Chapter 2

Chiều tan tầm, cô ôm theo mèo con xuống tầng hầm của tòa nhà. Mở cửa xe, đặt mèo con xuống bên cạnh và lái về nhà. Vì chuyện của mèo con mà cô quên mất xem camera trong nhà, nhưng mà chuông báo động không hề kêu nên chắc không sao. An ninh tại chung cư cũng khá tốt, chắc sẽ không vấn đề gì.

Xe lái vào bãi, cô ôm theo mèo con bước vào thang máy. Đi đến trước cửa nhà, lại thêm một "vật lạ" khác đứng trước cửa nhà cô. Cái gì đây trời?? Cướp cả trong lẫn ngoài hả??

Bước đến gần, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra dưới ánh đèn hành lang.

"Chị." Người đó nói. Ánh mắt chỉ nhìn thoáng qua cô rồi cúi gằm xuống đất.

"Sao em lại ở đây?? Giờ này không phải em nên ở bệnh viện à??" Phoebe đưa tay lục trong túi áo, tìm thẻ từ mở khóa cửa ra vào. "Tới rồi thì vào đi." Cô nói với người trước mặt.

Người đó là một cô gái, nói đúng hơn là một nàng tomboy, thấp hơn cô gần một cái đầu, vẻ mặt có vẻ không tốt cho lắm. "Mabel, em còn đứng đó làm gì?? Vào đi." Phoebe lên tiếng khi thấy Mabel vẫn đứng im không nhúc nhích. 

Mabel ngẩng đầu lên nhìn cô một cái rồi bước vào. Phoebe đi theo sau và đóng cửa lại. Cô vừa định lên tiếng hỏi vì sao Mabel lại ở đây giờ này thì lại đơ ra lần nữa khi thấy "người lạ" hôm qua vẫn còn trong nhà cô.

"Sao anh vẫn còn ở đây?? Mà nếu tỉnh dậy rồi thì về đi chứ." Phoebe khó hiểu khi thấy anh ta đang ngồi trong phòng khách vừa làm việc trên laptop, vừa uống cà phê như đây là nhà mình. "Đây là nhà chị mà đúng không?? Mình không có nhầm đúng không?" Phoebe nghi hoặc hỏi Mabel, cô cũng ngạc nhiên không kém khi thấy trong nhà Phoebe có đàn ông.

"Đây đúng là nhà em. Tôi đang chờ em về." Một giọng nam trầm ấm vang lên. Phoebe như bị chấn động. Cô luôn thích những giọng nói trầm và mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên được nghe trực tiếp trong khoảng cách gần thế này.

Vài giây sau, Phoebe mới ý thức được lời nói của anh ta. "Đợi tôi về là sao?? Nếu là để cảm ơn cho anh ngủ nhờ thì không cần đâu. Anh về đi."

Phoebe quay sang nhìn Mabel. "Còn em, sao em lại đến đây?? Xảy ra chuyện gì à??"

"Tối nay cho em ngủ nhờ một đêm được không??" Mabel vẫn cúi đầu, không hề ngước mặt lên. Giọng nói đứt quãng như đang kìm nén gì đó.

Phoebe thở dài, đưa tay xoa đầu Mabel. "Được. Tối nay chị mua đồ ăn về rồi cho em tâm sự." Ngừng một lát, cô hỏi: "Mai em có phải đi làm không??"

"Không có, em xin nghỉ 2 ngày cuối tuần rồi." Mabel đáp, mắt lúc này đang dán vào mèo con Phoebe ôm trên tay.

"Ừm vậy cũng được. Chị tính tí nữa chở mèo con đi khám sức khỏe, sẵn mua một ít đồ dùng nuôi mèo luôn."

"Chị tính nuôi mèo hả?? Tưởng chị sẽ không nuôi gì luôn chứ." Mabel ngạc nhiên khi nghe Phoebe nói sẽ nuôi mèo.

"Nuôi chứ. Dễ thương thế này cơ mà." Phoebe vừa nói vừa xoa đầu mèo con trong lòng. "Giờ chị đi tắm rồi đi. Em chờ chị chút. Sẵn canh bé mèo đừng cho nó đi lung tung, với canh nhà luôn dùm chị." Phoebe để bé mèo xuống, đi vào phòng lấy một cái khăn nhỏ đã cũ, quấn quanh bé mèo để nó không đi lung tung rồi đưa cho Mabel.

