Chương 10

Akira: hử...?

Shou: Gunji san, cậu tỉnh rồi.

Akira: hể? Tenkubashi kun tui đang ở đâu đây??

Shou: một cái trại lều nhỏ.

Akira:"nhìn xuống cái đồng hồ"[3 giờ]

Ngay sau đó Adamu đi vào.

Adamu: Akira tỉnh rồi sao!?

Akira: vâng "cười".

Adamu: làm anh mày lo muốn chết!!!

Adamu: à mà bác sĩ nói mày không có bị gì đâu chỉ bị chảy máu cam thôi.

Akira: chảy máu cam...

Shou:tôi hỏi kĩ rồi,nhưng người đó nói cậu không có bị gì ngoài cái đó hết.

Adamu:anh mày cũng thấy hơi lạ
Akira à ,lúc đó nhóc cũng chỉ đâu bị chảy máu cam, mà còn nhiều thứ nữa.

Akira: nhưng như vậy cũng tốt, vậy là hôm nay em có thể lên trườ...

Shou: không được!

Adamu: không được!

Akira : (đồng thanh dữ) nhưng...

Adamu:hazz..., tùy nhóc.

Akira: Tenkubashi kun...

Shou: ...được rồi.

Bác sĩ:a, cậu tỉnh rồi sao, vậy mà anh Adamu lại không đi thông báo cho tôi biết"nhìn sang phía Adamu".

Adamu: ...

Akira: chào anh.

Shou: ...

Nói chuyện với anh bác sĩ một hồi thì cả đám đi về.

Akira: mà Adamu này sao nhìn anh với người đó có vẻ thân vậy?

Adamu: miễn bàn.

Akira: ...ok

Và thế bọn họ về nhà làm những việc lặc vặc rồi đợi tới giờ thay đồng phục đi học.

Shou: cậu sao vậy Gunji san?

Akira: sao tớ cứ cảm giác như mình đã quên cái gì đó quan trọng lắm thì phải.

Shou: ...

Adamu: ơm...

Akira: hử?hai người sao dọ?

Sân sau trường.

Dosu: được rồi các em đã chuẩn bị tinh thần cho đợt đánh giá sắp tới chưa!!!

Đồng thanh hô rồi.

Lúc này cậu mới chợt nhớ ra thứ mình đã quên là đợt đánh giá!!!

Akira: ...(thôi xong rồi...)

Shou: ...

Adamu: hazz.

Rồi sau đó đã có một hàng ghế được xếp sẵn cho giám khảo từ các trường khác và học sinh của các khóa ngồi.

Fuji :ê mấy em gái khóa dưới nhìn cute quá kìa~

Garuda :sao cũng được.

Moe:em rung quá à!!!

Daichi: đừng có lo quá mà,anh và em chúng ta đã tập rất kĩ rồi.

Moe:em sẽ cố hết sức!!!!

Midori:đông quá à..."nói nhỏ".

Koharu: không có sao đâu mà.

Suzuko: ...

Và rồi mọi người bắt đầu trình diễn về năng lực của mình,từ năm nhất đến năm ba,ai ai cũng làm nhìn rất hoành tráng còn Akira thì đang ngồi lo sợ vì cậu chả có chuẩn bị gì cả.

Akira: ...

Shou kết thúc màn biểu diễn của mình rồi đi xuống.

Ban giám khảo thì rất thích nên chấm thẳng cho cậu ấy là 100/100 vì những khối băng mà Shou tạo ra chúng lung linh và đẹp tựa như pha lê vậy.

Madolin: người tiếp theo em Gunji Akira!!!

Ai trong lớp cũng rất mong chờ buổi biểu diễn của Gunji còn cậu...

Akira cậu bước lên sân khấu với cái tâm trạng không thể nào tệ hơn nhưng vào đúng lúc ấy, có cả đóng thứ bay đến rồi được đặt suôn quanh cậu.

Là ông Adamu làm chứ ai.

Akira hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu điều khiển những thứ đó để chúng bay lên rồi dứt khoát hạ tay xuống để xem mình có thể làm được gì khác với cái đôi mắt này không.

Akira: (được rồi).

Đôi mắt của cậu tự đổi thành màu đỏ rồi những thứ đó đột nhiên phát nổ tạo ra một cơn chấn động lớn ở trên trời nhưng lại chả chúng ai cả,chúng từ từ rộp lại với nhau rồi biến thành thứ chất nhầy màu đỏ.

Akira đưa tay ra ngồi nhít nhẹ cái ngón trỏ khiến đóng chất nhờn màu đỏ đó từ từ dang rộng ra rồi nổ cái đùng.

