Phần 2: Chương 72

#72

"Mẹ thấy con tỉnh lại mà không hỏi thăm con tí nào sao?"

"Mày khỏe như trâu vậy thì hỏi gì nữa. Nhưng đừng cố quá khéo lại thành quá cố..."

Nói xong, bà cười phì rồi đi ra ngoài cửa. Đúng lúc điện thoại có người gọi đến, là mẹ của Xuân.

"Alo..."

"Xuân đến bệnh viện rồi sao?

"Đúng rồi, con bé không nói..."

Chưa dứt lời, mẹ Xuân đã cắt ngang "Làm ơn trông chừng nó giúp tôi, nó dính phải ma túy. Tất cả là do tên điên đó làm ra, cảnh sát vừa tới nhà ông ta lục soát nhưng đều không thấy người đâu. Ông ta nói Xuân đã sang bên Đức rồi."

Nghe thấy như vậy, mẹ cậu dường như rơi vào trạng thái hoang mang. Người đàn ông đó lại nhẫn tâm muốn hại chết con gái mình. Ông ta bỏ rơi đã đành, hôm nay lại không chịu để yên, còn ác độc tới nỗi muốn hại chết chính máu mủ của mình.

"Được...được rồi."

"Tôi đang ở sân bay, chuẩn bị sang bên đó. Đừng sợ..."

Nói thêm vài ba câu, mẹ Xuân cúp máy, sau đó bà đi đi lại lại ngoài hành lang có chút lo sợ. Bản thân thì vẫn mơ hồ chưa biết nên làm gì hiện tại. Có nên nói chuyện này cho Minh biết hay không? Sợ rằng vết thương cậu chưa khỏi sẽ lại càng trở nặng. Cuối cùng, bà nhìn vào trong phòng bệnh, thấy hai đứa đang vui vẻ cười nói bà lại không nỡ lòng chen ngang.

Ngồi một lúc, cô cảm thấy trong người bắt đầu xuất hiện cơn thèm thuồng. Xuân đánh mắt nhìn sang Minh, cô chớp chớp mắt hai cái, bắt đầu thấy hình ảnh mờ đi. Xuân ôm lấy bụng, cô viện cớ để trốn khỏi đây.

"Chị...chị cần đi vệ sinh."

Không cần cậu đáp, Xuân đã nhanh chóng rời đi. Vừa ra khỏi cửa đã gặp mẹ Minh chờ sẵn ở ngoài, cô cúi đầu chào rồi loạng choạng bước đi. Bà thấy vậy liền nắm lấy tay Xuân mà kéo cô lại.

"Sao vậy?"

"Cháu...đi vệ sinh thôi."

Xuân không nhìn bà mà trực tiếp quay người bước vội. Cả người cô tuôn ra mồ hôi, bắt đầu quay cuồng cực kì khó chịu. Từng mạch máu trong người Xuân đang kêu gào thảm thiết, cô thấy tê tê trong đầu, cổ họng bất chợt khát khô. Khó khăn lắm mới rời được khỏi bệnh viện, Xuân lết vào trong con hẻm nhỏ cạnh đó.

Cô đoán không sai, trên người cô vẫn còn gắn con chíp báo hiệu. Nó phát thông tin ở đâu thì Xuân chưa tìm ra được. Vài phút sau, cô gái đó xuất hiện ném vào người cô một cái xi lanh và một ống dung dịch. Xuân thở dốc nhìn cô ta, cả người đầm đìa mồ hôi, Xuân run run hút thứ dung dịch đó vào xilanh rồi tiêm vào người mình.

"Cô giết cậu ta chưa?"

Cảm giác được thứ dung dịch đó đang từ từ thấm dần vào từng tế bào, cơn thèm khát cũng gần như kết thúc. Cơ thể cô dần trở về trạng thái bình thường, Xuân liếc mắt nhìn cô ta, ném chiếc ống tiêm đi trong cơn giận dữ.

"Tôi sẽ không làm theo ý ông ta, bây giờ cô giết tôi cũng chưa phải muộn."

Tức khắc, nòng súng hướng thẳng vào thái dương của Xuân. Cô trợn trừng mắt, đồng thời rút ra một khẩu súng nhắm thẳng đến tim của cô ta.

"Bắn đi, tôi và cô cùng chết."

Nhưng cô ta không dám bắn, chỉ để lại một ánh nhìn rồi lập tức rời đi. Xuân dõi theo bóng của cô ta cho đến khi khuất hẳn, sau đó cô mới thở phào để súng xuống. Thực ra...súng không có đạn, cô cũng chưa bao giờ dùng súng. Nếu thực sự ban nãy bị cô ta bắn một phát, thì coi như là bản thân cô số chó. Cũng may, mạng cô lớn và đã thoát được cái chết.

Chậm rãi đứng dậy, Xuân không quay trở về bệnh viện mà tìm đến vườn nho của mẹ. Lâu lắm rồi cô chưa được nếm mùi vị của rượu vang mà tự tay mình làm ra.

