Chương 14 : Say Rượu

- Anh

Lí Hạo Nhất đang chìm trong men rượu bỗng nghe có một giọng nói quen thuộc nên quay mặt lại. Vốn tính sẽ lại chửi người mà nãy giờ làm phiền anh, nhưng bây giờ trước mặt anh là Lí Đồng Châu, người anh muốn gặp nhất.

- Châu ơi, em đây rồi ! Anh đợi em nãy giờ. Sao giờ mới tới, anh nhớ em lắm.

Đúng chỉ có rượu mới khiến con người ta trở nên mè nhèo, bê bết, anh cũng chẳng khác mấy tên say rượu kia là mấy.

- Anh mau đứng dậy về với em đi.

- Ok, anh nghe em, hi hi

Trong đầu anh bây giờ chỉ có Lí Đồng Châu thôi, cô bảo gì là anh làm đấy. Thông thường thì ai chẳng say vì tình, bao lâu nay không lẽ anh luôn yêu cô. Nếu Lí Hạo Nhất yêu cô, vậy sao lúc nào cũng làm cô tổn thương chứ. Gạt hết mọi thứ qua một bên, cô lấy tay anh choàng qua người mình rồi dìu anh ra ngoài.

Bây giờ đã là gần 10 giờ tối rồi, rất khó để bắt taxi. Thế nên cô mới đưa anh ra trạm chờ xe buýt ngồi tạm đợi có xe taxi nào chạy ngang qua không.

- Châu ơi, em hết giận anh rồi đúng không ? Em cũng còn thích anh mà phải không, nói cho anh nghe đi.

- Anh ngồi đàng hoàng, đừng có lắc qua lắc lại được không.

Lí Hạo Nhất nghe theo tăm tắp, cô nói gì là anh làm theo đó. Cô còn không biết rằng anh ngoan ngoãn nghe lời cô đến vậy nữa. Vậy cứ sau này muốn gì thì cô chỉ cần chuốc rượu anh là xong, đỡ phải nói dài dòng.

Ngồi chờ cũng khoảng 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy chiếc xe nào ngang qua. Lí Đồng Châu quay qua nhìn xem anh thế nào, nhìn vào anh thì chắc chết cười mất, cô bảo anh ngồi im là anh im lặng ngồi luôn, không lẽ từ nãy giờ anh cứ trợn mắt lên nhìn ra đường thế kia.

- Haha, sao nhìn anh nghiêm túc quá vậy. Không cần phải như vậy đâu, người ta nhìn vào tưởng em ngồi chung với bức tượng đó.

- Ừm, anh buồn ngủ rồi, cho anh ngủ trên đùi em đi.

- Hả

Nói xong anh quay người sang cô nhìn, sau đó chuyển mình nằm trên đùi Lí Đồng Châu. Cô bị anh hù một phen hú hồn, không biết từ khi nào mà anh tự nhiên mà cũng đáng yêu như vậy. Thấy anh ngủ rất say, cô cũng không dám gọi anh dậy, sợ anh dậy rồi lại nói nhiều giống lúc nãy.

5 năm chưa gặp lại, bây giờ cô đang ở rất gần anh, gương mặt anh trông đứng hơn mấy phần, nhắc mới nhớ Lí Hạo Nhất cũng đã 34 tuổi rồi, anh hơn cô đến tận 10 tuổi. Nhưng không phải lớn tuổi mà nhìn anh già đi, khuôn mặt anh vẫn như thế, vẫn điển trai như ngày trước, làm bao nhiêu cô rung động, trong đó có cả cô. Nhớ nhất cặp lông mày rậm của anh, hồi đó Lí Đồng Châu hay lấy tay vẽ một đường lên rồi bảo đây là hai con sâu róm làm anh cười muốn chết. Lúc này cô cũng vẽ lên lông mày anh một đường, bất thình lình những kỉ niệm xưa ùa về làm cô rất vui, cô hạnh phúc khi ở bên anh, anh luôn làm cô vui vẻ, nhưng cũng làm cô đau nữa.

Tầm khoảng 5 phút sau thì có một chiếc xe chạy ngang qua, hai người cùng lên xe đi về nhà. Lúc ở trên xe, anh cứ nói linh tinh cái gì mà Anh yêu em lắm, em có yêu anh không rồi hai chúng ta chơi trò cô dâu chú rể, làm cô ngượng gần muốn lên trời luôn, cũng may là nhanh về nhà chứ cô cũng không muốn giải thích với tài xế tí nào. Cô nhanh chóng đỡ anh đi vào trong nhà, phải công nhận tướng đi của Lí Hạo Nhất siêu vẹo luôn, cô mà không đỡ thì anh có mà té sấp mặt.

