Chương 14 ✔️ Hôn một cái
Buổi sáng khi thức dậy, bên cạnh đã không còn ai nữa. Lý Thắng Hiền nhớ là tối hôm qua sau khi giúp Hàm Tĩnh Hy sửa máy nước nóng thì hắn quay trở về phòng. Cậu đã đi ngủ từ trước, hắn cũng leo lên giường ôm lấy cậu. Nhưng bây giờ sáng dậy thì hắn đã đi mất rồi.
Lý Thắng Hiền thay quần áo, rồi đi xuống nhà. Bà nội đang ngồi uống trà sáng: "Cháu dậy rồi à."
"Vâng chào bà nội."
"Cháu có đói bụng không? Chí Long và Tĩnh Hy đi chợ rồi."
"Cháu chưa đói ạ."
Quyền Chí Long hắn lại đi cùng Hàm Tĩnh Hy. Hai người này sao có thể cứ ở cùng nhau như vậy. Một lúc sau hai người đã trở về, trên tay có nhiều rau quả và thịt. Hàm Tĩnh Hy còn rất vui vẻ đi bên cạnh cười đùa cùng Chí Long. Tuy là Quyền Chí Long không đáp lại nhiều, nhưng hắn vẫn lắng nghe cô gái, rất galang mà xách hết đồ Tĩnh Hy chỉ việc đi tay không.
Lý Thắng Hiền lại không vui.
Hàm Tĩnh Hy không biết nấu ăn, cô chỉ đứng sau lưng hỏi Chí Long cần gì thì giúp. Nhưng có một điều là cô ấy nói khá nhiều làm hắn nhức đầu.
Quyền Chí Long nhìn con người đang đứng dựa vào cửa bếp: "Thắng Hiền, mang lại đây giúp anh cái rổ."
Còn chưa kịp đi lấy thì Hàm Tĩnh Hy đã nhanh tay hơn cậu: "Chí Long, rổ của anh nè."
"Không phải cái này, Thắng Hiền lấy giúp anh cái rổ bên cạnh em đi."
Cái rổ ngay bên cạnh cậu với cái mà Tĩnh Hy đưa cũng đâu có khác nhau là bao nhiêu. Cái hắn muốn là cậu đến giúp hắn cơ.
"Tĩnh Hy em đi ra ngoài nói chuyện với bà nội đi."
Cô biết Chí Long đang đuổi khéo. Hàm Tĩnh Hy phụng phịu: "Em muốn giúp anh nấu cơm trưa mà."
"Bây giờ bọn anh phải vừa nấu cơm vừa bàn công việc. Em không thể nghe được, ra ngoài đi."
Quyền Chí Long làm mặt dữ. Cô không đi không được.
Lý Thắng Hiền biết bàn công việc chỉ là một cái cớ thôi. Cậu đã ở đây thì phải giúp hắn vậy. Thắng Hiền đi rửa rau củ sau đó nấu canh. Nhưng bước cắt rau củ ra thì còn khá lóng ngóng.
Quyền Chí Long lúc này cực kì sợ cậu bị dao cắt trúng tay. Hắn đi đến từ phía sau cầm hai tay của cậu, cùng cắt hoa quả.
"Giữ cho chắc quả cà chua nếu em không muốn bị đứt tay. Cắt miếng nhỏ thôi, như thế này."
"Này....có người đi vào thì sao..."
"Sẽ không có ai đâu."
Vừa dứt câu thì Quyền Chí Phong đi vào. Vừa ngủ dậy liền gặp ngay cái cảnh tượng này thì thật là giật mình. Chọc mù mắt tôi đi trời ơi! Anh trai đây ư?? Nếu mà phát ra tiếng động làm hỏng không khí của bọn họ e rằng trưa nay không có cơm ăn. Quyền Chí Phong rất biết điều, nhẹ nhàng quay lưng đi ra phòng khách.
Ăn cơm trưa xong Lý Thắng Hiền và Quyền Chí Phong cùng bà nội ngồi nói chuyện. Còn Chí Long và Hàm Tĩnh Hy thì đang gọt trái cây.
Tĩnh Hy rửa táo, còn hắn thì cắt táo. Lý Thắng Hiền bĩu môi bóng lưng họ đứng cạnh nhau trong bếp nhìn không hợp nhau chút nào đâu. Cậu cũng muốn giúp nhưng Chí Long không cho. Vậy mà đồng ý cho Tĩnh Hy giúp, đáng ghét.
