63

Cảnh Lê cởi giày, trèo lên giường, nằm cùng Kỷ Quân Chương và rúc vào lòng anh.

Thời tiết đã rất nóng, nhưng nhiệt độ điều hòa trong phòng lại được điều chỉnh rất thấp, nên ôm nhau trong chăn rất dễ chịu. Hành lý dưới lầu và đồ đã mua được đã bị Cảnh Lê quên sạch, chỉ vùi mình sâu hơn vào lòng Kỷ Quân Chương.

Kỷ Quân Chương hôn lên má và khóe môi cậu trong bóng tối, "Mệt không?"

"Cũng tạm, không mệt lắm." Cậu ngẩng mặt lên, hôn nhẹ vào cằm Kỷ Quân Chương, "Còn anh? Bị em làm tỉnh giấc rồi."

"Không sao."

Nói xong, hơi thở của Kỷ Quân Chương lại gần cậu lần nữa.

Môi bị chiếm lấy, Cảnh Lê theo bản năng hé mở, như một lời mời gọi. Lưỡi và môi đều được nếm thử hết, cho đến khi cậu gần như không chịu nổi nữa mới được buông ra.

Cách lớp áo ngủ mỏng, Kỷ Quân Chương nhẹ nhàng vuốt ve lưng dưới của Cảnh Lê, kiên nhẫn đợi cậu thở đều.

Eo Cảnh Lê vốn nhạy cảm, bị anh chạm vào như đang gảy đàn, nhột đến mức cậu không nhịn được muốn cười, người cứ cựa quậy dưới chăn.

"...Em nhột." Cậu khẽ khàng xin tha.

Kỷ Quân Chương mỉm cười, ngón tay rời khỏi eo cậu, vuốt ve lưng cậu.

Cảnh Lê tựa vào anh, cảm thấy rất thoải mái với những cái chạm đó.

Thật kỳ lạ, rõ ràng cậu không hề buồn ngủ, nhưng được bao bọc trong hơi thở của Kỷ Quân Chương, được ngón tay anh chạm vào, cậu bỗng cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ.

Có lẽ vòng tay của Kỷ Quân Chương quá ấm áp và an toàn, khiến cả thể xác và tinh thần cậu hoàn toàn thư giãn, an tâm vô cùng, giống như một con thuyền lênh đênh đã lâu nay tìm được bến cảng.

Khép mắt lại, giọng Cảnh Lê mang theo ý cười, "Thầy Kỷ, có lẽ anh có khả năng thôi miên."

Kỷ Quân Chương thắc mắc, "Hửm?"

"Em vốn không hề buồn ngủ, nhưng bây giờ lại buồn ngủ quá." Âm cuối kéo dài đầy vẻ nũng nịu.

"Vậy thì ngủ đi." Kỷ Quân Chương hôn lên trán cậu, giọng nói trong đêm tĩnh mịch càng thêm dịu dàng.

Cảnh Lê dụi vào cổ anh, "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon, bảo bối."

Cảnh Lê lại rúc sâu hơn vào lòng anh, vẻ mặt thư thái, khóe môi cong lên.

Giấc ngủ này cả hai đều ngủ rất sâu và ngon lành, đến khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao.

Cảnh Lê mơ màng trao cho Kỷ Quân Chương một nụ hôn chào buổi sáng, bị râu dưới cằm mới mọc của Kỷ Quân ân Chương chạm vào thấy hơi nhột, cậu mở mắt tỉnh dậy, "Thầy Kỷ, chào buổi sáng."

Ánh mắt Kỷ Quân Chương dịu dàng: "Chào buổi sáng."

Cảnh Lê ôm chăn, vẫn muốn nằm ườn trên giường. Kỷ Quân Chương bật cười, vuốt ve má cậu, thương lượng với cậu, "Có muốn đi với anh đến một nơi không?"

Cảnh Lê lăn vào lòng anh, "Đi đâu anh?"

"Hôm nay là sinh nhật bà ngoại của Dư Bác Hải, bà là bạn cũ của ông bà nội anh," Kỷ Quân Chương xuống giường, cũng kéo Cảnh Lê dậy, "Trong nhà chỉ có anh tương đối rảnh, ông bà nội nhờ anh giúp họ mang một món quà đến đó."

Cảnh Lê có chút ngần ngại, "Em đi có được không?"

Trong gia đình họ Dư, chỉ có Dư Bác Hải và Hứa Hạ biết cậu, cậu đi có kỳ lạ không?

