Chap 10

   - ... - Dư Vũ đang hơi ngớ người ra một chút rồi không lâu sau mới đáp - Ờm ... Có vẻ là tớ hiểu đó.

   - Vậy, tiếp, lý do thứ hai, như tớ cũng đã đề cập trước đó, là năng lượng lõi vô hình bên trong cậu chưa đủ, nó sẽ gây ra rất nhiều tác hại vật lý và cả tinh thần lên cơ thể cậu, mỗi người được sinh ra luôn có một lõi năng lượng vô hình sâu thẳm bên trong chứa các năng lượng cần thiết và bảo vệ cơ thể của chúng ta ở một mức độ nào đó, đối với những người là ma pháp sư, hay những người đặc biệt không phải người thường khác, thì lõi năng lược ấy sẽ chứa năng lượng lõi - vô hình nhiều hơn giúp họ có thể tránh được những tác động ma lực, các sóng âm gây hại hay nhiều thứ khác mà người thường không thể chịu được. Vì tớ là một ma pháp sư nên năng lượng lõi vô hình ấy của tớ rất nhiều, cậu lại là người thường cậu sẽ không chịu nổi đâu. Bởi các thế giới đều tỏ ra các sóng điện từ, sóng hạ âm với tần suất lớn nhỏ khác nhau ảnh hưởng rất lớn đến cậu, cơ thể cậu sẽ nhận được những tác động vật lý nặng nhẹ tuỳ theo tần suất dày đặc hay mỏng của mỗi thế giới, cậu có thể chỉ bị trày xước, bầm dập nhẹ ngoài da nhưng tệ hơn nữa thì cũng có thể bị dập nội tạng, ép tim, nát hoặc gãy xương, chấn thương các vùng xương sọ, gân tay chân, dây chằng bị đứt, vân vân, không chỉ thể cậu còn có thể bị chấn thương về mặt tinh thần, rối loạn thần kinh, mất trí nhớ, tâm thần, tâm lý không ổn định,... Cậu hiểu chứ.

   - Chắc là tớ hiểu đó - Dư Vũ hơi sốc với số lượng thông tin mình vừa tiếp nhận và những tác hại đáng sợ khi du hành giữa các thế giới.

   - Ngoài ra nếu cậu không có một trong hai thứ đó hoặc là chỉ một trong hai thứ cậu có thể làm thì hậu quả sẽ rất khôn lường nếu qua các thế giới. Cậu có thể sẽ bị mất một cơ quan nội tạng hoặc có thể là toàn bộ, mất một bên mắt, sọ não hay bất kỳ các bộ phận nào trên cơ thể cậu, nói đúng hơn không phải là mất mà là nó bị kẹt lại ở một thế giới nào đó bất kỳ và tất nhiên khi nó bị kẹt lại ở một thế giới nào đó thì chỗ mà đáng lý ra nó nên nằm ở trên cơ thể cậu sẽ bị chảy máu, có thể thấy cả xương, các mô cơ, các dây thần kinh bên trong, thậm chí là não, như bị ai đó chặt đi. Và đã là con người thì một khi bộ phận rời khỏi cơ thể thì sẽ không thể gắn lại nếu quá trễ và đương nhiên là cậu cũng không thể nào sống thiếu một trong những bộ phận bị mất ấy - Giọng Hạ nói nghe rất thản nhiên, vẻ mặt bình thường đến kì lạ.

       Nghe Hạ Hạ nói xong, mặt Dư Dư hơi nhăn lại không nói gì chỉ ngồi nhìn chăm chăm Nguyệt Hạ. Hạ thấy vậy liền bỏ vào cái đĩa đang trống của Vũ Vũ một miếng sườn cứu nướng sốt tiêu và một miếng Carbonara. Lúc này Hàn Tử tay đang định bỏ vào miệng miếng beefsteak thì khi nghe Hạ nói mấy lời ấy xong cũng bất động, được một lát thì Hàn Tử cũng bỏ miếng bò ấy xuống đĩa trở lại và lên tiếng nói:

   - Tớ hiểu sao mà lúc nãy cậu không giải thích liền cho Dư Dư rồi đấy, nhưng mà sao cậu lại không đợi tớ ăn xong đĩa beefsteak này rồi hả nói cơ chứ. Giờ thì tớ ăn muốn hết dô luôn rồi nè - Vẻ mặt Hàn Tử đang hơi tởm với những gì mới được nghe mà nhìn đĩa thức ăn của bản thân và nhăn mặt.

