Chap 3
Thời gian trôi qua, nhoáng cái đã lại qua thêm vài năm. Tôi lớn lên và bước vào tuổi dậy thì, cuộc sống xung quanh trôi qua thật bình dị. Mặc dù cũng có vài sự kiện nổi bật, ví dụ như việc Pachin và Peyan trở thành bất lương, không hiểu nổi luôn hai cái người đó nghĩ gì, và việc cô bạn mạnh mẽ Yumi đã chuyển đi không lâu sau cuộc đi chơi công viên của bốn đứa. Ba đứa nhóc này mặc dù hay đánh lộn nhưng mà lúc chuyển đi cô bạn kia đã khóc sướt mướt nói rằng sẽ nhớ ba đứa tôi lắm. Đáng yêu ghê.
Mà hình như dạo gần đây bất lương đang là trend của giới trẻ hay sao ấy. Đi ngoài đường cũng có thể dễ dàng gặp được, cơ mà đó không phải điều gì kinh khủng lắm vì với tôi điều kinh khủng nhất có lẽ là gu thời trang của bất lương đi. Đúng khủng khiếp luôn, quần ống thụng dị dởm, tóc nhuộm vuốt keo chổng ngược lên trời, bấm khuyên tai. Style chung của mấy người là bất lương, hiếp dâm thị giác kinh khủng!!!
Và tất nhiên Pachin và Peyan cũng như vậy, ăn mặc tôi nhìn thôi cũng thấy sợ rồi chứ chả cần phải làm mấy cái vẻ mặt hung dữ dọa nạt. Nghe đâu là hai người bọn họ còn tự xưng là Song Lâm. Haha đúng là ngốc xít, cơ mà Pa-chan vẫn là rất đáng yêu với cặp má núng nính.
" Này Nao, xuống căn tin với bọn này không?" Hửm là Peyan, cậu ta nói to thật đấy. Làm học sinh trong lớp vì vẻ ngoài hung dữ cùng với cái giọng to mà sợ hãi bị để ý tới nên liền lảng hết đi.
" Nói bé thôi cậu nói to quá đó. Căn tin à, được thôi. Đằng nào tôi cũng cần mua nước uống. " sau khi trách móc cậu ta nên hạ giọng xuống thì Nao cũng rời khỏi chỗ ngồi và đi xuống căn tin cùng Pachin và Peyan. À chắc mọi người xem đến đây cũng hiểu rồi nhỉ, vì có hai người bạn là bất lương nên trong lớp không ai dám kết bạn với tôi. Hồi đầu mới lên sơ trung thì các bạn trong lớp cũng nhiệt tình bắt chuyện nhưng mà đến khi biết rằng tôi là bạn của Pachin và Peyan thì thôi, không cần nói cũng biết là kết cục như nào rồi nhỉ.
" Này Nao mặc dù cũng đã ba tháng kể từ khi cậu cắt tóc ngắn mà bây giờ tôi vẫn chưa thể quen được bộ dáng hiện tại của cậu ."
Hơ hơ quên chưa nói là chưa khi khai giảng năm đầu sơ trung tôi đã quyết định đi cắt tóc cho mới mẻ hình ảnh. Tất nhiên nếu chỉ là cắt tóc ngắn bình thường thì Pachin đã không nói như vậy rồi, thay vì cắt tóc ngắn ngang vai như nhiều cô gái thì tôi quyết đi định cắt kiểu bob ngắn. Mẹ Misaki và bố Hiroaki đã rất sốc khi tôi tự quyết định cắt tóc và cũng tự đi mà không thông báo cho ai, mẹ tôi đã rất tiếc cho mái tóc dài đen đẹp mà tôi đã nuôi từ nhỏ. Bố mẹ đã hỏi tôi lí do tại sao tôi đột nhiên cắt tóc như vậy, tôi chỉ nhàn nhạt rằng vì ngẫu hứng và vì muốn nếm vị mới mẻ. Mặc dù có chút giận và buồn nhưng mà mẹ vẫn tôn trọng quyết định của tôi. Bob ngắn là một kiểu tóc cá tính, một trong những điều tôi cảm thấy tự hào là bố mẹ Nhật Bản của tôi có khuôn mặt đều rất ưa nhìn, tôi thừa hưởng đặc điểm của cả hai người. Đôi mắt lệ chi của mẹ, chiếc mũi cao của bố. Nhìn tổng thể tôi cũng thuộc dạng ưa nhìn vậy nên tôi cân được kiểu tóc cá tính này.
Lúc mang diện mạo mới đến gặp Peyan và Pachin, hai tên ngốc này cũng sốc y chang bố mẹ tôi. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên không nói lên lời mà tôi mắc cười kinh khủng. Pachin lúc đó đã nói như này với tôi "sao đột nhiên cậu cắt tóc vậy, tóc cậu đang đẹp mà hay là cậu thất tình nên xuống tóc à?" . Đúng là tên ngốc mà, tôi đáp là ngẫu hứng đổi mới nên cắt thôi chứ thất tình gì chứ.
Quay lại với câu chuyện căn tin, Pachin kể rằng gần đây cậu đã thách đấu với một bất lương rất nổi tiếng là Mikey bất bại, mặc dù thua thảm hại nhưng cậu ta đã trở thành bạn bè sau khi cố gắng tái đấu nhiều lần dù không thể thẳng nổi cái người tên Mikey kia. Coi kia trông cậu ta vui chưa, mắt sáng cả lên khi kể về cậu bạn kia. Đáng yêu ghê, vậy nên là mình phải bẹo má Pachin thôi kkk.
Ồ có một chuyện nữa là hôm qua hai người họ đã gặp lại cô bạn mạnh mẽ ở lớp mầm non bông lúa Yumi, Peyan bảo là cô bạn đó cứ hỏi về tôi hoài, có vẻ rất là mong được gặp lại tôi. Tôi cũng có chút muốn gặp vì dù sao Yumi cũng rất thú vị mà. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top