Chương 3: Tôi thấy có ai nằm trong cốp xe...(?)


 "Kinich..." 

 "Mẹ xin lỗi nhiều lắm, Kinich của mẹ..."


 Dù chưa bao giờ hiểu, nhưng em vẫn luôn thích những cái chạm nhẹ lên mái tóc mình từ bà, những cử chỉ dịu dàng ấm áp ấy xua tan bất cứ tổn thương nào mà em đang phải gánh chịu. Em thích được bà ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve nhúm lông tơ mềm mượt quanh cổ, chải vuốt lại chiếc đuôi cho gọn gàng hay mài nhẵn móng vuốt đang dài quá mức của em... Em cũng rất thích nụ cười của bà, thích giọng hát của bà vào những buổi trưa nắng dịu nhẹ ru em vào giấc ngủ... 

 Nhưng ngày ấy, khi được bà ôm vào lòng với nụ cười ấm áp hơn bao giờ hết, em lại thấy hoảng sợ...

 "Mẹ xin lỗi, chờ mẹ một chút nữa thôi... con sẽ không còn phải chịu khổ..."

 Kinich bé nhỏ không hiểu bà nói những gì, nhưng trong lòng em lại xuất hiện cảm giác bất an không sao tả xiết. Lắng nghe tiếng kêu lo lắng của em, bà chỉ cười buồn, lại đưa em vào lại lồng.

 Ngày hôm đó, trong ngôi nhà nhỏ cũ nát nằm sâu trong rừng, những tiếng cãi vã tranh chấp vang lên liên hồi như dấu hiệu của một điều chẳng hề tốt đẹp... Sau một tiếng thét dài, mọi thứ lại quay về tĩnh lặng.

  Cảm giác xao động bất an tra tấn tinh thần đứa con lai ấy khiến em như phát điên. Cơ thể nhỏ nhắn liên tục lao tới, đập vào cửa lồng, bật ra, lại lao tới... liên tục lặp đi lặp lại vài lần, khi cơ thể ấy chi chít những vết bầm tím lớn nhỏ khác nhau, cửa lồng cuối cùng cũng bị đánh bật ra. Kinich vội vàng bò ra khỏi lồng, hớt hải chạy ra ngoài sân tìm mẹ.

 "Địt mẹ mày con đĩ! Có giỏi thì vùng lên cắn tao lần nữa thử xem?" Em nghe thấy tiếng người đàn ông đó cười như điên dại, đôi chân nhỏ ngập ngừng dừng lại, nhưng bản tính tò mò khiến em không kìm được trốn một góc nhìn sang. Khoảng khắc nhìn thấy cơ thể của mẹ ngã gục trong vũng máu, bị người đàn ông nọ liên tục đạp lên như một miếng giẻ rách, ngay sau đó, tiếng gào thét tuyệt vọng như xé tim gan cắt ngang khu rừng vốn luôn tĩnh mịch.


 Khi nhận được thư nhờ cậy mình chăm sóc cho Kinich, ông đã có một dự cảm rất tệ nên đã gọi người nhanh chóng đi tìm theo địa chỉ trên bức thư càng sớm càng tốt. Nhưng khi trưởng lão Leik và Wayna chạy tới, họ thấy một đứa trẻ với những đặc điểm của loài yumkasaurus gào khóc lay cơ thể của một người phụ nữ, cách đó không xa, một người đàn ông nằm gục xuống bên tảng đá với một tư thế kì lạ, cổ họng mở rộng như bị sinh vật nào đó cắn nát nhừ, máu trào ra một mảng lớn đọng lại dưới người gã. Những con yumkasaur bị mùi máu thu hút tập trung quanh cái xác của gã, một số lại vây quanh đứa trẻ kia như muốn an ủi nó nhưng lại không biết nên làm thế nào... Ngẩn người một lúc, ông Leik mới từ từ lại gần, cố gắng giao tiếp với đứa trẻ.

 "Kinich... con là Kinich phải không?" 

 Đứa trẻ ấy thấy ông lại gần thì lập tức ôm chặt người phụ nữ vào lòng, nhe răng gầm gừ với ông, nước mắt vẫn không ngừng trào ra khóe mi.

 Ngày hôm ấy, Kinich đã được tự do.

 Nhưng đổi lại, em vĩnh viễn mất đi một người luôn yêu thương mình nhất, cũng mất đi một gia đình lẽ ra đã hạnh phúc trọn vẹn.

---------------------

 Sau chuyến đi chơi không mấy suôn sẻ, bọn họ cuối cùng cũng về tới thành phố. Tiễn người cuối cùng về nhà, Ajaw mệt mỏi vươn vai, lại ngáp dài một tiếng, dự định dẹp nốt đống đồ đạc linh tinh trong xe rồi đi ngủ sớm. 

 Nhưng ngay khi chuẩn bị mở cốp xe ra, cậu mới nhận ra có gì đó không đúng...

 Sao trên cốp xe cậu dính cái gì đó trông như máu khô thế? Và sao lại có tiếng gì như tiếng chó con rên ư ử trong cốp xe của cậu vậy?

 Linh cảm có gì đó chẳng lành, cậu vội tìm thứ gì đó như vũ khí phòng thân rồi mới từ từ mở cốp ra. Tay nắm chặt cây vợt cầu lông, Ajaw nuốt nước bọt, mắt nhìn chăm chú vào bóng dáng kì lạ đang cuộn mình một góc trong cốp. 