"Còn anh, sao không mau đi về đi????? Ngồi đó làm gì????" Phoebe nhìn người đàn ông ngồi trên sofa, vẫn không hiểu nổi sao anh ta vẫn chả nhúc nhích gì dù chủ nhà đã đuổi đến mấy lần rồi.

"..."

Phoebe quay lưng hướng về phía phòng tắm, giọng nói của anh ta lại vang lên ở phía sau. "Em tính đưa nó đi khám sao?? Tôi đưa em đi."

Lần này thì cả Mabel và cô đều trợn mắt nói không nên lời. Trời ơi cái quằn què gì đang diễn ra vậy?? Có bị điên khum?? Uống nhiều rượu quá nên bị sảng ha gì??

"Tôi có biết anh là ai đâu mà đi với không đi. Anh đi về dùm đi." Phoebe bực bội bỏ vào phòng tắm. Để lại bên ngoài một người không hiểu gì và một người mặt dày không chịu đi.

Ở bên ngoài, không khí dần có chút quái dị. Chỉ có tiếng mèo con thỉnh thoảng kêu lên và tiếng bấm điện thoại.

"Cô là ai?? Là gì của em ấy??" Anh ta lên tiếng phá vỡ bầu không khí lạ lùng.

Mabel ngước mắt quan sát người đàn ông này, sau đó lên tiếng: "Thế còn anh là ai?? Tại sao chưa chịu đi nữa??"

Bị hỏi vặn lại, nhưng anh ta cũng chẳng trả lời. Cả hai lại rơi vào im lặng.

Nửa tiếng sau, Phoebe tắm rửa sạch sẽ bước ra ngoài. Tắm xong làm tâm trạng cô thoải mái hơn hẳn. Mặc áo tắm trên người, một tay cô lau tóc, tay còn lại lướt điện thoại xem phòng khám chỗ nào uy tín, miệng hỏi như một thói quen. "Tí nữa em muốn ăn gì, Mabel?? Khám cho mèo con xong mình ghé mua luôn."

"Í trời ơi đụ má!!!!" Cô giật mình đánh rơi điện thoại khi ngước lên và thấy anh ta đã đứng dậy nhưng không phải đi về mà tiến về phía cô. "Anh lại đây làm gì thế hả?? Sao còn chưa đi nữa??" Hai tay cô kéo chặt vạt áo tắm, lúc này mới thấy, anh ta cao hơn cô hơn một cái đầu. Nếu có đánh lộn chắc chắn không đánh lại. Hai đánh một cũng không lại.

"Anh làm gì vậy??" Phoebe vẫn lùi lại, Mabel lúc này đã để ý tiếng động và đi đến chỗ hai người đang đứng. Ánh mắt sắc bén của anh ta liếc qua Mabel, cả người cô như có gì đó giữ lại, không thể đến gần được.

Anh ta đứng trước mặt Phoebe, đầu dần cúi thấp xuống, một tay giơ lên như đang chuẩn bị bắt lấy cô.

Trong lúc hoảng sợ, Phoebe vẫn không biết nên làm gì. Đầu anh ta càng cúi càng gần, sắp chạm đến đỉnh đầu cô rồi.

Thôi kệ!! Liều mạng vậy!!

Cô ngửa người ra sau dùng sức húc đầu mình vào đầu anh ta. Một tiếng "Bốp!" thật lớn vang lên. Anh ta bị lực húc mạnh làm ngã ra sau, tiếng "Ui da!" vang lên, tay ôm lấy chỗ vừa bị húc vào.

Trời đất ơi đầu làm bằng thép hả??

Phoebe đưa tay ôm đầu chạy lại đứng cùng Mabel. Cô xoay lưng lấy từ trong hộp phía sau ra một cái kiềm chích điện.

"Mabel, gọi bảo vệ mau lên!" Phoebe đau đến chảy nước mắt, một tay cầm kiềm chích một tay vẫn ôm đầu.

