Ngày thứ mười sáu

  Một tuần mới bắt đầu tinh thần phơi phới đi học. Hôm nay thời tiết dễ chịu không nóng lắm. Vẫn như cũ báo thức dậy đi tập thể dục. Cậu lại đứng sau tôi, lúc đó tôi còn mơ hồ nghĩ đến số cổ phần mình giữ, quay lại thấy cậu tim xém rớt ra ngoài. Mỉm cười, chào cậu, cậu vẫn như không gật đầu chào, cậu lãnh đạm thế là cùng. Tập xong lấy đồ ăn tôi vẫn lười chen nên lấy cuối, rõ ràng tôi thấy cậu đi lấy trước thế nào đến khi tôi lấy xong đi xuống sân dưới cậu lại từ phía sau song song đi cùng tôi. Hai đứa cứ như vậy mà đi, tôi nghĩ về cậu. Tần suất tôi và cậu đi song song cùng nhau hơi nhiều rồi đấy, không biết cậu nghĩ gì nữa. Có thể cậu nghĩ sao tần suất gặp mặt tôi nó lớn như vậy?  Tôi có ý đồ gì sao? Không khéo thế thật. Nhưng không phải lần nào tôi cũng cố ý đi cùng cậu, tôi thích đi sau cậu, nhìn cậu. Cảm giác đó khác lạ lắm. Kiểu giữa dòng người tôi chỉ nhìn mình cậu. Cả thế giới của tôi đều thu nhỏ lại bằng cậu. Tôi nhìn thế giới của tôi, từ phía sau bảo vệ cậu. Cả hai cùng bước không nói chuyện, không ai bước đi trước, không một bạn nào chen lên hay chen vào giữa. Nhịp chân tôi và cậu đều nhau hôm nay tôi đứng phía thuận tay nên cả hai cứ thế mỗi người một đường rẽ.  Đến giờ xếp hàng chào cờ, tôi ngồi sau cậu, nhìn bóng lưng cậu. Gật đầu một cái khẳng định cậu thấp hơn tôi. Chào cờ xong xuôi đi về chỗ học lần này tôi chọn được vị trí tốt để nhìn cậu. Tôi cuối hàng hai, cậu giữa hàng một. Bên cạnh cậu là đồng học của tôi cậu có biết nên có chào hỏi, bạn kia có người yêu rồi nên tôi không lo nhưng cũng ăn tí giấm đấy vì cậu khá lạnh với tôi. Tôi chống cằm nhìn như đang nghe thầy giảng thực ra đang ngồi nhìn cậu. Ngồi ở đây tôi có thể thấy góc nghiêng mặt cậu, biểu cảm trên mặt cậu và khi cậu cầm quạt quạt tóc cậu bay, một từ thôi " soái". Cậu có quay lại phía sau như tìm ai, đến khi thấy tôi đang chống cằm quạt như có như không hờ hững nhìn cậu. Mặt cậu hơi đanh lại. Rồi trong buổi học tôi phát hiện nhiều lần cậu nhìn về phía tôi nhưng tôi giả vờ nhìn thầy hướng dẫn không nhìn cậu. Tôi không biết cậu có ý định gì định chọc tôi hay như nào? Tôi không phải người dễ kìm cảm xúc, cậu cứ như vậy tôi lại tự đa tình, tự làm mình đau mà thôi. Hôm nay học bắn súng cả lớp ai cũng nghe nghiêm túc, tôi hơi sợ vì từng suýt chết dưới súng, một chút ám ảnh tâm lý còn trong tôi, cố gắng bình ổn hơi thở tự nhắn rằng " súng không có đạn đâu, không sợ' nhưng tôi vẫn không  ngăn được cảm giác trên tay.  Cậu quay sang nhìn về phía tôi đôi lông mày nhíu lại tôi sợ cậu phát hiện nên cố cười nhẹ với cậu, cậu khẽ gật đầu, cười nhẹ cầm súng thực hiện. Tốt, cậu không ăn hại rất nam nhi đấy chứ. Đi về cậu lại ngồi lặng đó. Đến lượt tôi. Tôi đứng ngay bệ ngắm chỗ cậu khi cầm được súng,  lần này tôi run thật sự tay dường như không thể cầm nổi súng, cố gắng điều hơi thở nằm xuống tôi không bóp cò, cùng không gạt súng, chỉ nằm đúng tư thế, trung đội phó hô kết thúc tôi vội vàng đưa súng cho đứa bạn phía sau nhanh về chỗ, hai tay không tự chủ run đến nắm chặt, gục mặt xuống  để gạt hình ảnh trước đây đi. uống ngụm nước bạn tôi cũng vừa trở về, nó ngồi xuống hỏi tôi: 

-Ổn không? Mặt mày sao trắng thế này? 