"Một lát nữa em rửa bát nhé."
Bà nội vội nói với Thắng Hiền: "Cháu không cần rửa bát, việc này cứ giao cho Chí Phong là được."
Bốn người cùng ngồi ăn táo. Hàm Tĩnh Hy nổi hứng đút táo cho hắn ăn. Miếng táo chạm đến miệng rồi, Quyền Chí Long bất đắc dĩ há miệng ăn. Hành động này của hắn làm Lý Thắng Hiền trong lòng vô cùng khó chịu. Nếu không phải vì có người ở đây cậu nhất định sẽ phun miếng táo đang nhai trong miệng vào mặt hắn. Cư nhiên nhận miếng táo của Tĩnh Hy như vậy!!
"Bà nội, cháu ăn no rồi. Xin phép về phòng ạ."
Không riêng gì Hàm Tĩnh Hy mà Quyền Chí Long cũng biết vì sao cậu muốn về phòng sớm như thế. Là cậu đang không vui. Chí Phong và bà nội chỉ biết nhắm mắt cho qua, xem như không biết chuyện quái gì đang xảy ra.
Một lúc lâu sau Quyền Chí Long mới trở về phòng. Thắng Hiền đã trùm chăn kín mít, hắn đi đến lật chăn lên thì bị cậu giật lại.
"Buổi trưa nóng như vậy mà đắp chăn làm gì."
"Mặc kệ tôi!"
Nóng như thế nào thì cũng chẳng có liên quan đến hắn đâu.
Quyền Chí Long thấy không có biện pháp với cậu thì đành bật điều hòa lên, có như vậy mới không nóng. Hắn biết cậu là đang tức giận nha. Trực tiếp chui vào chăn và bắt đầu xoa dịu bảo bối nhỏ thôi.
"A!! Anh làm gì vậy..."
"Làm cho em hết hết giận anh chứ làm gì."
Cái quái gì mà làm cho cậu hết giận chứ. Hắn là đang cởi quần áo của cậu ra đó. Đây là ban ngày, lại còn ở nhà bà nội của hắn nữa. Không chỉ có bà nội mà còn Tĩnh Hy và Chí Phong đang ở đây.
"Đừng cởi mà...."
Nhưng nói gì thì cũng đã muộn rồi, quần áo đều đã bị vứt hết xuống sàn nhà. Quyền Chí Long tấn công vào môi rồi đến xương quai xanh của Thắng Hiền. Mấy ngày qua đều không làm, cho nên dấu hôn trên người cậu đã mờ đi. Có lẽ bây giờ hắn lại muốn tiếp tục đánh dấu lên người cậu nữa rồi.
Quyền Chí Long dần trượt xuống bên dưới, cậu vội giật mình ngăn hắn lại: "Không được đâu." đây là ở nhà bà nội anh đấy.
Hắn chồm lên hôn môi cậu trấn an: "Yên tâm đi, mọi người đi ngủ trưa cả rồi. Chỉ cần em kêu nhỏ một chút là được."
Lý Thắng Hiền đâu phải là không muốn kiềm chế cái tiếng kêu của mình. Nhưng Quyền Chí Long hắn tay cứ ngắt rồi nhéo cậu, hắn là cố tình.
Hắn đưa một nóng tay vào bên trong huyệt đạo nóng ẩm. Vẫn rất chặt. Lý Thắng Hiền cơ thể có ngón tay lạnh kẽo xâm nhập thì cong người. Miệng không tự chủ được mà A lên một tiếng. Cậu vội đưa tay bịt miệng mình lại.
Khi cự long của hắn tiến vào, Lý Thắng Hiền co người chịu không nổi. Đã bị đau mà còn không thể nào kêu được. Rất chật vật để kiềm chế tiếng kêu. Quyền Chí Long thực sự là một tên lưu manh khi hắn cố tình đâm rút với tốc độ nhanh.
"Aaa!!! Chậm......chậm thôi...."
Quyền Chí Long tà ác đâm thật sâu vào bên trong, cảm nhận nội tạng của cậu như đang bị nghiền. Lý Thắng Hiền hét lên đau đớn.
"Suỵt, em định đánh thức cả nhà dậy à?"
"AA, anh nhẹ thôi mà hức...."
