Ngu triều.Vì dung mạo đẹp đẽ, tài hoa xuất chúng, lại được hoàng đế lẫn hoàng hậu yêu thích, y được ban tước hầu hữu danh vô thực, an ổn sống qua ngày.Nào ngờ đầu xuân năm mười sáu tuổi, y say rượu ngã ao, sốt cao thiêu hỏng cả đầu óc -- từ đó trở nên ngu ngu ngốc ngốc.Thường hay nói nhăng nói cuội, hôm nay tưởng mình là con hồ ly lông xù, ngày mai lại nghĩ mình là con gà hoa.Tạ Yến vừa ngốc đi, người cũng bị lạnh nhạt, ân sủng chẳng còn. Phủ hầu ngày một tiêu điều, chỉ có thể bán sạch gia sản để kéo dài hơi tàn.Y trở thành trò cười lớn nhất kinh thành, là "món điểm tâm phế vật" nổi tiếng.Tạ Yến: "...Điểm tâm? Điểm tâm gì cơ??"2. Vài năm sau, tiên hoàng băng hà, ấu đế đăng cơ. Kẻ âm trầm khó lường, nổi danh "Diêm Vương sống" -- Dụ Vương Bùi Quân, lên làm Nhiếp chính.Tạ Yến quan sát thế giới động vật suốt hai năm, tự thấy mình lĩnh hội đã sâu. Để có cái mà ăn, y tìm mọi cách tiếp cận Nhiếp chính vương. Lại nhân một lần tiệc cung, say túy lúy mà bò lên giường của ngài, mong có thể mang thai "Diêm Vương sống", để ngài nuôi cả phủ từ già đến nhỏ cho mình.Sau một đêm xuân phong Tạ Yến ngồi chồm hỗm ở góc tường.Bùi Quân mặt lạnh như băng: "Y đang làm gì vậy?"Quản gia run rẩy đáp: "Bẩm... bẩm chủ tử, tiểu hầu gia nói... y đã mang 'trứng' của ngài, đang ấp. Bảo... bọn nô…
"Một người làm nghề tự do,yêu tha thiết cuộc sống,ngụ trong một căn nhà nhỏ tại Bắc Kinh.Nếu trời trong xanh,sẽ yên lặng ngắm mây trôi.Nếu mưa rơi ngoài cửa sổ,sẽ nằm nghe tiếng gió gào.Nguyện trở thành một người con gái hờ hững,không tranh đoạt với đời.Hướng ánh mắt đến một phương trời khác,giữ cho mình sự thoải mái,tự tại...Một người không cố gắng,người khác muốn kéo lên cũng không tìm thấy tay của người đó ở đâu..." _Miêu Công Tử_…