- Không sao?

- Mày sợ súng sao? Sao không bảo thầy?

- Không sao đâu, vài hôm nữa quen thôi. 

   Hết giờ tôi vào căng tin lại gặp cậu,  trước đó tôi bị bạn cuốn lấy bảo nên đi báo thầy đi cậu thấy vậy nên đi trước còn đi qua nhà ăn rồi. Vào tôi thấy cậu ôm đống mì, một ít đồ ăn vặt, . Tôi hơi nhăn mày. Mình thì ra lấy bánh ngọt, sữa, với mua cây bút. Cậu lại đứng trước tủ nước muốn lấy chai nước phía trên nhưng tay cầm đồ với không tới mà tôi và cậu lại xếp cuối mọi người đang thanh toán không thì đi vào chọn đồ phía trong, thấy cậu lấy không được tôi bước tới từ phía sau lấy giúp cậu, cậu vẫn như hôm qua giật mình nhận chai nước tôi vẫn bình thản lấy chai của mình xếp sau cậu. Hỏi cậu:

- Tính mở tiệc hay bỏ cơm mà mua đống mì thế này?
Cậu ngơ ngác quay lại nói:
- Mua về ăn dần, cơm nhà ăn không ngon.
- Ừm, nhưng ăn ít thôi không tốt cho sức khỏe đâu.
Tôi cười đáp cậu, cậu gật đầu hỏi:
- Cậu cũng không ăn cơm nhà ?
- Ăn không được. Đến lượt cậu kìa.
  Tôi cầm giúp cậu chai nước về quầy thanh toán. Cậu thanh toán xong đi ra trước mà không đợi tôi. Ghét cậu thật, tôi đã cố ý tiếp chuyện cậu mà cậu lại bỏ đi trước. Ra khỏi cửa thấy cậu đi tới khúc cua vào cổng định đuổi theo cậu thì chú gọi, tôi lại thôi. Về nằm một lúc là đi ăn, hôm nay không tập trung vào nhà ăn luôn, vào nhà ăn chưa thấy cậu tôi nghĩ lại bỏ bữa, cậu muốn chết dưới tay tôi thật rồi. Đang tính đứng dậy thì thấy cậu đi vào nhìn qua phía tôi hình như thấy tôi nhìn cậu nên thu mắt, cầm bát đến bàn ăn cơm. Chắc cậu ăn khoảng một bát, tôi thấy cậu đứng dậy rồi. Ít ra không bỏ cơm. Tôi ngồi chờ bọn kia để về. Một buổi sáng mà tầm gây sự, chạm mặt của tôi và cậu hơi cao rồi đó. Tôi sẽ có nhiều hình ảnh cậu trong tim khi đi xa tôi sẽ nhớ khoảnh khắc này, nhớ những ngày ở đây, học cùng cậu, bảo vệ cậu và được quan tâm cậu. Chiều nay công cuộc học súng tiếp tục, trời thì nắng vậy là cả đội lên sân dưới tán cây ngồi. Tôi tới trước cậu, ngồi vào hàng vì ngủ trưa không đủ nên tôi trong tình trạng hết pin đến tận khi cậu đặt ghế xuống ngồi trước mặt tôi. Tại tôi ngồi hàng hai nên cậu ngồi vào hàng đầu, tôi thắc mắc tại sao cậu không ngồi phía sau hay vị trí lớp cậu mà cậu chọn ngồi trước tôi hơi lệch một chút qua trái. Sau đó mấy bạn học cậu ngồi vào thành hàng đầu, lạ nhỉ rõ ràng mình tính ngồi hàng đầu sao giờ thành hàng hai? Kệ tôi lười quản ngồi thừ người một lúc thầy vẫn chưa tới. Tôi gục xuống ngủ tiếp chịu không nổi nếu ngủ không đủ tôi dễ cáu lúc đó lại phiền. Trời hơi nóng bạn tôi cầm quạt đi đâu rồi nhưng tôi vẫn cảm giác có gió quạt cho mình tôi ngủ khoảng 10 phút ngẩng đầu lên thấy hai đứa kia đưa qua chai nước lạnh. Gật đầu cảm ơn, uống ngụm nước tinh thần lên quay lên thấy cậu cầm quạt đang tự quạt mà tôi thấy hướng gió hơi sai biết ngay là cậu