"Có gì mà không được?" Anh nâng mặt cậu lên và hôn lần nữa, "Em là bạn đời của anh, chúng ta là một, vốn dĩ nên cùng nhau tham dự."

Cảnh Lê cười rộ lên, đúng vậy! Tự cậu suy nghĩ phức tạp quá rồi.

Tỉnh dậy vệ sinh cá nhân xong, Cảnh Lê gặp khó khăn khi chọn quần áo, cậu hỏi Kỷ Quân Chương, "Thầy Kỷ, đây là buổi tiệc trang trọng hả anh?"

"Không phải, chúng ta không tham gia tiệc tối."

"Vậy em mặc bộ này được không?" Cậu chọn một chiếc áo sơ mi màu be không quá trang trọng, kết hợp với quần dài đen, ướm thử lên người.

"Được." Kỷ Quân Chương cười, "Em không cần phải băn khoăn, không cần câu nệ như vậy, mặc T-shirt cũng được."

"Thế thì ngại lắm, lần đầu gặp mặt, ấn tượng ban đầu rất quan trọng," Cảnh Lê ôm quần áo, "Hơn nữa anh lại mặc trang trọng như vậy."

Kỷ Quân Chương mặc vest, cúc tay áo cài chỉnh tề, dáng người thẳng tắp. Vẻ mệt mỏi đêm qua hoàn toàn biến mất, anh khôi phục lại vẻ thanh lịch, điển trai.

"Cái này anh quen rồi, em không cần giống anh."

"Nhưng nếu em mặc T-shirt, sẽ có sự khác biệt rất lớn với anh." Cảnh Lê nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, "Khoảng cách tuổi tác sẽ rõ ràng ngay lập tức."

Hơi cạn lời, Kỷ Quân Chương nhéo tai cậu, cưng chiều nói: "Đừng nghịch nữa." Rồi nhẹ nhàng đẩy cậu một cái, "Đi thay đồ đi."

Mặc quần áo xong bước ra, Cảnh Lê nhét vạt áo vào quần, rồi xắn tay áo lên, để lộ cổ tay trắng nõn. Kỷ Quân Chương chọn cho cậu một chiếc đồng hồ đeo tay, tự tay đeo cho cậu.

Cảnh Lê nhớ ra điều gì đó, không khỏi bật cười.

"Cười gì thế?" Đeo đồng hồ xong, Kỷ Quân Chương hỏi cậu.

Cảnh Lê vòng tay ôm eo anh, hơi ngẩng đầu, "Chúng ta thế này có được coi là dùng chung tủ quần áo không?"

Kỷ Quân Chương cong môi, "Quần áo của anh em mặc sẽ không hợp, sẽ rất giống," anh dừng lại, ghé sát tai Cảnh Lê, giọng điệu trêu chọc và dịu dàng, "em quyến rũ anh."

Giọng nói cố tình hạ thấp như có móc câu, khiến tim Cảnh Lê run lên, tai nóng bừng. Cậu liếc anh một cái, "Thầy Kỷ, anh không đứng đắn gì hết."

Kỷ Quân Chương hôn lên tai cậu, bật cười thành tiếng, sau đó cuối cùng cũng trả lời nghiêm túc: "Đương nhiên là được."

Buông Cảnh Lê ra, chuyển sang nắm tay cậu, "Xuống lầu thôi, chúng ta ăn sáng rồi hẵng đi."

Họ định ăn bữa trưa, nhưng giờ đã muộn, không nên ăn quá nhiều, nên chỉ nướng vài lát bánh mì nguyên cám.

Cảnh Lê thích ăn, thích đồ ăn ngon, nhưng món ăn không có kết cấu này đối với cậu là một cực hình.

Cậu nhăn mặt ăn, lại nói: "Em ghét viền bánh mì."

Cậu bướng bỉnh xé viền bánh mì ra, nhưng lại không chịu vứt đi, đòi đút cho Kỷ Quân Chương.

Kỷ Quân Chương luôn cạn lời với cậu, không muốn ăn nhưng bị cậu dùng câu "Không được lãng phí thức ăn" khiến anh đành phải nuốt.

Tất nhiên, Cảnh Lê cũng không nhận được lợi lộc gì, sau đó bị hôn đến mức tay chân mềm nhũn, mặt và môi đều đỏ bừng, phải nghỉ một lúc mới hoàn hồn.

Được nắm tay đến hành lang, Cảnh Lê nhìn thấy vali, mới nhớ ra mình chưa dọn hành lý, đồ mua tối qua cũng chưa cất đi. Kỷ Quân Chương lấy giày cho cậu, nhận thấy ánh mắt cậu, dịu dàng nói: "Về rồi dọn."

