Chương 10: Mẫn Nhi- Tiếng nói của tôi

"Mẫn Nhi..."
Tôi chỉ kịp đáp lại:
"Vâng."
Giọng thầy vẫn điềm tĩnh:
"Em làm bài này khá tốt, diễn đạt mạch lạc và chân thành. Nhưng có vẻ như em không thích thể loại này lắm... hiện thực phê phán ấy."
Tôi khẽ gật đầu, hơi né tránh ánh mắt của thầy khi bị đọc vị qua cách bình luận của mình.
Thầy đọc mấy câu tôi viết:
" Nếu chưa hoàn toàn tin tưởng tại sao người ta lại đi đến hôn nhân rồi lại thất vọng vì thực tế của hôn nhân?"
Tôi bỗng thấy nụ cười khẽ trên khoé môi của thầy.
Chỉ vậy thôi mà làm cho tôi phải nắm chặt bàn tay mình để giấu sự căng thẳng của trái tim.
Thầy nhẹ nhàng nói trong nụ cười khẽ:
"Em... là một cô gái chân thành và thú vị."
Và thầy nói thêm:
"Nhưng vẫn có mấy từ sai chính tả và câu kéo sai diễn đạt đấy nhé."
Tôi giật mình gật đầu.
Thầy nói tiếp:
"Tôi photo cái này được không?"
Tôi lại gật đầu.
Thầy đi ngang qua tôi để tới chỗ máy photo, lúc đó tôi ngửi thầy mùi hương trên áo thầy, có vương chút quế và gỗ trầm.
Lúc thầy vẫn trầm ngâm về bài viết của tôi, không hiểu sao tôi lại có thể mở lời:
"Thầy...ơi..."
Thầy quay lại nhìn tôi, giọng trầm trầm khẽ đáp.
"Ừ."
"Em... có thể viết lại không?"
Tôi thấy nét mặt khá ngạc nhiên của thầy.
Nhưng thầy cũng lấy lại vẻ điềm nhiên rất nhanh. Thầy nói:
"Được, nếu em muốn bình phẩm sách, lần này thử quyển này đi."
Ngón tay thầy lướt dọc tử đựng sách cũ, lấy ra một quyển "Gió lạnh đầu mùa" của Thạch Lam.
Thầy nói:
"Có lẽ văn phong lãng mạn hợp với em hơn. Cho tôi ý kiến của em nhé."
Tôi đón quyển sách bằng hai tay, khẽ cúi chào thầy rồi về lớp.
Tôi cảm thấy chưa bao giờ mình phấn khởi như vậy.
Cứ thế, vào thứ hai, tư, sáu, tôi lại đến tìm thầy để đưa thầy bài cảm nhận của tôi về mấy quyển sách mà thầy giới thiệu.
Chưa bao giờ tôi thấy hứng thú như vậy.
Chưa vao giờ tôi thấy vui khi làm một việc gì đó như vậy.
Chưa bao giờ... tôi muốn cất tiếng để trò chuyện như vậy.
Vậy là thời gian cứ trôi qua.
Và tôi vẫn đều đặn tới đó.
Thi thoảng tôi cũng sẽ gặp những cô giáo thâm niên tới đó ngồi nói chuyện với thầy.
Nhưng chủ yếu là thầy sẽ đọc bài của tôi, còn tôi sẽ đứng nhìn thầy.
Chỉ vậy mà đã khiến một ngày của tôi có chút sức sống hơn.
Thầy bình phẩm:
"Em có vẻ đã rất tận hưởng hoạt động viết lách này."
Tôi khẽ mỉm cười, gật đầu với thầy.
"Tôi sẽ giới thiệu cho em thêm vài cuốn nữa..."
Rồi thầy quay lại, giọng nửa đùa nửa cảnh cáo, dáng vẻ vừa nghiêm túc lại vừa hào hứng nghịch ngợm:
"Nhưng vẫn phải ưu tiên việc học đấy."
Tôi khẽ đáp:
"Vâng."
Thấy thầy đứng bên những quyển sách, tôi không nhịn được mà gọi thầy:
"Thầy ơi."
"Ừ?"
"Cuốn sách mà thầy thích nhất là gì ạ?"