Tạo ra một đóng các cánh hoa rơi xuống chỗ của mọi người và ban giám khảo nhưng khi chạm vào đồ vật hoặc con người... nó lại biến thành những hạt cát đỏ rồi tan biến.

Cậu cuối người xuống chào ban giám khảo rồi đi về chỗ của mình.

Shou: Gunji san.

Akira: sao vậy Tenkubashi kun?

Shou: cậu ổn chứ?

Akira: tớ ổn...

Shou: màn trình diễn của cậu nhìn tuyệt lắm.

Akira: cảm ơn cậu Tenkubashi kun, và cũng cảm ơn anh Adamu.

Adamu: không có chi.

Nhìn vậy thôi chứ Akira làm còn tốt hơn cả đóng đứa có cả tá thời gian để chuẩn bị mà chả làm được gì ra hồn, có đứa còn trốn tiết nữa kia kìa.

Sao màn phát biểu của thầy hiệu trưởng thì tất cả giải tán để đi về lúc đó.

Moe: này này Akira,Shou!!!

Akira:ơ... chào cậu Moe.

Shou: .. có gì sao?

Adamu: ...

Moe:hai cậu có muốn đi chơi chung với tụi này không? có tui nè Daichi,Koharu,Midori, Garuda nè Fuji, Hibiki và Suzuko á.

Nói vậy thôi chứ Akira với Shou nhìn sau lưng Moe là biết nguyên một lớp sẽ đi chung với nhau rồi.

Moe:nhaaaaaa.

Koharu:thôi nào hai cậu lâu lâu đi chơi với tụi tui một bữa cũng có chết ai đâu.

Suzuko: ...

Fuji: đúng đó đúng đó.

Akira: ơm...

Shou: ...

Vậy là lớp 2A đã có đủ số thành viên để đi chơi.

Moe:đi thôi anh em!!!

Koharu:đi thôi!!!

Akira: "cười".

Adamu: "thở dài".

Daichi: mà này Akira.

Akira:sao vậy?

Daichi: mèo này cậu mua ở đâu vậy?

Akira: ...ơm, cái này.

Daichi: ...nếu cậu không muốn nói cũng được.

Adamu: ...

Shou: ...

Bọn họ đến một quán ăn.

Moe: này,hay là tổ chức cuộc thi ăn uống đi mọi người ai tham gia không???"giơ tay lên"

Daichi:tham gia"giơ tay lên"

Koharu:tôi tôi!!!!"giơ tay lên "

Fuji:"cười và giơ tay lên "

Midori:tui...tui nữa..."giơ tay lên "

Hibiki:"giơ tay lên"

Garuda:tôi "giơ tay lên"

Akira:ưm...

Shou: ... tôi tham gia.

Và thế trừ Akira và Suzuko ra thì còn lại ai cũng tham gia vào cuộc thi ăn hết.

Nhưng rồi cuối cùng người thắng là Shou với 41 dĩa mì những người còn lại thì.

Moe 17, Koharu 25,Hibiki 30, Garuda 37,Fuji 15,Midori 20,Daichi 39.

Còn Akira và Suzuko mỗi người một dĩa mà cả hai ăn còn không hết nửa vì nó quá nhiều đi.

Adamu thì nằm ngủ ngon lành luôn.

Koharu:ư...no quá!

Hibiki: tớ đi hết nổi luôn rồi.

Garuda: ...(bể bụng luôn...).

Moe: cậu ăn khỏe thật đó Shou.

Daichi: đồng ý Shou ăn khỏe thật.

Shou: ...

Midori: để tớ trả tiền cho.

Moe: thôi, để tui trả cho.

Koharu: không,tui sẽ là người trả tiền.

Suzuko: ...

Garuda: mấy bà nữ đang dành trả tiền kìa.

Fuji: bọn họ giàu ghê.

Hibiki: ...

Tranh dành một hồi thì bọn họ quyết định Moe, Koharu và Midori mỗi người sẽ trả 1/3 số tiền.

Tại sao Daichi lại không dành? vì Moe đâu cho cậu ấy trả đâu và thanh niên này còn siêu nghe lời người yêu nữa.

Cuối cùng cả đám giải tán.

Moe:báy bay!!!

Midori: tạm... tạm biệt mọi người...

Koharu:bay~

Fuji : tạm biệt.

Suzuko : ...hẹn gặp lại.

Garuda: bay.

Akira: tạm biệt.

Hibiki:bay mọi người.

Rồi Shou cùng Akira và Adamu đi về.

Đang đi trên đường thì nghe tiếng Đùng!!! nhưng lại trả ai kinh ngạc gì nữa cả vì họ cũng đã quen với chuyện này rồi.

Adamu: ngày nào cũng có chuyện hết.

Akira: đúng vậy nhỉ.

Shou: ...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top