"Hôm nay chú Vương không đến sao?" Hôm nay là thứ Ba. Mỗi thứ Ba, quản gia đều đưa người giúp việc đến tổng vệ sinh.

"Có đến, chắc sắp tới rồi."

Nếu để những người đó nhìn thấy những thứ kia, cậu sẽ phải cân nhắc việc dùng một trăm triệu mua tên lửa bay thẳng lên trời mất.

Tai Cảnh Lê nóng bừng, cậu vội vàng cầm lấy vali và chiếc túi đen bên cạnh, "Em mang lên lầu hai đã, anh đợi em một chút." Nói xong, cậu chạy đi không quay đầu lại.

Ban đầu Kỷ Quân Chương chỉ nhìn thấy vali, lúc này mới để ý đến chiếc túi đen. Khi cậu quay lại, anh hỏi một câu: "Trong túi đựng gì vậy?"

Cảnh Lê không trả lời, ho một tiếng, rồi nhanh chóng mang giày, kéo anh ra ngoài, "Gần mười một giờ rồi, chúng ta phải đi nhanh lên."

Nhìn ánh mắt lảng tránh và vẻ ngượng ngùng của Cảnh Lê, Kỷ Quân Chương suy tư, lát sau, đoán được đại khái là gì, anh khẽ cong môi im lặng.

Chiếc Porsche rời khỏi khu chung cư, lên cầu vượt. Cảnh Lê ngồi ở ghế phụ, cầm máy tính bảng xem "Chuyến Du Lịch Lãng Mạn" tập 4, vừa xem vừa nói chuyện với Kỷ Quân Chương.

"...Hóa ra hôm đó Lang Nhan và Dư Mễ Duyệt đã cãi nhau à, thảo nào khi về cả hai đều có vẻ không vui."

Đó là chuyện họ ghi hình ở tỉnh Y. Lần ghi hình đó là lần duy nhất họ ở nhà dân, phải giúp làm nông để trả tiền chỗ ở. Trần Hiểu Hàm và Thẩm Như giúp hái trà; Vu Gia Viễn, Chu Thi đi hái Sơn Trà; Lang Nhan và Dư Mễ Duyệt cùng nhau ra chợ bán nấm; cuối cùng cậu, Kỷ Quân Chương, Dương Dịch và Chu Diễm thì giúp nấu cám và cho lợn ăn, tiện thể dọn dẹp chuồng lợn.

Đó là lần đầu tiên trong đời cậu tiếp xúc với lợn, thực sự không phải là một kỷ niệm tốt đẹp, đặc biệt là việc dọn chuồng lợn.

{Edit:má ơi mới coi út Hiếu hốt sí rịt heo. }

Ký ức thực sự quá sâu sắc.

Màn hình chuyển sang cảnh của họ, thấy trong ống kính ánh mắt Kỷ Quân Chương luôn dõi theo mình, giọng Cảnh Lê vui vẻ, "Thầy Kỷ, anh lại nhìn em kìa.

Kỷ Quân Chương mỉm cười, "Vì thích em."

Cảnh Lê mím môi, cố nén nụ cười, nhưng mắt đã cong lên.

Vô tình bật bình luận lên, cả màn hình đều là "Ha ha ha ha ha ha", rõ ràng sự chật vật của bốn người họ trong chuồng lợn là niềm vui của khán giả. Đối với người hâm mộ cũng vậy.

Cảnh Lê: "..."

Cậu nhanh chóng tắt bình luận đi, rồi tiếp tục xem.

Lái xe khoảng một giờ, họ đến nơi. Chờ xe dừng hẳn, Cảnh Lê tắt máy tính bảng và cùng Kỷ Quân Chương xuống xe.

Dư Bác Hải và Hứa Hạ đi về phía họ. Hứa Hạ chào Kỷ Quân Chương, rồi nhìn sang Cảnh Lê, "Phim đóng máy rồi à?"

"Đóng máy hôm qua rồi."

"Tiếp theo cậu nghỉ ngơi hay ở thành phố A?"

"Ừm, chắc là sẽ ở đây."

"Vậy cậu có thể giúp tôi một việc không?"

Cảnh Lê cũng đã quen với anh ta, nhướng mày, "Câu này mới là trọng điểm phải không?"

Rồi hơi thắc mắc, "Việc gì?"

"Dạy tôi chơi đàn cổ cầm."

