34





"Cậu đang ở đâu vậy?"


Nội tâm gào thét, cô gái vò đầu bứt tóc, trốn ở một gốc trong nhà vệ sinh đã gần hơn 30 phút.





"Em đang ở công ty".






"Sao lại không đến đây?"







" Kim tổng lại bắt em tăng ca nữa rồi. Chị ơi cứu em."






" Tôi mới là người cần được cứu đây nè". Cô khóc không ra nước mắt.

  

"Có chuyện gì sao chị? Lẽ nào anh ấy không phản ứng gì?"


"Không biết nữa... nhưng mà...". Cô thay đổi cảm xúc một cách nhanh chóng, mới đó mà bây giờ đã cười lớn, còn tỏ vẻ khoái chí.


"Nhưng sao vậy chị, em biết ngay mà, anh ấy chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên có phải không?"










Câu chuyện bắt đầu là từ hôm qua. Cô, Ann và cả Jones đã lập nên một kế hoạch. Cô muốn thay đổi bản thân để xem cách nhìn của hắn về cô có sẽ thay đổi theo không?


Nhưng nếu thành công thì liệu hắn thích cô là vì nhan sắc hay là vì tình cảm thật lòng. Có chút trái ngang nhưng dù sao đi nữa thì cô cũng muốn thử một lần.


Thật tâm thì suốt một ngày, không được gặp hắn làm cô như muốn phát điên. Cô nhớ hắn lắm, dù hắn có đối xử với cô như thế nào đi nữa thì trong tim cô mãi mãi chỉ có hình bóng của hắn mà thôi.


Nhưng cứ tiếp tục như vậy thì có phải thiệt cho cô quá không? Cô suốt ngày cũng chỉ biết nghĩ đến hắn. Còn hắn thì sao chứ? Lúc nào cũng chỉ biết đùa giỡn trên tình cảm thật lòng của người khác. Dù gì đi nữa thì cô cũng phải cho hắn nếm trải được cảm giác khổ sở mà không làm được gì, chỉ biết trơ mắt nhìn cô tay trong tay với người đàn ông khác. Chỉ mới vậy thôi đã khiến cả người cô cảm thấy hưng phấn một cách lạ kì.



Cả đêm cô đã cố gắng tập nhảy cùng Ann, cậu rất giỏi bộ môn này bởi lẽ ba mẹ cậu vốn vĩ là một vũ công chuyên nghiệp có tiếng ở thành phố. Còn cô thì lại tiếp thu rất nhanh, cả hai đã luyện tập rất hăng say. Nhờ vào sự chỉ dẫn tận tình cũng như cố gắng hết mình mà dường như cô đã khiến mọi người đều phải cảm thấy kinh ngạc và ngợi khen.





Đến sáng thì Jones và Ann lại tiếp tục chỉ dẫn cho cô một số các lễ nghi cũng như quy tắc ứng xử lịch sự cần thiết.

Cô phải bắt đầu học lại rất nhiều thứ để kịp cho tối nay. Từ cách đặt để dao, nĩa trên bàn ăn đến cả cách cầm ly. Hay còn có cả cách giao tiếp, chào hỏi, đi đứng. Bởi ở đó không phải là nơi muốn làm gì cũng được, cô phải trở thành một người lịch thiệp, còn phải giữ bộ mặt cũng như thể diện cho các anh.



Tuy cần phải nhớ rất nhiều điều nhưng xem ra đây cũng là bài học rất bổ ích để giúp cô hoàn thiện bản thân hơn cho sau này.


Hôm nay ngoại hình đối với cô là rất quan trọng nên phải rất cần sự chăm chút đặc biệt. Có lẽ đến cả cô cũng không nhận ra mình nữa. Người bạn của Jones, cô ấy là một thợ makeup chuyên nghiệp được anh đích thân mời đến để giúp cô. Xoá bỏ hình tượng ngây thơ vốn có của bản thân, hôm nay cô đã lột xác một cách ngoạn mục, trở thành một quý cô sắc sảo đầy vẻ sang trọng không kém phần quyến rũ. Nhờ người đó mà cô đã học được thêm một vài stip để sau này có thể tự trang điểm cho bản thân.