Có lẽ giờ này mọi người đều đã ngủ hết rồi, trong nhà đều không bật đèn. Lí Đồng Châu dìu anh lên phòng rồi để anh nằm xuống nệm tháo giày vớ anh ra. Lí Hạo Nhất  lúc này cũng tỉnh táo hơn, anh mở mắt ra thấy cô đang giúp mình cởi tất. Đột nhiên anh kéo cô nằm xuống nệm rồi nằm đè lên cô, vì người anh quá ư là nặng nên cô không thể phản kháng nổi.

- Anh bỏ em ra đi

- Không, anh không muốn em đi đâu. Ở lại đây với anh đi.

- Anh say rồi, mai chúng ta nói chuyện sau đi

- Anh yêu em, yêu em lâu rồi. Em cũng yêu anh mà đúng không ?

Cô không trả lời câu nào cả, nếu nói có thì có được gì đâu, hai người cũng không thể đến bên nhau được. Nhìn mãi thấy cô không trả lời mình, anh bất ngờ cúi xuống hôn vào môi cô. Cảm giác hai đầu môi chạm vào nhau giống như có tia lửa điện đi ngang qua vậy, ban đầu thấy hơi tê, nhưng sau mới thấy ngọt ngào. Lí Đồng Châu nhất thời không làm gì mà tiếp nhận nụ hôn này, mãi một lúc khi gần hết hơi rồi cô mới đẩy anh ra.

- Anh làm gì vậy hả.

Cô rất ngạc nhiên khi anh chủ động hôn mình, còn đang nhớ lại chuyện lúc nãy thì anh lại tiếp tục cúi xuống hôn cô. Đồng Châu nào đẩy được anh, cô chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng thôi, anh cứ được đà mà làm tới hôn lấy hôn để môi cô như chưa từng được hôn.

- Ưm, ư

Hạo Nhất thấy cô có hơi khó chịu mới buông ra. Đồng Châu được đà mà đẩy anh ra, anh bị cô đẩy qua bất ngờ, nên có hơi choáng.

- Châu, anh chóng mặt quá.

- Anh làm đủ chưa.

Cô từ nãy giờ rất giận, anh không hề nghĩ gì cho cảm xúc của cô mà cứ thích lấn tới làm điều cô không muốn. Lí Đồng Châu ngoảnh mặt bước đi về phòng để mặc anh một mình đó.

- Em với anh là không thể nào đâu, xin lỗi. Mọi người không chấp nhận hai ta đâu.

Sau khi nằm suy nghĩ một hồi thì cô vào trong tắm rửa. Vừa tắm cô vừa nghĩ đến anh, anh bây giờ đã thay đổi hơn xưa rất nhiều, còn bạo hơn lúc trước nữa, lúc nãy anh đã hôn cô đến tận hai lần mà. Không hiểu sao cô cứ thấy bất an gì đó, vừa rồi anh có nói chóng mặt mà không biết giờ đã đỡ hơn chưa. Tắm rửa thay đồ xong, Lí Đồng Châu qua phòng Lí Hạo Nhất một lần nữa xem sao.

Cô mở cửa ra thấy anh đang nằm trên sàn mới hoảng hốt, ban nãy không sao mà bây giờ như vậy.

- Anh, anh có sao không ?

Lí Đồng Châu chạy đến đỡ anh dậy, anh vẫn tỉnh nhưng hiểu sao lại nằm trên sàn như thế này.

- Anh nhức đầu lắm, em pha nước chanh cho anh uống đi.

- Vâng, đợi em một chút, anh nằm xuống nghỉ đi, em mang lên liền.

Lí Đồng Châu chạy xuống dưới lầu pha cho anh một ly nước chanh nóng rồi đưa lên cho anh uống.

- Anh uống xong rồi đỡ hơn chưa ?

- Rồi, cảm ơn em.

- Nếu không có gì thì em về trước đây.

- Khoan đã, anh có chuyện muốn hỏi em

Lí Hạo Nhất níu tay cô lại nói. Anh rất muốn biết cảm giác của cô bây giờ như thế nào, cô còn cảm giác với anh không.

