Chương 22 : Kết tội
Sáng hôm sau, cô dậy từ rất sớm. Vừa nghe tin Huỳnh Công Minh đã nhờ được luật sư và được thả ra, cô lập tức lái xe đến sở để nắm tình hình. Hôm nay cô học buổi chiều, vậy là có cả buổi sáng rảnh để quan sát cậu ta.
Vừa đến nơi cũng là lúc Huỳnh Công Minh bước ra khỏi cổng. Dáng vẻ tự tin, đầu ngẩng cao đầy ngạo nghễ của cậu ta khiến cô không khỏi cau mày. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô vô tình dừng lại ở phía sau gáy cậu — nơi có một vết thương vừa được băng lại, ngay vị trí đốt sống cổ thứ bảy.
Theo linh cảm, Thanh An quyết định tiếp tục theo dõi Huỳnh Công Minh. Để tránh bị phát hiện, cô cố ý giữ khoảng cách khá xa, đủ để không gây chú ý nhưng vẫn không mất dấu.
Lần này, cậu ta không về nhà như thường lệ mà rẽ vào một cơ sở y tế nhỏ. Thanh An dừng xe ở đầu đường, lặng lẽ quan sát từ xa qua cửa kính.
Khi y tá tháo lớp băng trên cổ Huỳnh Công Minh ra, cô bất giác sững người. Vết thương nằm ngay sau gáy, dọc chéo qua đốt sống cổ số bảy đến tận đốt sống ngực số 3, đã được khâu lại cẩn thận. Những mũi chỉ nhỏ, đều đặn cho thấy người xử lý vết thương có tay nghề rất cao.
Thanh An khẽ nhíu mày.
"Vết thương gì kỳ lạ vậy"
Cô đứng im lặng, mắt không rời khỏi gáy cậu ta. Sự nghi ngờ trong lòng dần lớn lên. Đây rõ ràng không giống một tai nạn tình cờ , nó giống 1 sự uy hiếp ...
Một lần nữa, cô cảm thấy mọi chuyện đang rẽ sang một hướng khác... phức tạp hơn, và nguy hiểm hơn cô tưởng.
Bỗng nhiên, một ý nghĩ loé lên trong đầu Thanh An — nạn nhân tử vong vì bị ngạt thở. Như vậy, nếu có giằng co, chắc chắn phải có dấu vân tay lưu lại trên quần áo. Không chần chừ, cô lập tức gọi đến Phòng pháp y, đề nghị họ kiểm tra lại toàn bộ dấu vân tay có thể còn sót lại trên trang phục và các vật dụng liên quan của nạn nhân, đồng thời yêu cầu đối chiếu với dấu vân tay của Huỳnh Công Minh.
Xong xuôi, cô thong thả lái xe về nhà, lấy lại chiếc balo quen thuộc rồi đón xe đến trường.
Kết thúc tiết học cuối cùng cũng đã là năm giờ chiều. Trên đường về, cô chỉ kịp ghé mua vài món ăn nhẹ lót dạ rồi lập tức trở lại căn phòng quen thuộc, nơi đang chờ cô là một bàn làm việc ngổn ngang tài liệu. Việc đầu tiên cô làm là mở laptop và kiểm tra email cá nhân. Một tin nhắn mới vừa được gửi đến từ tổ pháp y.
Cô mở file đính kèm và chăm chú đọc từng dòng. Đúng như dự đoán — trên người nạn nhân phát hiện tổng cộng bốn dấu vân tay. Một là của mẹ nạn nhân, bà Trần Thị Minh Hằng. Một là của cậu bạn thân. Dấu thứ ba thuộc về chính nạn nhân, và dấu cuối cùng — không thể nhầm được — là của Huỳnh Công Minh.
Cô khẽ gập máy tính lại, ánh mắt lặng đi trong vài giây. Từng mảnh ghép đang dần khớp với nhau… và bức tranh tổng thể đang ngày càng rõ ràng hơn.
Đến tám giờ sáng hôm sau, Thanh An đang trong giờ học thì nhận được tin báo: chú Tiến và chị Hoàng Anh đã chính thức nhận được lệnh khám xét nhà và bắt giữ Huỳnh Công Minh, dựa trên những bằng chứng đã được xác nhận. Mọi việc tưởng chừng sắp đi đến hồi kết, chỉ còn chờ tìm thấy cậu ta, mọi sự thật sẽ được phơi bày.
Cô cũng không quên nhắn cho chị Hoàng Anh, dặn chụp lại rõ vết thương sau gáy của Huỳnh Công Minh để phục vụ cho việc đối chiếu.
Đến khoảng 11 giờ trưa, cô nhận được tin Huỳnh Công Minh đã bị bắt, chỉ chờ ngày hầu tòa. Thanh An cảm thấy nhẹ nhõm lạ kỳ, như thể một phần gánh nặng trong lòng vừa được gỡ bỏ. Sau bao ngày âm thầm điều tra, giờ đây cô có thể tạm yên tâm, không cần tiếp tục sống trong lo sợ hay cảnh giác từng bước như trước.