Lý Thắng Hiền bị hắn làm khó, không tự chủ được nước mắt chảy ra. Quyền Chí Long lúc này mới dịu dàng hôn lên dòng nước mắt nóng ấm.
"Chí Long....đau." Làm ơn nhẹ nhàng thôi.
"Còn giận anh không?"
Lý Thắng Hiền mím môi, nhỏ giọng nói: "Còn."
Làm sao không giận hắn cho được. Hắn quá dễ dãi với Hàm Tĩnh Hy. Điều này cậu không thích.
"Được rồi, anh xin lỗi. Không nên ở gần cô gái đó như vậy. Làm em ghen."
"Em không ghen....AA..."
Còn đang nói chuyện, Lý Thắng Hiền không cảnh giác. Quyền Chí Long đâm một cái thật mạnh vào bên trong.
"Chết tiệt!! Có nhẹ một chút hay không hả?"
"Được, nhẹ nhàng. Anh sẽ nhẹ nhàng."
"Thắng Hiền em còn nhớ chúng ta gặp nhau trong trường hợp nào không?"
Lý Thắng Hiền đầu óc không còn đủ tỉnh táo để nhớ chuyện gặp nhau lần đầu tiên.
"Nói đi, em là chàng trai money boy của anh."
"Không...." làm sao cậu dám nói câu đó chứ. Mất mặt, cậu không phải money boy.
"Không nói à, anh sẽ làm cho em phải nói."
Quyền Chí Long mạnh mẽ rút ra rồi đâm thằng một cái vào bên trong. Cứ như vậy lặp lại rất nhiều lầm.
Lý Thắng Hiền kêu lên, cậu cong người chịu đừng. Chưa kể hắn còn dùng tay tạo thêm vài kích thích bên trên như ngắt và nhéo ngực. Khuôn ngực cũng là một điểm yếu của cậu. Tốc độ của hắn nhanh đến mức Lý Thắng Hiền không kịp thở. Hắn đã nói là sẽ nhẹ nhàng rồi mà.
"Nói đi, money boy của anh."
Lý Thắng Hiền cắn răng: "Em là....money boy... của anh...AAA nhẹ..."
Quyền Chí Long vô cùng hài lòng. Đúng rồi, chỉ riêng một mình hắn thôi.
Đợi cho đến khi Quyền Chí Long bắn ra thì cũng làm hơn một giờ đồng hồ sau. Sau đó hắn cũng dùng tay làm cho Thắng Hiền xuất. Hai người mệt mỏi nằm cạnh nhau ngủ trưa.
Khi Lý Thắng Hiền tĩnh lại thì là buổi chiều. Quyền Chí Long vẫn nằm bên cạnh cậu ngủ. Lúc này mới nhận ra là cậu đang ôm cổ Chí Long trong lúc ngủ. Còn hắn thì vòng tay qua lưng cậu, cái tay hư hỏng còn đặt trên mông cậu.
Phát hiện cậu có động tĩnh, Quyền Chí Long cũng mở mắt dậy. Hắn hôn lên trán Thắng Hiền một cái.
"Không ngủ nữa?"
Lắc đầu, đã ngủ cả buổi trưa rồi.
"Có muốn đi tắm với anh không?"
"Không!" Còn khuya mới cùng hắn làm thêm bất cứ cái gì nữa. Dù có là đi tắm đi chăng nữa.
Thấy Lý Thắng Hiền kiên quyết như vậy Quyền Chí Long không bắt ép cậu. Hắn rời giường trước đi vào nhà tắm. Đi được một nữa đường, hắn không nhịn được quay đầu: "Thật sự không tắm cùng??"
"Không là không!"
"....Vậy thì thôi."
Lý Thắng Hiền một mình nằm trên giường xấu hổ nghĩ về chuyện lúc trưa. Cậu vốn là đang giận, không nghĩ rằng hắn lai xoa dịu cậu bằng cách lăn qua lộn lại trên giường cả một buổi.
Quyền Chí Long còn dám bắt cậu tự nhận mình là money boy nữa. Quá sức xấu hổ!
Quyền Chí Long tắm xong thì đến lượt cậu. Thật là tội nghiệp cái eo đau nhức.
Tắm xong đi ra ngoài thì mới thấy nhà trống trơn không còn ai.
"Bà nội và Tĩnh Hy được Chí Phong chở đi đến nhà bà con gần đây từ buổi trưa rồi."