Ngay lúc đấy mẹ của Minh đã nói cho cậu biết việc cô nghiện ma túy. Minh không thể hiện ra điều gì, nhưng trong lòng cậu thì như lửa đốt. Bình tĩnh gọi điện cho Tống Quang Nam, đầu dây bên kia vội vàng nhấc máy.

"Alo?"

"Tại sao Xuân lại nghiện ma túy?"

Tống Quang Nam gắt lên, nói lớn vào điện thoại "Thuốc mà mày chế ra để tiêm cho mấy tên phản bội đấy, giờ chính nó sắp giết chết người mày yêu rồi."

"Tại sao Xuân lại dính?" Minh vẫn rất bình tĩnh hỏi lại.

"Bố của Xuân tiêm vào người nó."

Biết được lý do, không rõ Minh đang nghĩ gì, Nam định tắt máy thì cậu trả lời "Giết ông ta cho tôi, tôi trả anh tiền, bao nhiêu tiền cũng được!"

Giọng nói của Minh dần dần lớn tiếng, Nam khẽ nuốt nước bọt, vứt đi điếu thuốc mà mình vừa hút "Tao làm gì có đủ cái gan để giết ông già đó? Mày đang đùa tao à Minh?"

Dường như cậu đang bắt đầu lộ rõ cơn giận dữ, Minh không để lọt lời của Tống Quang Nam vào lỗ tai. Siết chặt lấy điện thoại, cậu gầm lên khiến Tống Quang Nam bất giác có chút sợ sệt.

"Giết ông ta! Giết chết ông ta cho tôi!"

Lập tức, Minh ném thẳng chiếc điện thoại xuống đất, ánh mắt cậu hằn các tia đỏ, gân khớp bắt đầu nổi lên rõ rệt. Bà giật mình, hoảng hốt khi lần đầu tiên thấy con trai bà tức giận mà kinh khủng như vậy. Máu từ vết thương bắt đầu loang ra, hình như vì dùng lực quá mạnh mà động tới vết thương khiến nó rỉ máu.

"Minh...bình tĩnh lại, Xuân không nói cho con biết là có mục đích của nó. Nếu con để vết thương nặng lên thì con bé sẽ càng cố giấu con kĩ hơn thôi."

Vẫn không dập được ngọn lửa đang bùng lên trong người cậu, bà giận dữ mà lớn tiếng "Hoàng Nhật Minh! Con bình tĩnh lại cho mẹ! Phát điên như vậy cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu."

"Đó là loại thuốc mà con tạo ra, không phải ma túy, mà là chất độc giết người gây tê liệt hệ thần kinh. Con đúng là kẻ tồi, một đứa bất tài vô dụng, vậy mà chính con lại gián tiếp giết đi Xuân."

Minh vò đầu bứt tai, cậu sắp phát điên lên mất. Ngay bây giờ chỉ muốn một phát súng bắn chết đi tên ác ôn đó. Không, không thể để ông ta chết dễ dàng như vậy, cậu phải khiến ông ta sống không bằng chết. Ông ta...không một chút xứng đáng sống trên cõi đời này nữa rồi. Do lần đó, ông ta gài nội gián vào trong nội bộ công ty cậu, thành công ăn trộm được công thức của loại thuốc độc đấy. Sau khi giết chết đi tên nội gián, công thức vẫn rơi vào tay ông ta. Vì sợ ông ta sẽ giết đi nhiều người vô tội, Minh vắt óc tìm ra thuốc giải nhưng kết quả chưa thu lại được gì.

Bà chậm rãi đi đến cạnh cậu, ôm Minh vào lòng mà vỗ nhẹ. Giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn.

"Đừng lo lắng quá, bây giờ cách giải quyết là con phải tìm ra thuốc giải. Nếu không...thì chỉ có thể để Xuân dùng lượng thuốc đó kéo dài."

"Dùng lâu rồi cũng sẽ chết. Mẹ...bao giờ con mới được xuất viện?"

Bà thở dài một hơi, nhìn đứa con của mình trong lo lắng "Lát nữa bác sĩ tới khám xét lại cho con. Minh...con hiểu tính cách con bé nên đừng để bản thân mắc phải sai lầm."

...

Ngày hôm đó cứ vậy trôi qua, Xuân ngồi lì ở vườn nho, cô đến đây để làm rượu nhưng cuối cùng lại tự chuốc say bản thân.

Lang thang trở về nhà, con đường quen thuộc mà cô đi suốt chín năm. Nhưng Xuân lại chỉ nhớ tới con đường mà Minh cùng cô đi đi lại lại. Đó có lẽ chỉ còn là hồi ức...

Cô thực hiện được ước muốn của bản thân rồi, Minh đã tỉnh dậy, mà cô thì cũng chẳng có lấy một tia hy vọng nào để sống sót. Cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ chẳng có nhiều ước mơ, không có gì trở nên đặc biệt. Xuân đã sống trầm lặng như vậy, cô khép mình với thế giới, chỉ âm thầm hé mắt nhìn nó từ xa. Có lúc cô từng nghĩ, mình chết đi cũng chẳng có gì để hối tiếc cả.

Nhưng hiện tại, Xuân trở nên tham lam hơn, cô không muốn chết, không muốn rời xa thế giới này...

[Còn]















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top