Hứa Hạ nói: "Bộ phim tiếp theo tôi đóng vai một nhạc sư, nhưng tôi hoàn toàn mù tịt về cổ cầm. Mặc dù có người đóng thế tay, nhưng đạo diễn yêu cầu tôi cũng phải biết một chút."

Cái này rất đơn giản, cậu là người chuyên nghiệp. Cảnh Lê gật đầu, "Được thôi."

Lúc này mẹ của Dư Bác Hải, Đường Mẫn, bước ra, ngắt lời họ, "Sao không vào nhà?"

Bà nhìn Cảnh Lê, Kỷ Quân Chương chú ý thấy nắm tay Cảnh Lê, giới thiệu với bà: "Dì Đường, đây là bạn đời của cháu, Cảnh Lê."

"Dì biết," Đường Mẫn kéo chiếc khăn choàng màu hồng nhạt, cười nói, "Dì có xem chương trình của hai đứa tham gia, ngọt ngấy luôn đấy"

Bà chìa tay về phía Cảnh Lê, "Cháu có thể gọi dì là Dì Đường, giống như Quân Chương."

Cảnh Lê bắt tay bà, rồi gọi một tiếng "Dì Đường".

Đường Mẫn mỉm cười, chào hỏi: "Thôi được rồi, mọi người mau vào nhà đi, đừng đứng ngoài nữa, trời nắng to lắm."

Biệt thự bật điều hòa trung tâm, nhiệt độ vừa phải. Trong phòng khách, mọi người vây quanh bà cụ nói chuyện, không khí rất náo nhiệt.

Kỷ Quân Chương nắm tay Cảnh Lê, trao món quà mà Tô Mạn Chi đã chuẩn bị cho bà cụ.

Bà cụ gần chín mươi tuổi, nhưng vẫn còn rất minh mẫn.

Bà nhận quà, hỏi thăm ông nội Kỷ, "Sức khỏe ông cháu thế nào rồi?"

"Chỉ có hay quên một số chuyện, còn lại mọi thứ đều tốt ạ."

Bà cụ vỗ nhẹ mu bàn tay anh, "Tốt là được rồi."

Đang nói chuyện, lại có người bước vào, tiếng giày cao gót giẫm trên sàn gạch vang lên, tiếp theo là giọng một cô gái: "Bà ơi, cháu đến muộn."

Cảnh Lê nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp. Ánh mắt cô ta chạm vào Kỷ Vân Chương thì hơi khựng lại, rồi nhanh chóng làm như không có chuyện gì, đi đến trước mặt bà cụ.

Cô ta cúi xuống ôm bà cụ, rồi hôn lên má bà, "Chúc mừng sinh nhật bà, chúc bà năm mới khỏe mạnh và vui vẻ."

Đứng thẳng dậy, cô ta hơi cúi đầu chào Kỷ Quân Chương, "Lâu rồi không gặp."

Rồi quay sang, nở một nụ cười với Cảnh Lê, "Chào Cảnh Lê, tôi là Đường Văn Thư, là bạn học đại học của Kỷ Quân Chương, hiện là tổng biên tập tạp chí thời trang 'T'."

Sao nghe có vẻ quen tai nhỉ? Cảnh Lê đáp lại bằng một nụ cười, "Chào cô."

Cô ta khẽ cong môi đỏ, nháy mắt với cậu, ngay tại chỗ thúc đẩy hợp tác, "Tạp chí của chúng tôi đã mời cậu chụp ảnh bìa, hy vọng cậu sớm trả lời nhé."

Cảnh Lê chợt hiểu ra, thảo nào quen tai, lời mời chụp bìa tạp chí 'T' Lạc Hiểu Tiêu đã từng nhắc đến.

"Vâng." Cậu nói.

Mọi người đã đến đông đủ, bố mẹ Dư Bác Hải đỡ bà cụ lại bàn, những người khác cũng lần lượt vào chỗ ngồi.

Vì không mời người ngoài, bàn ăn không quá câu nệ lễ nghi, mọi người ăn uống thoải mái, vui vẻ.

Sau bữa trưa, Hứa Hạ hỏi Cảnh Lê cách chọn đàn.

Phòng khách ồn ào, họ chuyển ra vườn nói chuyện. Cảnh Lê giảng giải cẩn thận cho anh ta nghe, nhưng cảm thấy lý thuyết không nhất thiết phải thực tế, nên cậu giới thiệu cho anh ta một cửa hàng, "Là cửa hàng của đàn chị tôi mở, ngay tại thành phố A. Tôi sẽ gửi danh thiếp của cô ấy cho anh, anh có thể liên lạc với cô ấy, đến cửa hàng cô ấy thử đàn trước."