Sáng hôm sau, vừa đến trường, cô đã háo hức mong chờ diễn biến tiếp theo. Nhưng chưa kịp tan học thì tin dữ đã ập đến — Huỳnh Công Minh được thả, vì có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng.
Thanh An chết lặng.
Cô vội gọi cho chú Tiến, giọng run lên:
— "Chú… sao lại vậy ạ? Bằng chứng rõ ràng thế rồi mà… Trong lời khai, cậu ta còn nói rõ là không gặp nạn nhân trong suốt thời gian dài cơ mà..."
Chú Tiến bên kia điện thoại đáp chậm rãi:
— "Bình tĩnh đã con. Ngay lúc tưởng như không còn đường lui, luật sư của cậu ta xuất hiện. Họ đưa ra bức ảnh chụp trước cổng quán bar đúng vào thời điểm nạn nhân tử vong, và cả video từ nhân viên quán xác nhận cậu ta có mặt ở đó. Bên luật sư lập luận rằng cậu ta là người nổi bật, dễ bị ganh ghét, không thể chỉ vì dấu vân tay mà kết luận phạm tội."
Thanh An không nói thêm gì. Cô lặng lẽ cúp máy.
Đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi lệ, chỉ có một khoảng trống lạnh lẽo đang len lỏi trong lồng ngực.
Cô đứng bất động một lúc lâu giữa sân trường vắng, tiếng cười nói xung quanh như dội vào một lớp màng vô hình cô tự dựng lên để không ai thấy được cảm xúc thật của mình.
Không giận dữ, không oán trách.
Chỉ là... ngậm ngùi chấp nhận.
Chấp nhận rằng, có những trận chiến không phải lúc nào cũng kết thúc bằng công lý.
Chấp nhận rằng, sự thật dù có được hé lộ, đôi khi vẫn không thể thắng nổi những bằng chứng sắp đặt tinh vi.
Và rồi, như bao lần, Thanh An cúi đầu bước đi, trở về với vai trò của một nữ sinh — nhưng trong lòng, cô biết rõ: mình sẽ không dừng lại.
Sau cuộc gọi đó, Thanh An không đi đâu nữa, cũng không mở lại tài liệu hay hồ sơ vụ án như mọi khi. Cô chỉ ngồi một mình trong phòng, ánh nắng cuối chiều hắt qua ô cửa, vắt ngang bàn học phủ đầy giấy tờ và dấu bút đỏ.
Cô lặng lẽ nhìn tất cả — đống giấy tờ ghi chú dày cộm, những bản sơ đồ, đoạn ghi âm, tấm hình chụp lén và các mẩu phân tích vụ việc… tất cả như đang giễu cợt cô.
Cô gái từng tin chắc mình sắp tìm ra sự thật giờ đây chỉ biết im lặng, lặng đến mức chính cô cũng chẳng nghe thấy tiếng thở của mình.
Không phải là bỏ cuộc.
Chỉ là... lùi lại một bước.
Thanh An hiểu rõ hơn ai hết — một khi đối phương đã có đủ điều kiện để thoát tội, thì mọi nỗ lực bây giờ chỉ là giẫm chân tại chỗ. Cô không có quyền bắt ép cuộc điều tra đi theo cảm tính. Mọi thứ cần thêm thời gian. Và kiên nhẫn.
Cô cẩn thận cất lại toàn bộ tài liệu vào trong ngăn kéo, khóa lại bằng chiếc ổ khóa nhỏ màu bạc.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Thanh An để mặc bản thân thở một hơi thật dài rồi đứng dậy, ra khỏi phòng, bước xuống bếp và tự nấu cho mình một bữa ăn đơn giản. Món ăn chẳng có vị gì, nhưng cô vẫn ăn hết. Vì cô biết, mình cần đủ sức… để chờ lần tới.
Cô không phải là cảnh sát. Không có quyền bắt người, không có thẩm quyền điều tra chính thức. Nhưng cô có thứ mà những kẻ được bao che không ngờ tới — sự bền bỉ, sự im lặng quan sát và lòng tin tuyệt đối vào sự thật.
Nếu hôm nay là thất bại, thì ngày mai sẽ là cơ hội mới.
Không ai thoát được mãi.
Cô ngước nhìn đồng hồ, ánh mắt không còn rực lửa như trước, nhưng đã bình lặng đến lạ. Một kiểu bình lặng chỉ có ở những người đã chịu đủ nhiều, và vẫn không từ bỏ.
Thanh An sẽ chờ.
Và khi cơ hội đến, cô chắc chắn sẽ không để vuột mất nữa.
Ánh mắt Thanh An nghiêm lại
"Nếu không muốn sau này phải nói 'Giá như' thì bây giờ mình phải cố hết sức"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top