Vất vả lắm mới kiếm được một bộ váy phù hợp, không quá hở hang nhưng cũng không quá kín đáo, phần nào càng tôn lên được đường cong vốn có mà cô đã che giấu bấy lâu. Lúc đầu khi mặc lên người cô thật sự có chút gì đó không quen, cảm thấy ngượng ngùng vô cùng khi phải diện nó trước rất nhiều người.



Bản thân cũng rất sợ vì từ trước đến nay cô chỉ toàn nghe những lời chê bay từ hắn, liệu cô có xấu xí như những lời mà hắn đã nói không, khi nhớ về những lời nói đó thật sự nó khiến cô có chút tự ti. Nhưng nhờ vào sự động viên cũng như cổ vũ hết mình của Ann mà cô đã cố gắng tự tin lên được phần nào.













Từ lúc mới xuống xe, nhìn quan cảnh hiện tại của nơi này, cô lại cảm thấy rất hồi hộp. Còn tò mò không biết trong mắt hắn cô sẽ thế nào, rồi liệu mình có thể hiện tốt để không làm mọi người mất mặt hay không? Có rất nhiều thứ đáng lo trong lòng nó khiến cả người cô cứng đơ như tượng.




Nhưng nhờ có Jackson, anh hiểu được cảm giác của cô lúc này vì trước kia anh cũng từng như vậy. Là con trai của một doanh nhân có tiếng đương nhiên anh cũng phải thường xuyên tham dự các sự kiện với rất đông nhiều người. Anh hiểu được cảm giác căng thẳng khi lần đầu đến nơi đây nên đã nhẹ nhàng muốn cô khoác tay mình.



Cả hai đã cùng sánh bước vào trong trước rất đông những ánh mắt xung quanh. Bọn họ đã nghĩ anh và cô thật sự rất đẹp đôi.

Cả bản thân hắn cũng phải say mê ngắm nhìn thì xem ra những lời hắn đã nói trước kia cũng chỉ là để trêu chọc cô thôi, hắn cũng không ngờ cô lại bận tâm đến nó. Nhưng phần nào nó đã chắc chắn hơn rằng: cô đã thành công khi khiến hắn phải ngẫn ngơ ngắm nhìn đến vậy.



Quả thật thân hình cô rất đẹp, nó không quá đẫy đà nhưng lại rất cân đối và săn chắc. Hắn thật sự cảm thấy phát điên, khi những ánh mắt thèm khát xung quanh cứ chăm chăm nhìn vào người con gái nói thích hắn. Ngay từ lúc đầu khi nhìn thấy cô, hắn thật sự chỉ muốn mang cô đi rồi nhốt lại không để cho bất cứ ai được phép nhìn thấy hay chạm vào.


Đương nhiên cô cũng có thể nhận ra được biểu cảm ngạc nhiên, còn có cả khó chịu đó của hắn. Lúc trước khi chỉ cần cô diện váy đi ăn một mình cùng Jimin thì hắn cũng đã cào nhào, trách móc huống chi bây giờ là lần đầu hắn thấy cô ăn mặt thế này, còn trước mặt rất nhiều người. Nhưng hắn khó chịu là vì cái gì? Rõ ràng thì hắn đã nói không muốn liên quan gì đến cô nữa cơ mà.




Nhưng dù có cố gắng đến thế nào đi nữa thì hình như cô vẫn không thể nào không để tâm đến hắn. Và Jackson người ngồi bên cạnh đã phát hiện ra nó. Khi chỉ cần nhìn thấy ánh mắt đó của cô thì anh đã thừa biết cô thích hắn đến dường nào.




