Chương 2

- Lớp 3E trường Kunuigaoka -
Lớp học này vẫn như 1 năm trước vẫn ồn ào, mất trật tự nhưng mang theo sự vui vẻ mà thoải mái của tuổi học sinh. Tiếng trống rồn rã vang lên, trong phòng chợt tĩnh lặng rồi vang lên tiếng súng đạn thay cho lời chào giáo viên. Xen tiếng súng đạn là tiếng điểm danh của Koro-sensei. Lúc tiếng đạn dừng cũng là lúc điểm danh xong.  Khuôn mặt Koro-sensei đổi thành màu cam:
- Hôm nay, lớp ta có thêm một học sinh mới do chính phủ gửi tới. Em này được một tổ chức nổi tiếng rèn luyện. Mong các em sẽ hào thuận!
Cả lớp lại xào xóa lên. Kayano quay xuống hỏi Ritsu:
- Ritsu-chan, cậu có biết được gì về người bạn mới này không?
- Tớ không biết.
Ritsu máy móc nói. Thực sự người này là ai cô cũng không biết. Có khi nào là một cỗ máy hay một sát thủ nào không? Cả lớp bất chợt trở nên trầm mặc. Người này liệu có giống Ritsu và Itona trước kia không?
Cánh cửa mở ra, một chàng trai mảnh khảnh bước vào. Thành viên lớp 3E đồng nhất di dời sự chú ý vào người kia. Là... Nagisa!!
"Cậu... cậu ấy không phải là đã bỏ ra nước ngoài rồi sao??" Đây là câu hỏi của tất cả mọi người lúc này. Khi cậu bỏ đi chỉ còn lại một lí do: Cậu đã ra nước ngoài!! Tất thảy mọi người lại không nghĩ tới học sinh được chính phủ gửi tới để ám sát Koro-sensei lại là cậu. Cậu như không để ý tới cảm xúc tò mò của mọi người, nở một nụ cười lạnh nhạt bước vào:
- Tôi quay về rồi, nhớ tôi không?
Giọng điệu lạnh nhạt tựa như không quen biết làm mọi người cả kinh. Đây... đây là Nagisa mà bọn họ quen biết sao?? Cậu... cậu ấy vốn là một người rất thân thiện cơ mà? Hàng cuối lớp phát ra một giọng nói ngạc nhiên:
- Na.. Nagisa, em.. em quay lại rồi sao?
- Đúng vậy, anh không vui sao, Karma Akabane?
Mặt Karma khẽ đen lại, Nagisa không bao giờ nói cả họ tên anh cả. Trừ khi...
- Em biết rồi?
- Đúng! Chúc - anh - hạnh - phúc!!
- Em...
Nagisa mặc kệ Karma định nói gì, liền quay lại ôm Koro-sensei đang đơ như tượng trên bục giảng:
- Em nhớ thầy quá, Koro-sensei!!
Koro-sensei giật mình bừng tỉnh, ôm lại Nagisa:
- Thầy cũng nhớ em lắm!! Nào, vêc chỗ đi!!
Nagisa buông Koro-sensei ra đi về chỗ ngồi quen thuộc của mình. Kayano ngồi cạnh, lôi tay cậu hỏi dồn dập:
- Nagisa, cậu đi đâu 1 năm trời vậy?? Làm tớ lo sốt vó!!
- Hì, xin lỗi mà!! Lúc đó nhà tớ có việc gấp phải sang nước ngoài nên không kịp báo cho cậu!!
Thấy Nagisa vẫn tươi cười như trước, mọi nghi ngờ trong lòng mọi người đều biến mất trừ Karma đã biết gần hết.
~~
Lười quá~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top