Thầy nghe vậy thì đặt tay lên cằm , có vẻ cân nhắc rồi nói:
"Những người phụ nữ bé nhỏ, của Louisa May Alcott."
Đôi mắt thầy khẽ rũ xuống rồi nói:
"Không biết bây giờ đã có nhà xuất bản nào dịch chưa nhưng lúc thầy đọc nó, thầy đã đọc bằng bản tiếng anh."
Chắc lúc đó đôi mắt tôi đã sáng lên vẻ ngưỡng mộ.
Tôi cố gắng hỏi tiếp:
"Tại sao... thầy lại thích?"
Thầy nhẹ mỉm cười.
"Thầy có một cô em gái, con bé lúc sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi, thầy đọc tác phẩm về bốn chị em gái, làm thầy biết được thầy có thể đối xử với em gái mình theo nhiều cách khác nhau, hiểu nó theo nhiều cách khác nhau hơn."
Lúc đó tôi đã nghĩ rằng, vậy liệu đọc quyển đó thì tôi có hiểu thầy hơn không.
Quyển sách đó luẩn quẩn trong đầu tôi đến mức tôi phải tìm mua để đọc.
Và...
...
"Mẫn Nhi..."
Tôi giật mình tỉnh giấc.
Vì tiết thể dục buổi chiều không có giáo viên nên tôi đã trốn đến thư viện để đọc quyển sách mới mua.
Vậy mà trong lúc đọc lại ngủ quên đi mất.
Nghe thấy tiếng gọi, tôi giật mình đến nỗi hất văng cả quyển sách.
Nhìn lên người đã gọi mình, tôi mới nhận ra đó là thầy Lâm.
Thầy vừa cúi xuống để nhặt quyển sách tôi vừa làm rơi, vừa nói:
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy học sinh đọc sách ở thư viện đến nỗi ngủ quên đấy."
Thầy cầm quyển sách lên, vẫn ở tư thế quỳ gối, thầy nhìn lên tôi nhẹ cười:
"Em thật sự đã tìm đọc nó nhỉ."
Có lẽ mặt tôi đã đỏ bừng lên mất rồi.
Chưa bao giờ tôi và thầy ở khoảng cách này.
Chưa bao giờ tôi nghe tông giọng đó của thầy, trầm ấm nhưng có gì đó phấn khởi vui vẻ.
Thầy đứng lên và nói:
"Đến giờ tan học rồi. Em nên về nhà đi."
"Vâng, em chào thầy."
Tôi đứng lên và chạy mất.
Tôi không giữ nổi nhịp tim của mình nữa.
Mỗi cử động, mỗi lời nói, mỗi cái nhìn của thầy đều làm cho tôi rung động, liệu... liệu tôi có thể không... tôi có thể tiếp tục cái tình cảm này không?
...
Vì ngủ quên mà tôi đã về nhà khá trễ giờ giới nghiêm là sáu giờ.
Dì ấy đứng trước cổng, vừa thấy tôi đã quát:
"Sao giờ này con mới về! Ít ra con cũng phải trả lời điện thoại chứ! Ít ra... con cũng phải nói gì đó chứ! Con có biết..."
Rồi dì ấy thờ dài:
"Thôi được rồi, mẹ xin lỗi, mẹ chỉ lo cho con thôi, lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm."
"Vâng, mẹ."
Tôi gọi ngoài là mẹ, nhưng chưa bao giờ tôi coi người đó là mẹ tôi.
Người đó đến với gia đình tôi cách đây năm năm trước,nghe nói dì ấy là bạn thân của cả bố và mẹ tôi, lúc mới tới, gương mặt giả lả, ngon ngọt nói chuyện với tôi.
Nhưng đến khi bố tôi đi làm xa thì lại ra sức kiểm soát và đặt áp lực lên tôi, thi thoảng còn chì chiết tôi là thế này thế nọ, còn mắng vốn tôi rất giống mẹ tôi.
Tôi không biết đó có phải mắng không nhưng mỗi lần nhắc đến mẹ tôi, tông giọng dì ta rất cay nghiệt.
Tôi chỉ không hiểu người mẹ đã mất của tôi đã làm gì dì ấy. Để giờ đây mỗi lúc nhắc về mẹ, dì ấy lại chì chiết đứa con gái duy nhất của bà, là tôi.