Mabel lúc này mới hoàn hồn chuyện vừa xảy ra. Cô chạy lại bảng điều khiển kế cửa ra vào, đưa tay bấm nút gọi bảo vệ.

"Đừng gọi!" Giọng nói của anh ta lại vang lên. "Đừng gọi! Làm ơn đừng gọi!" Anh ta đứng dậy, tay xoa xoa chỗ vừa bị húc. Người nhìn nhỏ bé thế mà sức húc mạnh thật. Đau quá...

"Tôi không biết anh là ai hết. Về dùm đi. Tôi sẽ gọi bảo vệ thật đấy." Phoebe trả lời dứt khoát, trong giọng nói vẫn còn chút sợ hãi...

"Để tôi chở em đi được không?? Sau đó tôi sẽ về." Anh ta vẫn nói với giọng điệu ôn nhu như vậy. Bước đến sofa và ngồi xuống, tay anh ta gập laptop lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn Phoebe.

"Tại sao?? Tôi tự đi được." Phoebe khó hiểu, cảnh giác vẫn nâng ở mức cao nhất.

"Để tôi chở em đi." Anh ta lặp lại, như không cho cô lựa chọn.

Phoebe nhìn anh ta một lúc, thở dài lên tiếng. "Có bạn của tôi nữa. Tối tôi còn muốn đi mua đồ ăn nữa, không thể coi anh như tài xế mà để anh chở chứ."

"Không sao. Tôi chở em đi được." Anh ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Người gì đâu mà nhây như chó vậy hả?? Chắc chắn anh tuổi chó, hoặc tên là chó. Mé nó!!!!

"Xe của anh ở đâu??"

"Dưới bãi xe chung cư."

"Đây là bãi xe tư nhân, phải có thẻ của chung cư mới vào được. Tức là nhà anh ở chung cư này??"

"....."

"Được rồi." Phoebe thỏa hiệp. "Anh xuống lấy xe trước đi. Tôi thay đồ xong rồi xuống."

"Được." Anh ta vui vẻ ra mặt, đứng dậy cầm lấy laptop bước ra khỏi cửa. "Tôi đợi em. Xe của tôi màu đen."

"Biết rồi. Đi đi." Phoebe đóng sầm cửa, thở phào ra một hơi.

"Chị tính để anh ta chở thật sao??" Mabel lúc này mới lên tiếng.

"Em nghĩ chị điên hả??" Phoebe đi vào trong phòng ngủ, lấy một cái hoodie và quần baggy mặc vào. "Nói thế để anh ta ra khỏi nhà thôi. Tí mình xuống thẳng tầng hầm luôn. Anh ta sẽ không biết đâu."

"Chị không sợ anh ta ghim sao??" Mabel cười thích thú, cô đã quá quen với mặt này của Phoebe.

"Ở đây an ninh khá là tốt. Chị nói một tiếng với bảo vệ tầng này là được. Còn lại tính sau đi."

"Ò." Mabel nhìn Phoebe đã mặc quần áo và mang giày vào, đang đứng trước màn hình bảng điều khiển nhìn camera quay bên ngoài hành lang. "Chị lại mặc đồ đen à?? Lông mèo dính vô là thấy liền đó."

"Sin lũi nhé. Tủ đồ của chị chỉ có màu này thôi. Tí mua thêm đồ lăn quần áo là được." Phoebe kiểm tra kỹ càng mọi thứ, xác định anh ta đã đi mới mở cửa ra ngoài. "Đi thôi. Em ôm mèo con dùm chị."

"Dạ." Mabel ôm mèo con đi theo Phoebe bước vào thang máy.

Thang máy xuống đến tầng hầm, hai người một mèo chạy như bay về phía xe của Phoebe. Mở cửa ra và nhảy vào. An toàn ~~

"Trời ơi cảm giác như mình mới là ăn trộm á." Mabel vừa thở hổn hển vừa cảm thán.

"Cảm giác phải lén lút trong chính ngôi nhà của mình, từ hồi ra ở riêng tới giờ chị mới cảm nhận lại." Phoebe thở ra một hơi, nụ cười vui vẻ in sâu trên gương mặt. Cũng lâu rồi mới thấy vui vẻ thế này. "Okiee đi thôi. Đi khám cho nhóc con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top