Hồi 14: Quái vật
Tui đổi cách xưng hô mình nhé. Góc nhìn sẽ là bao quát, kiểu như xưng con Hayato là nó ấy!
------------------------------------------------------------------
Nó - một lần nữa chùm áo choàng mà đi lung tung trên đất bất lương. Lần này không phải màu đen mà là xanh đen, nói cho có vậy thôi chứ hai màu chả khác gì nhau lắm. Nó ung dung đi tới Harujuku - địa bàn của Phạm - nơi anh nó đã chuyển từ Hắc Long sang. Nó vẫn chưa biết tổng trưởng là ai cả.
Giờ nhìn không biết đó là nó luôn. Nó lấy xe anh Shin đi, à có xin rồi nha. Phóng như bay trên mặt đất ướt sau cơn mưa, áo choàng bay quật tứ tung. Chạy khoảng được hai ba tiếng đồng hồ nó đã tới Phạm.
- Mày là ai? - Benkei từ đâu ra nhìn nó hỏi, nó ngước mặt lên mặt lạnh tanh nói:
- Xin chào, tôi là người bên Thiên Xà cử tới để ký hợp đồng, phiền anh cho tôi hỏi tòa nhà B1 ở đâu được không? - Nó bịa ra một cái cớ để vào trong nhưng điều đó có thật, chả là cách đây mấy ngày Daruma có nói với nó về chuyện hợp đồng với Phạm.
- Thiên Xà hử? Vào đi - Wakasa từ đâu thay Benkei dẫn nó vào. Chúng nó đi lên thang máy. Wakasa bấm nút tần 8, con số điện tử hiện màu đỏ chói báo hiệu đã nhận được lệnh. Cả hai không nói gì nữa, Wakasa không nhận ra đó là em gái mình. Trong thang máy, bầu không khí ngột ngạt đến kì lạ, ánh đèn sáng bừng trong thang máy đôi lúc chớp nháy làm bầu không khí thêm quỷ dị.
Anh ta dẫn nó vào B1, nó lo suy nghĩ viễn vong mà chẳng thèm chú ý tới mấy cảnh xung quanh. Lúc nhận thức lại thì bản thân đã đứng trước một biển người mặc bang phục đen hoa vân trắng hô hào cỗ vũ cho trận đánh giữa khán đài.
Đôi mắt nâu sẫm của kẻ phiêu bạc liếc xuống hai kẻ cố sống cố chết đấm nhau, nhìn thôi cũng đủ biết hai kẻ trên khán đài không phải côn đồ dỏm ngoài đầu đưởng ngỏ phố. Tự bản thân nó nhìn từng người, từng người ở đây đều được tập luyện một cách rất tỉ mỉ.
Tiếng la hét trầm lớn có, thanh cao có,cứ liên tục vang vọng bên tai khiến người nghe tự nhiên cảm thấy phấn khích theo nhịp độ ở đây.
- Mày đã đến rồi sao không thử? - Wakasa chộp vai nó làm nó hết hồn.
- Tại sao là tôi? - Nó có thói quen vặn ngược lại khi người khác hỏi nó, nên khi anh nó hỏi nó cũng hỏi lại.
- Thành viên của Thiên Xà chắc chắn phải mạnh lắm nhỉ? À quên, mày tên gì? - Wakasa cắn cắn cái que ngậm trong miệng, mắt anh ta lờ đờ hỏi nó. Nó im lặng, trầm lắng đến đáng sợ. Nó im lặng làm khán đài cũng im theo, dejavu thiệt. Sát khí nó tỏa ra làm không một ai hó hé hay hô hào nữa, cứng đơ một chổ như người sắt.
Nó không hề biết mình đang nhả sát khí, nó chỉ đang nghĩ một cái tên để nói. Một cái tên, một cái tên mà thôi.
- Funa Hayato
Nó bổng thốt ra cái tên nó nghĩ đầu tiên, cái tên mà không phải ai cũng có thể được nói.