Tôi không trách gì dì ấy, càng không trách bố tôi, chỉ là bố tôi cần một người quán xuyến việc nhà khi bố luôn phải công tác dài ngày, và trong công việc nhà đó, có tôi. Mà tôi lại là sự hiện diện của mẹ tôi, làm gì có người phụ nữ nào lại thấy thoải mái khi suốt ngày phải nhìn thấy bóng dáng mà người đàn ông của họ luôn yêu thương trước kia chứ.
Nhưng những mặc cảm ngày một lớn dần trong tôi, ở trong nhà cũng chẳng có giây phút nào khiến tôi mở miệng được nhiều nữa.
Trong giây phút tôi nghiền ngẫm quyển sách "Những người phụ nữa nhỏ bé" đó, tôi nhớ đến hình ảnh của thầy lúc chiều ở thư viện.
Thầy cúi cuống nhặt cuốn sách, một vài sợi tóc của thầy khẽ sượt qua đầu gối của tôi.
Đôi mắt hạnh ngước lên nhìn tôi có ánh cười đó, đôi môi mỏng uyển chuyển trong tông giọng làm tôi khao khát được nghe đó...
Làm tôi muốn nghĩ đến, không, tôi đã thực sự tưởng tượng ra cảnh tượng đó.
Rằng ở ngay tư thế đó, thầy sẽ rướn người lên để hôn tôi.
Hoặc là, tôi sẽ cúi xuống và hôn thầy.
Tôi quặn người trong cảnh tượng nóng bỏng đó.
Tôi không thể giấu được mong muốn đó ở trong đầu.
Thật hổ thẹn.
Nhưng cũng thật xao xuyến.
...
"Mẫn Nhi..."
Thầy lại gọi tên tôi.
Tôi lí nhí:
"Vâng..."
"Có lẽ em nên tham gia cái này."
Tay thầy vẫy vẫy ra hiệu cho tôi lại gần.
Tôi bước đến sau lưng thầy, còn thầy thì hướng mắt về chiếc máy tính.
Tôi cố tập trung vào trang web mà thầy chỉ cho tôi chứ không bị phân tâm vào giọng nói đã quá hằn sâu trong tâm trí tôi.
"Đây là blog của thầy và bạn thầy dùng để viết bình luận về sách và cách học văn. Thầy sẽ cho em một tài khoản để đăng bài, sẽ có nhuận bút cho em."
Tôi trố mắt ngạc nhiên.
Thầy thấy biểu cảm của tôi thì nhẹ mỉm cười. Thầy nói:
"Em có năng khiếu đấy, chỗ này có thể là bước đệm để em thể hiện bản thân mình."
Rồi thầy chợt khựng lại và nói như trêu chọc:
"À nhưng nếu như em không muốn..."
"Không. Em muốn ạ... Em rất thích..."
Thầy gật nhẹ đầu tỏ hiểu ý, không biết vì hài lòng hay sao mà lúc đó thầy lại nở một nụ cười rất tươi.
Chưa bao giờ tôi thấy nụ cười đó của thầy, như ánh nắng mùa hè, tuỳ tiện xuyên qua lớp phòng vệ băng giá bấy lâu của tôi.
Tôi hào hứng nhìn thầy lập tài khoản cho mình, hào hứng tự tìm cho mình sách để đọc, hào hứng lên bản thảo bình luận đầy đủ, hào hứng viết bài để đăng lên.
Có rất nhiều lượt xem và đánh giá tốt.
Tôi không ngờ mình lại thích công việc này như vậy, tôi cũng không ngờ cũng có người thích tôi làm việc này như vậy.
Đây là ngôn từ của tôi.
Đây là giọng nói của tôi.
Thầy Lâm, đã giúp tôi tìm thấy nó.
...
Đến trường... bây giờ chẳng còn là chuyện quá đáng sợ đối với tôi nữa.
Tôi bây giờ đã có một nhóm bạn, có Bách Diệp, có Việt Anh, có lẽ miễn cưỡng nhưng cũng có Khánh Hoàng nữa.
Và có buổi nghỉ với thầy nữa.
Có thầy ấy.
Đúng vậy...
Tôi đã đắm chìm vào tình yêu đơn phương này rồi.
Tôi... thích thầy Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top