Nó không phải là ánh mắt ngưỡng mộ đơn thuần mà cô đã dành cho những người còn lại. Mà nó chính là ánh mắt biết mỉm cười đầy ấm áp, chan chứa tình yêu thương đặc biệt khi đến lượt hắn phát biểu. Anh có thể thấy được ánh mắt đó của cô không hề rời khỏi hắn dù chỉ một giây, ánh mắt không biết nói dối lúc nào cũng chỉ biết hướng về phía người mình yêu.



Anh đã thử tìm hiểu và không ngoài dự đoán của mình. Cô đã thừa nhận tất cả cho anh biết và khẳng định một lần nữa rằng có lẽ cô đã diễn rất dỡ nên mới bị anh phát hiện. Tuy rằng cô đã hứa với bản thân sẽ không quan tâm cũng như không để mắt đến hắn nữa. Nhưng thật ra trong thâm tâm cô lúc nào cũng gào thét dữ dội. Cô sợ hắn sẽ nghĩ cô thay lòng, cô sợ lỡ như không có cô bên cạnh thì những cô gái ở đó sẽ có cơ hội cướp lấy hắn đi.

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô sẽ không từ liêm sỉ lại chạy đến chỗ hắn nữa mất. Lẽ nào cô không thể tách hắn ra khỏi tâm trí của mình được hay sao?


Suốt cuộc trò chuyện những điều cô nói cùng anh cũng chỉ toàn liên quan đến hắn. Nhưng không hiểu tại sao khi lọt vào mắt hắn thì lại khác. Hắn còn nghĩ có lẽ cô đã tìm được người mới thích hợp. Khi thấy cô vui cười, cử chỉ cũng rất thân mật cùng người khác như vậy làm lòng hắn cảm thấy chua chát vô cùng. Nhưng đó thì đã là gì chứ, chẳng phải trước kia hắn còn quá đáng hơn nữa sao? Nhiều lần dày vò đến nỗi bóp nghẹn trái tim cô. Quả thật để hắn khổ sở một chút nữa cũng không sao.

Đến cả lúc trên bàn ăn, có lẽ Jackson đã giúp cô rất nhiều. Cô cảm thấy phấn chấn tột độ khi nhìn ra được vẻ mặt tức giận của hắn mỗi lần khi bị cô bơ đi. Hay nét mặt đầy khó chịu khi thấy cô và Jackson giả vờ tình tứ bên nhau mà làm lòng cô cảm thấy thoải mái vô cùng. Cô cũng phải cho hắn biết được cảm giác trước kia của cô là thế nào?

Còn cả lúc khi cô nhảy cùng người khác, rõ ràng đã có tay ai đó hết lần này đến lần khác chạm vào người. Cô biết rõ là hắn chứ, nhưng cô không quan tâm, cô vẫn còn giận hắn lắm. Vì chẳng phải lúc nãy hắn lại giở trò thân mật với người phụ nữ khác trước mắt cô hay sao? Lúc đó thật sự cô đã phát điên, tuy mĩm cười tỏ vẻ không để ý nhưng thật ra trong thâm tâm cô chỉ muốn tách bọn họ ra ngay lập tức. Cô làm sao có thể cho phép bất cứ cô gái nào đụng đến hắn được chứ. Nhưng cô vẫn có thể ý thức được, nơi đây không phải là chỗ có thể tùy tiện làm loạn. Nếu hắn có thể vui vẻ cùng người khác thì cô cũng có thể.




Nhưng điều đáng lo ngại hiện giờ đó chính là người mà cô đã nhảy cùng. Anh ta là một người khá cao to, đẹp trai lại giàu có. Cũng là con trai cưng của một gia đình quyền quý nào đó. Chỉ qua lời nói cùng thái độ thì cô cũng đủ hiểu người đó thế nào. Thật sự những kiểu người như vậy cô đã gặp rất nhiều lần khi còn làm việc ở quán bar lúc trước. Những thiếu gia chỉ biết vun tiền, quen miệng tự cao về thân phận của mình.



Ban đầu cô cũng chỉ muốn trò chuyện xã giao thông thường thôi. Nhưng càng lúc anh ta lại càng có ý với cô thì phải. Tay liên tục vuốt ve ở sống lưng làm cô cảm thấy khó chịu vô cùng, càng muốn đẩy ra thì anh ta lại càng muốn níu lại.


