Chương 1

Một thanh âm chất chứa đầy yêu thương của một người phụ nữ trung niên dịu dàng vang lên:

"Ý Mật à, con về quê thăm ông bà ngoại trên đường cẩn thận một chút, ở nơi đó đừng quá tham vui, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, có rảnh thì gọi điện về cho mẹ nha con.."

"Tuân lệnh, thưa mẫu thân đại nhân con đi đây với lại con không còn là con nít nha.."

Huỳnh Ý Mật dí dỏm trả lời.

Khoảng một lúc sau, cô bước lên xe rời đi, nơi ông bà cô sống là một vùng nông thôn có bầu không khí rất trong lành cùng thoải mái. Đoạn đường từ thành thị tới nông thôn khá xa nên lên xe không bao lâu thì Huỳnh Ý Mật liền ngủ thiếp đi.

Chiều 15 giờ 30 phút. Tới nơi, Huỳnh Ý Mật chợt tỉnh giấc, muốn đến nhà ông bà ngoại cô phải xuống xe đi bộ một đoạn đường bằng đất hơi nhỏ hẹp, lề đường phía bên trái là những cánh đồng lúa bao la còn chưa chín vàng, còn phía bên phải gồm một vài loại cây cối um tùm mà cô không biết tên, kế bên những cây cối xanh tươi tốt đó là một dòng sông dài rộng cùng những làn gió nhè nhẹ thổi qua. Mọi thứ đều làm cho cô cảm thấy thích thú, vui vẻ quan sát xung quanh, khiến cô không tự chủ được mà nghĩ thầm có lẽ ở đây rất bình yên, giản dị đi. Nhưng Huỳnh Ý Mật đâu biết nơi đây trong tương lai sẽ làm thay đổi cuộc sống của cô. Một đều gì đó đang chờ đợi cô.

Đi được một lúc, đến trước sân thì Huỳnh Ý Mật thấy được bà ngoại của mình. Cô mừng rỡ hô to:

"Bà ngoại cháu nhớ bà quá." Rồi chạy lại ôm bà như một đứa bé được kẹo.

Nét mặt bà cũng đầy vui mừng mà hỏi: "Ý Ý đến khi nào sao không thông báo cho bà ra đón."

"Dạ, cháu sợ bà mệt."

"Mau mau vào nhà đi, lâu lắm bà mới gặp được Tiểu Ý Mật, con đến ở với ông bà có lâu lắm không, bà cũng nhớ Tiểu Ý Mật lắm.."

"Dạ, Ba mẹ con xuất phát đi du lịch hôm nay. Nên mẹ kêu con về ở với ông bà đến khi họ về nước ạ."

Vừa đi vừa nói được một lúc, thì Huỳnh Ý Mật đã vào đến bên trong nhà, bên trong phòng khách được trang trí đơn giản không cầu kì gồm một cái bàn gỗ dài hình chữ nhật chứa sáu chiếc ghế dựa được xếp ngay ngắn hai bên, phía sau là chiếc tủ to dài được làm bằng gỗ tinh tế để thờ tổ tiên. Tất nhiên là còn có rất nhiều thứ đơn giản bài trí xung quanh.

Trong lúc quan sát thì Huỳnh Ý Mật bỗng nhớ đến thứ gì đó, cô hỏi:

"Bà ơi, ông ngoại đâu bà."

"Ông ngoại cháu đang cùng mấy ông bạn già của ổng câu cá ở đầu con sông trong thôn đâu. Cháu có thể đi chơi quanh nơi đây?" Biết ý cô bà nói.

"Vâng, cảm ơn bà, cháu đi đây." Cô tinh nghịch gật đầu đáp.

"Cháu đi đi, nhớ cẩn thận kẻo lạc đường, nhớ trở về sớm để ăn cơm chiều." Bà dặn.

"Cháu biết rồi ạ, tạm biệt bà." Cô vui vẻ với giọng ngọt ngào nói.