Cậu nói thêm, "Không nhất thiết phải mua ở đó, đàn chị tôi có mối quan hệ rộng hơn tôi, có thể mua được đàn tốt với giá tốt, anh có thể nhờ chị ấy giới thiệu."

"Được." Hứa Hạ mở danh thiếp, gửi lời mời kết bạn.

Gửi xong, anh ta hẹn Cảnh Lê thời gian học cổ cầm: "Bắt đầu từ thứ 6 tuần này được không?"

"Để tháng Bảy nhé," Cảnh Lê sờ tai, khóe môi tràn ra sự ngọt ngào, "Đã lâu rồi tôi và thầy Kỷ chưa gặp nhau, hơn nữa anh ấy sắp vào đoàn phim, tôi muốn trân trọng thời gian ở bên anh ấy."

Hứa Hạ cũng nhớ ra, vỗ trán mình, cười nói: "Xin lỗi, tôi quên mất."

Anh ta lắc điện thoại, "Vậy khi nào cậu rảnh thì nói với tôi nhé."

Họ nói xong, định quay lại phòng khách, bên ngoài trời quá nóng. Đi được vài bước, chợt nghe thấy Đường Văn Thư nói chuyện với một cô gái. Cô gái này cũng là em họ của Dư Bác Hải, tên là Đường Y.

Họ đang nói chuyện về cậu và Kỷ Quân Chương. Cảnh Lê không cố ý nghe trộm, nhấc chân định đi, chợt nghe Đường Y hỏi: "Chị, chị quên chuyện anh Kỷ rồi sao?"

Bước chân cậu khựng lại.

Đường Văn Thư nhanh chóng trả lời: "Quên lâu rồi."

"Vậy mà khi gặp lại anh ấy chị lại không được tự nhiên."

"Vì bị anh ấy từ chối xong lại bị nhìn thấy cảnh khóc lóc, mất mặt muốn chết."

Cảnh Lê không nghe tiếp nữa, bước nhanh hơn, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng nói.

Hứa Hạ đi theo cậu, nói chuyện phiếm: "Quân Chương rất được yêu thích, nhưng trước khi gặp cậu, tôi chưa từng thấy cậu ấy kiên nhẫn và dịu dàng đối xử với ai như vậy, cậu là người duy nhất, là đặc biệt nhất."

Cảnh Lê hiểu ý tốt của anh ta, cậu cũng không bận tâm Đường Văn Thư từng thích Kỷ Quân Chương, dù sao Kỷ Quân Chương ưu tú như vậy, sao có thể không có người thích?

"Tôi biết mà." Cậu cười nói.

Khoảng ba giờ chiều, họ rời khỏi nhà họ Dư.

Thời gian còn sớm, Kỷ Quân Chương hỏi: "Em có muốn đi đâu không? Hay về nhà?"

"Về nhà." Má hơi đỏ, Cảnh Lê quay mặt ra ngoài cửa sổ, chủ động đề cập, "Thầy Kỷ, tối qua em có mua một vài thứ."

Kỷ Quân Chương đoán được chín phần mười rồi, nhưng vẫn cố ý hỏi: "Mua gì thế?"

Tim Cảnh Lê đập rất nhanh, vô cùng ngại ngùng, nhưng cậu lại rất muốn có được Kỷ Quân Chương, hòa làm một với anh từ thể xác lẫn tâm hồn. Cậu nuốt nước bọt, cuối cùng vẫn nói.

"Dụng cụ kế hoạch hóa gia đình."

(biện pháp an toàn)

Chiếc Porsche đột ngột tấp vào lề đường, tay Kỷ Quân Chương vươn qua, cưỡng ép xoay mặt cậu lại.

Cậu đối diện với đôi mắt sâu thẳm, tối tăm của Kỷ Quân Chương.

Ngón tay chậm rãi vuốt ve cằm và cổ cậu, giọng Kỷ Quân Chương khàn đặc, "Em chắc chắn mình đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Cảnh Lê nhìn thẳng vào mắt anh hồi lâu, đột nhiên cười rạng rỡ. Cậu cởi dây an toàn, nghiêng người qua, hôn lên môi Kỷ Quân Chương một cái, "Sẵn sàng từ lâu rồi."

Cậu rất thẹn, nhưng cũng vô cùng táo bạo, nhìn thẳng vào Kỷ Quân Chương: "Em muốn anh, thầy Kỷ.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top