Cô muốn tìm các anh, nhưng Jin, Suga và RM hiện giờ đang bận bàn chuyện cùng đối tác. Ở đây rộng đến vậy cô cùng không thấy các anh còn lại ở đâu. Tìm mãi cũng chẳng thấy hắn, có lẽ đã ra ngoài từ lúc nào rồi. Cứ bị người kia bám lấy làm cô cảm thấy vô cùng không thoải mái. Cô không muốn uống say, càng không muốn để thân mình rơi vào tay người đàn ông đó nên đã tìm cách, diện cớ trốn vào nhà vệ sinh đã hơn 30 phút.


"Vậy là thành công rồi, nhìn mặt sếp khi ghen chắc là vui lắm hả chị, em cũng muốn được nhìn thấy. Em đã nói mà, trong lòng sếp đương nhiên là có chị rồi, đâu cần thay đổi làm gì, bây giờ chị xinh như vậy ai mà không muốn có được chứ"


"Bây giờ tôi phải làm sao đây hả, lỡ như ra đó lại gặp anh ta thì sao?"


"Ở trong đó lâu quá cũng không hay. Xin lỗi chị Yooni, là tại em mà chị mới ra cớ sự này đáng lẽ em phải bên cạnh chị mới đúng"



"Xin lỗi tôi làm gì chứ, tôi phải xin lỗi cậu mới đúng, là tại tôi mà ngày vui của công ty cậu cũng không thể đến được, còn bị tăng ca nữa."

"Không sao đâu ạ. Em quen rồi. Nhưng mà chị thử điện cho Kim tổng đi, như lời chị kể thì người đó cũng không tốt đâu, không chừng lại có ý đồ xấu"

"Tôi biết rồi, thôi cậu làm việc đi, tôi tự giải quyết được, tạm biệt"


Cô vội vàng cúp máy, quả thật cô không thể làm phiền cũng như khiến Ann phải lo lắng thêm nữa. Là tại cô mà cậu mới thành ra thế này.

Soi mình trong gương, cô thở dài rồi tự trầm trồ khen ngợi khuôn mặt xinh đẹp hiện giờ của mình ở trước gương.


Cũng không thể ở mãi nơi này. Cô đành ra đó trước rồi sẽ tìm đến chỗ Jin Hyung, anh ấy từ nãy đến giờ cũng đã rất lo lắng cho cô, có lẽ ngoan ngoãn ngồi cùng anh sẽ là tốt nhất.

Nhưng khi vừa mới mở cửa bước ra thì cô đã bất ngờ bị người nào đó ép thẳng vào tường. Mùi rượu tỏ ra nồng nặc. Cô khó chịu vùng vẫy, chống trả, muốn thoát ra.



  - Ai vậy? Tên khốn kiếp muốn chết lắm à.

Cô mạnh tay đẩy người đó ra khỏi người. Tay đã co hờ, cô thật sự rất muốn cho kẻ biến thái đó một bài học. Nhưng chợt nhận ra đó chẳng phải là hắn sao? Tại sao hắn lại vào đây làm gì?




   - Là Taehyung à, anh say rồi sao?

   - Đi theo tôi.



Hắn cứ thế mà nắm chặt lấy cổ tay cô kéo đi. Dù cô có vùng vẫy thế nào đi nữa cũng không chịu buông. Cô thật sự không thể hiểu nổi hắn là đang nghĩ gì.





Bên ngoài Jin cũng đang rất lo lắng cho cô. Anh đã nhờ một vài người tìm kiếm. Anh không yên tâm chút nào khi người cô lúc này vẫn còn chưa khoẻ hẳn vì tối qua đã sốt rất cao.

 
















***

















   - Đưa tôi đến đây để làm gì chứ? Cô trùm kín người bằng chiếc áo Măng tô của hắn mà người run lên bần bật.


  - Tôi đang chơi rất vui ở đó. Đột nhiên chở tôi đến đây làm gì? Đồ phiền phức.