Nói xong lời tạm biệt Huỳnh Ý Mật liền bắt đầu đi xung quanh vui đùa, cô bỗng chú ý kế bên cạnh nhà cô còn có một ngôi nhà khác. Có lẽ là hàng xóm lâu năm. Vì đã lâu cô mới về thăm ông bà có lẽ là mấy chục năm rồi cô chưa về nên không nhớ rõ là hàng xóm chuyển đến khi nào. Nhìn một lúc sau, Huỳnh Ý Mật liền tiếp tục đi dạo chơi, đi tiếp rồi cô bất tri bất giác dừng ở một đoạn đường vắng vẻ bên ngoài, cách không xa cô có thể nghe được những thanh âm mang theo sự khinh bỉ, coi thường cùng chế nhạo.

"Hahaha tụi bây coi mặt nó kìa xấu thật đấy, ghê tởm."

"Đúng đó, nó là đồ tạp chủng, thứ bỏ đi không ai cần, thứ mang đến xui xẻo không may cho những người xung quanh nó đó hahah. Ha.."

"Đánh chết nó đi, thứ xui xẻo này, ghê tởm thật."

"Tránh xa nó ra đi nếu không chúng ta sẽ bị nó mang đến xui xẻo đấy, bẩn thật, đồ nghèo, xấu xí a."

"Thật làm cho người ta buồn nôn"

....

".. "

Nghe những thanh âm ấy khiến Huỳnh Ý Mật không khỏi quay đầu tiến lại gần, từ xa cô có thể thấy được một đám cả nam lẫn nữ bằng hoặc hơn cô vài tuổi đang bắt nạt một người thanh niên trầm mặt gầy gò nằm co lại thành một đoàn trên mặt đất. Có lẽ bởi vì trong hẻm tối nguyên nhân, nên cô không thể thấy rõ được mặt của thanh niên gầy gò bị bắt nạt kia. Mắt thấy đám người đó lại chuẩn bị xong lên đánh người. Cô liền hô to:

" Các người mau dừng lại, tôi đã báo cảnh sát rồi, nếu còn đánh người thì đợi bị cảnh sát bắt đi. "

Đám người nghe được Huỳnh Ý Mật lời nói liền hoảng hốt mà vội vã rời đi, trước khi đi có người còn không quên  mắng một câu vào người thanh niên đang nằm trên mặt đất "Mẹ nó, mày đợi đấy cho tao."

Thấy đám người đó rời đi sau, cô vội chạy lại đỡ người thanh niên đó đứng dậy. Lúc này cô mới thấy được trên mặt người thanh niên đó có một vết sẹo dài trên gương mặt, làm cô hơ ngẩn người. Rất nhanh cô liền phục hồi lại tinh thần quan tâm hỏi :

" Anh không sao chứ, có cần tôi đưa đi trạm y tế không. "

Người thanh niên nghe được câu hỏi của cô hắn thấp giọng trả lời, bởi vì đã hồi lâu không nói chuyện nguyên nhân nên thanh âm của hắn có vẻ khàn khàn:

" Không, tôi không sao. "

" Thế thì anh có cần tôi giúp gì không á."

Huỳnh Ý Mật nghĩ có câu tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên nếu mình đã giúp người thì giúp cho tới cùng vậy.

" Vậy.. vậy.. cô có thể đưa tôi về nhà được không. Nếu không được cũng không sao.." Hắn cúi đầu ngượng ngùng nói, nhưng trong lời nói lại ẩn ẩn lộ ra sự run nhè nhẹ cho thấy trong lòng hắn vẫn còn bất an cùng sợ hãi.

" Có thể a." Cô đáp ứng một cách vui vẻ.

Mà không hề hay biết giờ phút này có một tầm mắt cực kì nóng bỏng mà nhìn bản thân, khoé môi mĩm cười đầy nham nhở nhưng rất nhanh lại biến mất.

Hết chương 1 .

Đôi lời của tác giả : Xin lập lại ba lần
Chương 1 chỉ là mở đầu ,Chương 1 chỉ là mở đầu ,Chương 1 chỉ là mở đầu
Na9 lên sàn chươg1 rất ngắn .

Chương típ theo sẽ rất hấp dẫn , nhảy hố a nhảy hố

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top