mà. Lấy cây kẹo trong túi đưa lên cho cậu, cậu đang đeo tai nghe nên quay xuống nhìn tự chỉ vào mình tôi gật đầu đưa cậu. Cậu cười nhẹ cầm lấy. Sau đó tôi bắt đầu lôi vở ra tiếp tục việc chép phạt của mình. Cậu lên bắn trước tôi khi cậu quay lại mặt vẫn không cảm xúc đeo tai nghe lên ngồi chơi trò gì đó, đến khi tôi vừa chép xong thì  cũng bị gọi đến. Ngồi lâu một tư thế nên chân tê bước đi thành tập tễnh. Đến bệ bắn tôi nghĩ, bắn súng điện tử, tôi nằm xuống ngắm bắn dù cho đã khắc chế nỗi sợ, dù biết rằng đó chỉ là súng giả thôi nhưng tôi vẫn không thể ngừng run tay  lần này bắn ba viên hai viên tôi bắn vào vòng 5, 1 viên bắn ra ngoài. Tôi đứng lên choáng thầy nhìn tôi nhưng không nói gì , tập tễnh đi ra tôi thấy cậu đang ngậm cây kẹo tôi đưa nhìn tôi. Tôi cười nhẹ cậu cúi đầu chơi tiếp. Tôi về chỗ chúng nó hỏi :" Nhanh thế, trúng không?"
Tôi cười:" Có trúng nhưng không tốt lắm" rồi tôi lôi máy ra chơi game. Hết giờ đứng dậy chưa tắt màn hình lại đưa điện thoại ra sau hóa ra cậu đang chơi trò nuôi mèo. Cậu còn ngây thơ hơn tôi nghĩ. Đi về hôm nay ăn ca hai nên tắm sớm. Trời mưa không phải xếp hàng. Vào nhà ăn không thấy cậu, khẳng định mưa bỏ bữa rồi. Tôi ăn ít rau lại muốn ăn chả. Ăn hai miếng chả về phòng tôi đau bụng cuối cùng vẫn là nôn hết. Đờ người tôi lại bảo, ăn chay tu tiên rồi. Tôi ra ngồi giường lấy ít bánh ra ăn. Đánh răng chuẩn bị ngủ lại có lệnh tập trung. Mai là ngày hội hiến máu tôi tưởng cậu đi hiến ai ngờ không. Không phải mặc quân phục có lẽ cậu mới tắm xong tóc còn ướt mặc quần cộc, áo phông thêm chiếc dép lê. Tôi và cậu lúc đầu không đứng cạnh nhau nhưng khi đội hiến máu về trước đẩy hàng lên lại thành tôi đứng cạnh cậu. Cậu vẫn đang hành trình nuôi mèo nha. Chỉnh hàng do trước cậu trống chỗ nên cậu bước lên trước tôi. Cậu quay xuống nhìn tôi nhưng lúc đó tôi đang mải đọc tin không để ý chỉ thấy động tác tay cậu hơi nghiêng thôi. Phân công nhiệm vụ sau thì giải tán tôi và cậu bước đi có một bạn chạy qua đụng phải cậu làm cậu nghiêng đụng phải tôi, tôi chỉ kịp giữ cậu nói cẩn thận, cậu gật đầu. Sau đó bạn tôi tới kéo tôi đi căng tin. Bất lực với tinh thần ăn uống của lũ này tôi bị kéo đi mà chưa chào cậu. Mai chúng ta sẽ là lực lượng dậy sớm nhất để đi lao động vệ sinh. Chúc cậu ngủ ngon. Hôm nay tôi và cậu ở cạnh nhau nhiều ha. Không biết sau này gặp lại cậu có nhớ tôi không? Một đứa mà mấy trăm sinh viên thì tần suất gặp tôi còn lớn hơn trúng số độc đắc. Tôi thì mãi không quên được cậu vì cậu là người lấy đi trái tim tôi rồi. Chẳng ai thay thế nổi cậu. Tính hướng tôi luôn thẳng gặp cậu liền rẽ ngang. Tôi không thích nữ nhi chỉ là người tôi thích lại là cậu một nữ nhi mà thôi. Cậu là duy nhất, là ngoại lệ của tôi. Một mình cậu trong tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top