Cô ra sức trách móc, đến cả nhìn cũng chẳng thèm. Cô thật sự muốn biết được trong đầu hắn là đang nghĩ gì? Đột nhiên vô cớ lại chở cô đến tháp Namsan. Nhưng có lẽ đây cũng là lần đầu tiên cô được đến nơi này.



Khi đứng trên toà tháp, quả thật cả Seoul đều được thu trọn vào tầm mắt, một thành phố nhộn nhịp bên bờ sông Hàn yên ả, là một cảnh đẹp tuyệt vời đến khó quên.


Cô thơ thẩn, đắm chìm cảnh vật nơi đây mà không để ý rằng từ nãy đến giờ vẫn có người luôn nhìn cô mà không hề rời mắt.




   - Tôi không thích nơi đây. Chở tôi về đi.

Không thích thật sao? Từ nãy đến giờ chẳng phải hai mắt cô đã sáng hơn cả đèn pha ôtô rồi à? Hắn thừa biết trong đầu cô đang nghĩ gì. Một người hay mơ mộng, lại có tâm hồn thơ ca như cô thì đây chẳng phải là một nơi trên cả tuyệt vời rồi hay sao.

Hắn chỉ là không biết tại sao hôm nay cô lại thành ra thế này. Nói năng cọc lốc còn nhiều lần tỏ thái độ. Hắn thật sự là không biết cô lại định giở trò gì?

   - Lại lên cơn nữa rồi sao?




Cô nhíu mày, còn nhếch mép cười khẩy nhìn hắn.

   - Tôi không bị tâm thần, phiền anh nói chuyện đàng hoàng một chút.



   - Cô là ai? Ha Yooni mà tôi biết chưa bao giờ nói chuyện bằng giọng điệu nghiêm túc thế này.


Cô không hiểu tại sao khi nghe mấy lời này của hắn thì bản thân lại phọt cười. Đúng vậy, cô đã gồng mình rất nhiều để trở nên lạnh lùng, bơ đi hắn. Nhưng cô chẳng muốn như thế chút nào. Cô muốn được nói chuyện thoải mái cùng hắn chứ không phải không khí gượng ép thế này.

Còn hắn thì cứ liên tục nhìn chằm chằm vào cô thế kia, nó khiến cô có chút ngượng ngùng, không ngờ lại có một ngày Ha Yooni lại trở nên thế này. Hai má ửng đỏ, cô đấm vờ vào ngực hắn tỏ vẻ giận hờn.


Nhưng hắn lại kêu đau một tiếng, vẻ mặt lúc này cũng rất bất thường. Cô chỉ đấm nhẹ thôi mà, từ trước đến nay cô vẫn thường như vậy, đối với hắn cô chưa bao giờ dám mạnh tay. Hôm nay còn biết học theo cô giả vờ "ăn vạ" nữa sao?

Cô vẫn tỏ vẻ thờ ơ, thấy mà chướng mắt, định cho hắn thêm mấy đấm nữa. Tính sổ luôn chuyện hôm đó dám làm cô bẻ mặt trước ả đàn bà kia, còn làm trái tim này của cô tổn thương rất nhiều. Nhưng khi còn chưa kịp xuống tay thì cô đã hốt hoảng vì chợt nhận ra điều gì đó...







   - Taehyung à, mặt anh sao vậy?



Cô bất ngờ khi thấy vết bầm tím ở má, tay của hắn dường như cũng có rất nhiều dấu vết như vừa mới đánh nhau xong. Tại sao từ nãy đến giờ cô không chịu nhìn ra sớm hơn. Nó khiến cô vô cùng lo lắng, nét mặt cũng thay đổi cô thật sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra.



   - Vô ý đụng vào cửa thôi...



Hắn vội vàng xoay mặt sang chỗ khác tránh né, rồi lấy trong túi quần ra một bao thuốc.