- Em có giống như anh không, cảm giác lúc nãy giống như có gì đó chạy ngang qua vậy. Người ta nói hôn nhau mà có cảm giác với nhau thì họ thật sự yêu nhau, em có không ?

Đúng là cô có cảm giác như vậy thiệt, nhưng cô không muốn nói cho anh biết, mọi chuyện nên trở về trật tự của nó thì hơn.

- Em không thấy gì cả. Anh đừng suy nghĩ nhiều.

Lí Hạo Nhất nghe xong mới bỏ tay cô ra, cô cũng ra ngoài để anh nghỉ ngơi, anh có uống hơi nhiều rồi nên nói chuyện như vậy là bình thường, cô không nên để ý nhiều làm gì.

Anh trong phòng, sau khi nghe cô bảo không có cảm giác gì với anh thì lại một lần trái tim anh nhói lên. Có phải cô đã quên đi rằng cô từng thích anh rồi sao. Đến khi Hạo Nhất nhận ra tình cảm của mình, đó cũng là lúc cô bỏ đi, rời xa anh và quên luôn tình cảm dành cho anh. Có ai mà như anh, anh ước gì lúc đó anh mạnh mẽ hơn để đến với cô, nếu vậy thì không chừng hai người đã hạnh phúc bên nhau rồi chứ không phải chịu tổn thương như thế.

Lí Đồng Châu trở về phòng, mãi mà cô không ngủ được có lẽ là do chênh lệch múi giờ. Một lúc sau thì cô rút điện thoại ra nhắn tin với Vương Bối

- Anh đã ngủ chưa ?

- Vẫn chưa, có gì không em

- Mai anh qua nhà em giải thích cho ba mẹ em biết được không ?

- Cũng được, hẹn mấy giờ đây.

- Khoảng 8h sáng được không anh.

- Ok

-------000-------

Đúng như lời hẹn 8 giờ sáng ngày hôm sau Vương Bối đứng trước cổng nhà cô. Cô chạy ra mở cửa mời anh vào, cả nhà đều ngạc nhiên khi thấy anh, nhất là Lí Hạo Nhất, anh rất khó chịu khi nhìn thấy Vương Bối

- Anh vào nhà tôi có chuyện gì

Vương Bối nhìn anh không nói gì rồi quay sang nhìn vào ba mẹ cô chào hỏi :

- Cháu chào cô chú ạ. Cháu là bạn trai của Lí Đồng Châu

Nhất là mẹ cô, mẹ cô còn ngạc nhiên hơn trước nữa.

- Cháu nói cháu là bạn trai của Châu nhà cô sao ?

- Đúng rồi ạ, tụi cháu đã quen nhau được 3 năm rồi. Cháu xin lỗi vì không ra mắt với cả hai cô chú

- Con ngồi xuống nói cho cô chú nghe rõ ràng đi

- Vâng ạ

Sau khi Vương Bối ngồi xuống, thì cả 5 người đều nhìn nhau. Cô không biết là nên giải thích từ đâu, mọi chuyện đều xảy ra quá đột ngột.

- Con sẽ giải thích cho cô chú nghe hết mọi chuyện.

Thế rồi Vương Bối kể lại tất cả mọi chuyện cho mọi người nghe. Lý Hạo Nhất nghe xong thì gương mặt mới dịu xuống hẳn, ban đầu anh rất khó chịu với người này. Nhưng khi biết được toàn bộ câu chuyện thì thái độ khác lúc nãy rất nhiều. Anh còn đang sợ mình mất Châu vào tay người khác, nhưng bây giờ anh đã có cơ hội rồi.

- Thì ra là vậy, cô chú cảm ơn cháu nhiều lắm. Không có cháu thì chắc là con bé nhà cô đã gặp nguy hiểm rồi

- Không có gì đâu ạ. Cháu chỉ là muốn giúp đỡ Châu thôi. Với lại hai người cứ giúp qua giúp lại là chuyện đương nhiên.

- Cháu đã ăn sáng chưa. Nếu chưa thì cùng vào ngồi ăn chung với cô chú nhé

- Dạ không cần đâu ạ, cháu đã ăn rồi cảm ơn cô chú nhiều. Bây giờ cháu xin phép về trước ạ.

- Ừm, được rồi. Để chú kêu Châu ra ngoài tiễn cháu.

Sau khi biết được chuyện tình của con gái mình thì ông bà vui hẳn lên, sợ con trai mình không có cơ hội với cô nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#ngontinh