Chương 1: Gặp gỡ
- Aaaaa!!!!
'Rầm'
- Đệch! Anh đi đứng kiểu gì vậy ?!
Cô chửi thề một câu rồi chạy đi mà không hề biết rằng mình đã làm rơi thẻ sinh viên. Người đàn ông kia nhặt lên, khẽ nhếch mép, bỏ đi.
___
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là một ngôi trường nổi tiếng cả về giáo dục lẫn chất lượng. Sinh viên nơi đây đa phần đều là những nhân tài và sống khá âm trầm, dù vậy cũng khó lòng tránh khỏi những nhân vật con ông cháu cha nhờ tiền và quyền lực để xin vào học ở đây. Như đã nói, sinh viên nơi này khá trầm, nhưng họ vẫn chỉ là con người và tất nhiên sẽ có những đam mê bình thường, chẳng hạn như soái ca.
- Biết gì chưa? Hôm nay trường mình đón thầy giáo mới đấy!
- Có nghe qua rồi!
- Chao ôi! Hình như là đẹp trai lắm đấy, lại còn giàu nữa!!!
Những lời bàn tán cứ thế lan rộng khắp trường, và rồi trở thành chủ đề hot nhất trên diễn đàn.
Y Nhi lạnh lùng lướt qua, bỏ ngoài tai mọi tin đồn. Cái gì mà giáo viên mới đẹp trai lại giàu có chứ? Có khi chỉ ông giáo sư nào đấy ngoài 50, bụng to bằng cái trống mà thôi!
Cô vào lớp, chọn chỗ ngồi khuất nhất, lấy headphone ra vừa nghe nhạc vừa đọc sách. Dù không ngẩng đầu lên nhưng cô biết một vài ánh mắt khinh bỉ vẫn thi thoảng liếc qua đây. Con người mà, vẫn thường hay ghen tị với những người hơn họ. Chính bản thân cô cũng ghen tị với đám người đấy. Vì cớ gì mà cô lại không xấu hơn họ được nhỉ?
Tiếng chuông vào giờ vang lên. Cả một đám sinh viên ùn ùn chạy vào lớp. Cô cất headphone, gục xuống bàn. Nghe đâu lớp cô là lớp may mắn nhất vì được giáo viên mới dạy ngay tiết đầu, thành ra cái lũ não tàn trong lớp hôm nay trông điệu đà và giả tạo hơn nhiều! Cô chán nản. Thật muốn bùng tiết mà!
- Chào các em! Thầy là Hàn Phong, giáo viên mới của trường và khả năng cao sẽ là chủ nhiệm của lớp trong thời gian tới.
- Aaaaaaa!!!!_ cả giảng đường không ngừng vang lên tiếng hét sung sướng của bọn con gái
Y Nhi bất mãn, khẽ đứng dậy, chuồn ra khỏi lớp. Khung cảnh hỗn loạn này không hợp với con người cao sang như cô a~
Cô chầm chậm xuống phòng y tế, sau khi chắc chắn trong phòng không có ai, liền nằm lên giường, đánh một giấc.
___
Hàn Phong đứng trên bục, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé luồn lách trốn khỏi lớp, mắt hiện rõ ý cười.
- Thầy có việc, tiết này đổi thành tiết tự học.
Nói rồi anh bước ra khỏi lớp trong sự nuối tiếc của đám nữ sinh.
"Phòng y tế à? Quá tầm thường!"
___Phòng y tế___
Cô ngủ như chết, không biết rằng có người bước vào phòng, còn cẩn thận chốt cửa lại. Đến khi cảm thấy giường đột nhiên bị lún xuống, Y Nhi mới mơ màng mở mắt, giọng ngái ngủ:
- Ai đấy?
- Tôi.
Nghe chất giọng vừa lạ vừa quen, cô dụi dụi mắt, nhìn cho kĩ khuôn mặt phóng đại ngay trước mắt mình. Thầy giáo đại nhân a~~~ Cô giật thót tim, mặt tái mét.
- Sao... sao thầy lại ở đây?
- Tìm học sinh phạm lỗi.
- Phạm lỗi? Ha ha! Người thầy tìm, không có ở đây._ cô cười ngượng, tránh đi ánh mắt dò xét của anh
- Vương Y Nhi, tôi là đang tìm em!
- Em... em á? Khoan khoan!!! Em có làm gì đâu? Mà sao thầy lại biết tên em?
- Tội của em là trốn tiết và chửi tục. Còn tên của em..._ anh vừa nói vừa rút trong túi áo một chiếc thẻ sinh viên
"Fuck! Thẻ mình rơi khi nào vậy?" Cô thầm rủa
- A, thật ra thì em không phải trốn tiết, mà là mệt quá nên xin xuống đây nghỉ. Chắc lúc đấy lớp ồn nên thầy không nghe rõ. Còn vụ chửi tục thì em không có! Còn nữa... cái thẻ... thầy cho em xin lại được không?_ cô ái ngại liếc liếc anh
- Thẻ, có thể trả! Nhưng người, thì phải phạt!
- Thầy...
Chưa kịp nói hết câu môi cô đã bị bờ môi mỏng của anh phủ lên. Lưỡi của anh điêu luyện luồn vào trong khoang miệng, không ngừng trêu chọc cô. Thân nhiệt hai người bỗng chốc nóng bừng. Tay anh không yên phận mò vào trong áo cô, kéo chiếc áo ngực lên rồi ra sức nắn bóp bầu ngực to tròn. Anh rời môi cô, kéo theo một sợi chỉ bạc.
- Anh lưu manh!_ cô thở hổn hển, nói không ra hơi
- Đây là hình phạt. Tốt nhất là em đừng phản kháng, nếu không...
Anh cúi xuống, cắn nhẹ vào đỉnh hoa trên ngọn đồi của cô, rồi lại tiếp tục xoa nắn.
- A~~
Cô khẽ rên, sau đó dường như ý thức được tiếng kêu của mình, cô cắn chặt môi lại. Lúc này anh đã kéo chiếc váy đồng phục của cô xuống, tay vuốt nhẹ vào nơi nhạy cảm của cô.
- Đừng!
Cô rõ ràng là muốn ra lệnh cho anh nhưng giọng đã có phần lệch lạc, nghe như đang cố tình kích thích anh vậy.
- Đã ướt thế này rồi còn cố chống cự sao?
Lập tức cô cảm thấy phần bụng có chút đau, nhìn xuống thì thấy ngón tay anh đang không ngừng ra vào bên trong cô. Được một lúc, cả người cô mệt nhoài. Anh rút ngón tay ra, liếm nhẹ vào đầu ngón tay.
- Thật ngọt!
Cô hận, hận không có cái lỗ nào để chui. Vốn tưởng đã xong, ai ngờ anh lại tiếp tục, hơn nữa còn mạnh hơn. Dâm thủy cô chảy ra ướt hết cả ra giường. Cuối cùng, cô hoàn toàn kiệt sực, ngất lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top