- Hayato? Tao có đứa em tên giống mày đó - Wakasa ngửa cô ra mà nói, nó thoáng nghĩ, nó là em ông nè rồi lại thôi.
- Thế tôi phải tham gia à?
- Ùm, nhưng mày nhỏ con vậy chắc yếu nhỉ? Hay không dám - Anh ta khích tướng trước, nó cố dữ bình tĩnh, sao cứ thích chọt vào chỗ ngữa của người khác thế nhỉ? Nó thở dài một tiếng, bước về phía, trầm giọng:
- Đừng coi thường tôi chứ
Nó đi tới, như có lường khí đen bao quạnh nó. Bước chân nó cộp cộp trên nền đất.
- Có được dùng vũ khí không? - Nó nhìn trọng tài cũng là Wakasa hỏi. Ánh mắt ánh lên tia vui kì lạ, thích thú hay gợi đòn chăng? Sao nó cũng nguy hiểm thế? Nó ngán ngẩm trong khi chờ câu trả lời của Wakasa, đánh giá đối thủ. Tên này cao hơn nó rất nhiều dù nó cũng tính là loại cao rồi, to con da đen xăm trỗ. Trong khá mạnh.
- Vũ khí, được thôi - Wakasa như bất ngờ trước nó, nó nhận được câu trả lời liền vui vẻ cuối xuống chào đối thủ. Hắn ta cũng chào lại nó, vừa ngước lên lại, một thanh sắt đã lao tới nó tới tốc độ ánh sáng và có lẽ dùng rất nhiều lực. Nó bất ngờ cái rồi dễ dàng chụp lấy thanh sắt đấy, giọng cợt đùa:
- Có nhiêu đấy thôi hử? - Dứt lời, nó nhảy lên, lôi đằng sau lớp áo choàng ra một cây dao gâm mà không ngại ngùng phi thẳng nó về phía hắn. Hắn vội né sang bên, nó ban đầu trong còn cười nhưng nụ cười đã tắt ngúm. Ánh mắt nó chở nên lạnh lẽo vào nguy hiểm lạ thường.
Khán đài như nín thở. Nó cởi luôn cái áo choàng, kéo cái mũ lưỡi trai chỉ để lộ ánh mắt sắc lẹm như dao nó buông câu đùa:
- Chắc cậu còn sống không?
- Tao cá cả tính mạng! - Hắn hùng hổ nói, nó chống một tay xuống đất mà đá vào bụng hắn tá. Tay với cây rìu còn ướm máu kẻ thù ngày cũ của mình nó lao như điên tới chổ hắn ta, cây rìu như lưỡi hái, rẹt một đường dài tạo máu ngay cổ hắn. Máu nhỏ xuống nó hưng phấn bẻ khớp tay keo răng rắc. Nhân lúc hắn còn loạng choạng, nó bung người quất thẳng một cú khiến hắn dính sát vào tường, cây rìu cùng lao theo ghim sâu vào tường.
Xung quanh im phăn phắt không tiếng động nhìn nó cầm cây rìu mà nở nụ cười điên dại tới mang tai. Một tên định lao đến đấm nó nhưng đã bị tiếng nói của Wakasa làm cho khâm phục:
- Dừng đi, mày không đánh thăngs người của bang chúng nó đâu. Sói hoang nhỉ? Tao muốn biết kẻ đó đây.
- Vậy à anh muốn biết thủ lĩnh của chúng tôi?
- Chẳng phải họ chuyền tai nhau người tên Noah sao? - Wakasa cho tạm dừng tận đấu, đi xuống phía dưới sân. Nó lờ đờ đôi mắt vì thiếu ngủ mà phải vận động ngước nhìn anh mình:
- Muốn biết à? - Nó tạo lên cảm giác mơ hồ trong câu nói, che miệng cười khúc khích nó quay gót ra về.
- Thủ lĩnh của chúng tôi ấy, là kẻ lập dị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top