   - Đúng là hậu đậu. Còn đau không? Cô luôn miệng trách móc, nhưng làm sao cô có thể tin được chứ, lấy băng cá nhân trong túi xách, cô kéo tay hắn về phía mình mà tỉ mỉ dán lại.

    - Cô đang quan tâm tôi à?

Cô to mắt nhìn hắn. Phải, tại sao cô lại quan tâm hắn làm gì? Chẳng phải chuyện hôm đó đến nay cô vẫn còn ghim sao?... Nhưng lần này tạm tha cho hắn vậy, cô thổi nhẹ lên vết thương ở tay mà trong lòng hiện tại còn rất nhiều lo lắng.



   - Yoonie...

Có chút bất ngờ, cô vội mỉm cười đây có lẽ là lần đầu tiên hắn gọi tên cô thế này, đúng là thích thật đó.


   - Sao lại không nói tiếp?

   - À... không có gì.
  

   

   - Đúng là đáng ghét mà. Mà Taehyung à...Hôm nay anh thấy tôi thế nào?


   - Tại sao cô lại cắt tóc? Tay hắn vuốt nhẹ ở tóc cô mà nhỏ giọng.

   

   - Anh không thích à?


Hắn nhìn cô thật lâu, nụ cười trên môi cũng thật hiền. Động lực nào đã khiến cô thay đổi bản thân nhiều đến vậy. Chẳng phải trước kia cô rất thích tóc của mình sao?


   - Ngốc nghếch.

   - Ngốc gì chứ? Đừng sờ. Trả lời tôi đi trông mắt của anh hiện giờ tôi sẽ thế nào?


   - Nếu tôi xinh đẹp hơn thì anh có để mắt đến tôi không?

   - Vớ vẩn, tại sao cô nghĩ vậy? Hắn bắt chéo chân dựa lưng vào ghế, đầu ngã ra sau có chút đông đưa.


   - Hôm nay tôi làm tất cả cùng là vì anh. Tôi đã nghĩ nếu mình trở nên xinh đẹp thì anh sẽ thích tôi. Anh có biết hôm nay tại sao tôi lại thờ ơ, cư xử kì lạ không? Là vì tôi muốn anh biết được cảm giác trước kia của tôi là thế nào.

Cô không hiểu tại sao lại thừa nhận nhanh đến vậy. Phải, cô rất muốn cho hắn biết được cô đã từng đau khổ như thế nào khi phải trơ mắt nhìn hắn bên người phụ nữ khác.



    - Đúng là ngốc nghếch mà. Tại sao tôi lại nói cho anh biết vậy chứ. Nhưng Taehyung à, anh thật sự không cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho anh sao?

   

   - Tôi không yêu một lúc nhiều người, chỉ yêu một người nhiều lúc. Chỉ biết cắm cơm không biết cắm sừng. Trời mưa biết chạy vào nhà, người không khỏe tự biết tìm bác sĩ. Biết uống rượu cũng biết uống bia, có thể uống tiếp anh bất cứ lúc nào.

   - Đặc biệt sẽ không bao giờ hỏi những câu "nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai" hay là "anh yêu em nhiều bao nhiêu".

   - Tính tình của tôi thì anh cũng thừa biết rồi, nhưng tôi sẽ cố gắng thay đổi, không ồn ào cũng không làm phiền anh nữa.

  

   - Thế nên anh hãy cho tôi một cơ hội có được không? Chúng ta hẹn hò đi...

   - Qua Mỹ đi.

   - Hả...Cô như chết lặng,hai mắt trơ ra mà nhìn hắn.

   - Chẳng phải cô rất muốn du học sao? Điều đó tốt cho cả tôi và cô.


   - Anh...t...tôi nghe không rõ lắm, chuyện chúng ta đang nói đâu phải là chuyện này. Hai mắt đỏ hoe, giọng nói lấp bấp, hắn nói như vậy là có ý gì.

   - Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi tại sao cô vẫn không chịu hiểu?



   - Không sao? Nếu bây giờ anh thấy tôi chưa đủ thật lòng thì cũng không sao? Sau này tôi vẫn có thể tiếp tục. Taehyung à...anh thấy tôi cần thay đổi thứ gì nữa. Hay là tại vì tôi cắt tóc...