 Ban đầu cậu còn nghĩ đó là một con chó có kích thước lớn hơn bình thường một chút khi chiếc đuôi to đập vào mắt, nhưng nhìn kĩ lại, cậu chàng hốt hoảng khi nhận ra đó là một người: Một thiếu niên chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi có một cái đuôi to đang cuộn mình nằm trong cốp xe của cậu, mắt nhắm nghiền, đỏ ửng, rên rỉ như đang đau đớn lắm. Ajaw hoảng đến mức đánh rơi chiếc vợt trong tay, tiếng động ấy như đánh thức thiếu niên nọ, chỉ thấy cơ thể nhỏ bé ấy càng thu mình lại, run run như đang cố trốn tránh thực tại tàn khốc nào đó.

 "Ờm... cậu gì ơi..." Lặng lẽ nuốt nước bọt, dù cố gắng duy trì vẻ ngoài bình tĩnh đến mấy thì nội tâm cậu chàng lúc này đã sớm bay bổng trên không trung. Nỗi sợ về việc có thể bị các chú cảnh sát còng đầu lại vì dính dáng đến đường dây bắt cóc trẻ em chiếm đóng não bộ khiến cậu chàng sợ xanh mặt... cũng không thiết nghĩ tới việc tại sao trong xe mình lại có thêm một người và thiếu niên này đã chui vào xe cậu lúc nào nữa...

 Và phần tệ nhất là cậu trai này hình như còn bị thương không nhẹ đâu...

 Kinich gần như chẳng còn tâm trí đi quan tâm việc bản thân bị người ta phát hiện nữa, em cuộn mình lại, hơi thở nóng hầm hập như phát sốt. Viên đạn găm sâu vào người bị bạo lực đào ra khiến vết thương trở nên nát bấy, có một số nơi còn có dấu hiệu nhiễm trùng. Cơ thể nhỏ nhắn run bần bật khiến người nhìn vào không khỏi xót thương, Ajaw cũng thế, nên cậu chàng tạm thời bỏ qua việc bản thân có lẽ phải vướng vòng lao lí, nhẹ nhàng ẵm cậu bé lên phòng. 

 Khi nhấc cơ thể gầy gò ấy lên, cậu không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra chiếc đuôi trên người thiếu niên không phải đồ giả như cậu vẫn nghĩ. Nhiệt độ từ cái đuôi truyền sang khi dán tay vào khiến cậu ái ngại, lại nhìn kĩ một chút, không chỉ có đuôi, cậu bé này còn có một đôi tai bông xù to lớn, một vòng lông nhung quanh cổ, một cánh tay hoàn toàn là móng vuốt và đôi chân cũng mang đặc điểm của một con yumkasaur. Sau vài phút choáng váng, lấy tâm thế lỡ rồi thì làm tới luôn, Ajaw đành bế cậu bé lên trên phòng mình. 

 Thật may mắn khi chọn sống ở một căn biệt thự vùng ngoại ô... Ajaw nghĩ.

 Nghe thì hơi trẻ trâu, nhưng đây đúng là không phải lần đầu tiên Ajaw đối mặt với cái cảnh máu me đầm đìa thế này.

 Anh trai của cậu - người đàn ông với khuôn mặt đẹp mã nhưng lại có cái tánh trẻ trâu máu liều không ai chiều nổi - thường xuyên đi sớm về khuya, thỉnh thoảng lại vác theo một thân thương tích như vừa bước ra từ một vụ nổ siêu tân tinh nào đấy về, báo hại cả nhà cậu nhiều lần đang nửa đêm gần rạng sáng phải nháo nhào lên gọi bác sĩ gia đình. Đến độ mà Ajaw chỉ đứng nhìn thôi cũng tự mình học được cách xử lí các vết thương lớn nhỏ khác nhau.

 Về phần người anh trai số đen được cái sống dai nhưng chưa bao giờ biết đường sửa lỗi của cậu, nghe nói anh ta nổi máu muốn dấn chân vào thế giới ngầm, bây giờ cũng làm ông trùm ở đâu đó rồi, cả gia đình cậu chả ai muốn quản nữa...

 "Hờ... xong..." 

 Lau đi lớp mồ hôi đọng lại trên trán, Ajaw tự hào nhìn thành quả của mình. Thiếu niên - hay cậu bé nửa người nửa yumkasaur nọ đã được lau chùi cơ thể, băng bó và thay quần áo mới tinh. Lại giúp cậu bé há miệng uống ít thuốc hạ sốt mà cậu đảm bảo cả người lẫn yumkasaur đều uống được, thế là xong xuôi. Giờ chỉ cần đợi cậu ta tỉnh lại và- Khoan đã? Ajaw đột nhiên tỉnh ngộ, tại sao cậu phải làm tất cả những chuyện này chứ? 

 Đường đường là nhị thiếu gia của một đại gia tộc có tiếng tăm lâu đời, cậu sợ bóng sợ gió cái gì? Không phải chỉ cần gọi một cú điện thoại là xong à? Huống chi cậu còn chả biết người ta là ai, xuất hiện bên cạnh mình vì lí do gì nữa... cậu mới là nạn nhân mà nhỉ?

 Nghĩ vậy, cậu chàng thở dài một hơi đầy ảo não, có lẽ khoảng thời gian ở chung với đám bạn vô tri nọ đã khiến sự thông minh tuyệt đỉnh của K'uhul Ajaw này suy giảm đi mất, thật tệ hại...

 "Ngày mai gọi cho bên Dòng Dõi Vườn Treo để xác nhận vậy... tên nhóc này có đặc điểm của yumkasaur, nên chắc bên họ sẽ hiểu rõ hơn..." 

 Thế là sau một ngày vất vả, cậu chàng nhị thiếu gia quyết định cho mình một giấc ngủ thật ngon lành, hoàn toàn không biết bên phía Dòng Dõi Vườn Treo gần như đã loạn cào cào cả lên...

 -ZhuQi-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top