"..." vậy mà lúc trưa Thắng Hiền sợ có người ở nhà. Không dám kêu quá to.
Quyền Chí Long cười rộ lên: "Em nghĩ rằng nếu có người ở nhà thì anh dám để cho em la hét cả buổi trưa như vậy à?"
"Đồ đáng ghét!!"
"À, phải rồi. Em cũng đừng có để ý Tĩnh Hy nhiều, đó chỉ là một cô bé cấp ba thôi. Đừng ghen với con nít."
Lý Thắng Hiền bĩu môi: "Em không ghen!! Nhưng ....." không thoải mái khi thấy hai người đó đi cùng nhau.
"Được rồi, anh chỉ coi Tĩnh Hy là em gái trong nhà. Từ nhỏ đã như vậy rồi. Không có gì hơn đâu." Hàm Tĩnh Hy còn là một cô gái nhỏ tuổi, chỉ mới mười lăm thôi. Hắn không thích con nít đâu.
Bữa tối nay có lẽ hai người sẽ tự mình xử.
Lý Thắng Hiền lười ăn cơm, cho nên Quyền Chí Long nấu một ít mì xào với rau củ. Hai dĩa mì nóng hổi rất nhanh chóng được mang ra.
"Anh đút cho em ăn nhé?"
Hắn muốn đút cho cậu à, nghe cũng có lòng đấy chứ "Được."
Vậy là Lý Thắng Hiền chỉ việc ngồi đợi hắn bón từng miếng mì một. Cho đến khi hết dĩa mì của cậu hết thì cái bụng cũng no lắm rồi.
Quyền Chí Long cùng cậu ngồi xem truyền hình. Hắn vòng tay qua kéo cậu dựa vào lòng mình. Lý Thắng Hiền ăn quá no và lười phản ứng lại hắn.
"Sắp đến em có dự án gì mới không?"
"Không có." Vẫn còn ế show lắm. Dù là được chú ý hơn một chút nhưng còn chưa được có thêm kịch bản nào cả.
"Em không có quản lý thì người ta biết liên lạc với em bằng cách nào?"
"....Ừ ha."
Bộ phim vừa rồi là Quyền Chí Long đích thân cho người đến mời cậu tham gia. Cho đến khi hết hợp đồng phim này thì Lý Thắng Hiền cũng hết việc làm.
"Anh có một người bạn làm bên chụp ảnh của một hãng thời trang. Em có thể làm người mẫu ảnh không?"
"Người mẫu??"
Quyền Chí Long gật đầu: "Trông dáng dấp của em cũng không tệ. Anh sẽ thử đề cử em."
"...Cảm ơn anh." Quyền Chí Long giúp cậu rất là nhiều. Có cảm giác như là cậu đang mang nợ hắn vậy.
"Em sắp có việc sao mặt mày không vui thế?"
"Không phải không vui đâu. Chỉ là thấy anh giúp em nhiều như vậy...."
Quyền Chí Long cười, Lý Thắng Hiền mà cũng biết ngại.
"Hôn anh một cái đi, coi như trả ơn."
Còn tưởng hắn sẽ bị đánh một cái và Thắng Hiền sẽ mắng hắn là 'Đồ đáng ghét'. Nhưng mà không, Lý Thắng Hiền hôn hắn thật.
Quyền Chí Long đương nhiên không để tuột mất cơ hội. Hắn ngậm lấy môi cậu mà cắn mút. Cái lưỡi luồng vào bên trong khoang miệng của cậu càng quét khắp nơi. Không chừa một ngóc ngách nào. Lý Thắng Hiền bị hôn đến say sẫm đầu óc. Cậu không thể thở nổi.
Tiếng xe đi vào sân nhà làm hai người buộc lòng phải buông nhau ra. Là Chí Phong đã chở bà nội và Tĩnh Hy từ nhà họ hàng về.
Hai người ngồi cách xa nhau ra một quãng, như là đang xem TV bình thường.
"Hai đứa ăn cơm tối chưa?"
"Dạ bọn cháu ăn rồi. Bà nội ăn chưa?"
"Ta ăn rồi, cơm tối ở nhà họ hàng rất ngon. Tiếc là cháu dâu không đến ăn cùng."
Quyền Chí Long rót trà cho bà nội, cười: "Còn nhiều cơ hội mà bà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top