   - Chuyện hôm nay, tôi và Jackson chỉ là bạn bè, tôi đã nhờ anh ấy cố tình thân thiết với tôi để làm cho anh ghen. Nếu anh không thích thì sau này tôi sẽ không làm vậy nữa. Còn người kia tôi không thích anh ta chút nào, người tôi thích chỉ có...





   - Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì cô mới hiểu, tôi không có tình cảm với cô...tôi cảm thấy khó chịu là vì lúc nào cũng phải nhìn thấy mặt của cô....

Nước mắt lăng dài, đây là lời thật lòng của hắn rồi sao? Cô đã dẹp bỏ tự tôn của bản thân chỉ để yêu hắn. Cô lúc nào cũng sợ sẽ mất hắn, cô sợ hắn sẽ yêu người khác đến nỗi phải nhanh chóng nói cho hắn biết rằng cô đã yêu hắn nhiều đến mức nào dù nhiều lần bị từ chối. Sẵn sàng tha thứ mọi tổn thương mà hắn đã gây ra. Yêu hắn nhiều đến mức có thể gạt bỏ mọi cái tôi và tự trọng để thốt lên những lời thật lòng của mình. Nhưng đến cuối cùng thì sao chứ?


   - Kim Taehyung... Tại sao anh lại nói mấy lời đó. Anh thật sự ghét tôi đến vậy à.

 

    - Anh ghét tôi nhưng tại sao lúc đầu anh lại quan tâm tôi làm gì...hả... Taehyung à...tại sao anh lại gieo hi vọng vào đầu để làm gì.


Cô như không còn lí trí nữa, bất ngờ lùi ra sao mà trong lòng đầy nặng trĩu.



   - À...không phải tại anh... Tất cả là tại tôi mới đúng...là do tôi ảo tưởng, tôi nhớ rồi những việc từ trước đến nay anh làm là đều vì lời hứa với Jin hyung. Tôi xin lỗi. Hôm nay là ngày vui của anh mà tôi lại làm anh phải phiền lòng nữa rồi. Tôi đúng là kẻ phiền phức.

Nước mắt đã rơi ướt đầy cả khuôn mặt, cô bật khóc như một đứa trẻ. Tại sao bao nhiêu cố gắng của cô đến cuối cùng cũng không được đón nhận, đến cuối cùng thì chỉ một mình cô là kẻ ngu ngốc dạy khờ yêu hắn.



    - Yooni à...

    - Đừng...đừng bước đến đây...để tôi một mình được không. Taehyung... à không... Kim tổng anh đi được rồi. Sau này tôi nhất định sẽ không tìm anh nữa, xin lỗi vì đã làm phiền anh trong thời gian qua.


Cô vội cúi đầu, cứ thế mà bỏ đi. Hắn lại định nói gì với cô sao. Nhưng cô chỉ mong hắn không cần phải cảm thấy có lỗi với cô đâu. Vì từ trước đến giờ hắn chưa từng làm tổn thương cô cả, chỉ có cô là tự mình ảo tưởng đến nỗi tự làm tổn thương mình. Cô không muốn hắn nhìn thấy vẻ mặt thảm hại nhất của cô lúc này. Càng không muốn bản thân trở nên đáng thương hơn nữa. Cô muốn giữ lại một chút lòng tự trọng cho bản thân.


Quá hi vọng để rồi lại thất vọng, đến cuối cùng thì chẳng thể là gì của nhau nữa rồi. Tim cô đau lắm, cô thật sự rất đau.

Nhưng dù có đau đớn thấu tận tâm can thì tâm trí cô lúc này lại chỉ nhớ về sự tử tế đã từng của hắn. Có lẽ đến cuối cùng thì đoạn đường một mình cô đi này cũng đã đến lúc phải dừng lại.
























Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chap này của mình. Mọi sai sót mong mọi người thoải mái góp ý ạ❤️🐰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top