   - Bởi vì tớ tưởng cậu không sao với những gì tớ vừa nói đó husband of Rosé à.

   - Thì đúng là tớ sẽ không sao nhưng cậu nói với giọng thản nhiên và vẻ mặt bình thường ấy làm cho tớ có chút ớn lạnh.

Nguyệt Hạ chỉ cười nhẹ và lại nâng ly lên uống.

   - Vậy thì làm cách nào để tớ có thể đi mà không bị bất cứ một thường tích nào, toàn vẹn trở về - Dư Vũ lên tiếng hỏi.

   - Cũng không có gì khó, hằng ngày cậu phải uống loại thuốc đặc chế do chính tớ luyện, rồi sau đó cậu phải đến tổ chức của tớ một tháng hai lần để luyện tập bên trong một căn phòng đặc biệt.

   - Cũng đơn giản đấy chứ - Dư Vũ nhẹ lòng nói.

   - Cũng đơn giản mà nhờ, từ ngày mai tớ sẽ đem cho cậu hai lọ thuốc, uống hai buổi, mỗi buổi một viên mỗi loại, thuốc có vị cũng không khó uống lắm nhưng sau khi uống, 5'p sau cơ thể cậu sẽ có thể cảm giác khó chịu và buồn nôn, các mạnh máu dãn nở, nhiệt độ cơ thể cậu sẽ tăng lên nhanh chóng, tim sẽ bị ép và có cảm giác rất nặng mỗi khi đập trong vòng 40s, da đầu và các cơ của cậu sẽ căng ra trong một thời gian không quá dài nhưng cũng đủ làm cậu cực kỳ khó chịu. Mỗi tháng tớ sẽ tăng liều cho cậu từng chút một.

   - Ờm... Tớ có thể không uống nó được hong - Dư Vũ tỏ vẻ đáng thương hỏi.

   - Phải uống, vì thuốc đó giúp cậu nạp thêm năng lượng vào lõi vô hình và khi nạp vào thì lõi vô hình bên trong cơ thể cậu sẽ dãn nở ra để có thể chứa thêm năng lượng nên mới có những hiện tượng, cảm giác như thế, khi nó đã dãn nở đến một kích cỡ nhất định thì những hiện tượng đó sẽ giảm xuống thành nhưng cơn đau nhức như bị căng cơ mà thôi, tim cũng không quá nặng và bị ép quá nhiều khi đập như những giai đoạn đầu mới sử dụng thuốc. Và khi uống cậu nên nhớ đừng vì muốn rút ngắn thời gian mà uống quá liều được giới hạn trong một ngày, nếu không tớ không chắc lõi vô hình trong cơ thể cậu có thể chịu nổi hay không khi tiếp nhận quá nhiều năng lượng trong một ngày đâu.

   - ... Tớ hiểu rồi, vậy còn căn phòng mà cậu nói nó giúp gì cho tớ thế - Vũ Vũ vừa ăn hết mấy miếng thức ăn Hạ vừa bỏ vào lúc nãy vừa hỏi.

   - À căn phòng đó, được bố trí để cậu có thể làm quen với các sóng điện từ và sóng hạ âm. Đồng thời còn có các bài luyện tập cho cậu về rèn luyện nội tâm và các bài tập khác hỗ trợ cậu trong việc du hành giữa các thế giới một cách toàn vẹn - Vừa nói Hạ vừa lấy thêm thức ăn đặt vào đĩa của Dư Vũ, đẩy đĩa cơm rang hải sản về phía Hàn Tử, Hàn Tử nhận lấy đĩa cơm từ Nguyệt hạ rồi liền lên tiếng nói:

   - Cho tớ đi ké với, được không, cho tớ đến tổ chức cậu chung với, được không, hở, hở - Hàn Tử năn nỉ Nguyệt Hạ.

   - Được, được, khi nào Dư Dư đi thì tớ cũng sẽ dắt cậu theo cùng, có được chưa - Nguyệt Hạ nhẹ nhàng đồng ý.

   - Tuyệt - Hàn Tử vui vẻ reo lên.

   - Rồi giờ thì ăn tiếp đi nào, cả hai cậu đó - Nguyệt Hạ cười nhẹ nói.

Sau một lúc lâu im lặng chỉ toàn tiếng dao nĩa va chạm nhau thì Hàn Hàn cũng đã lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này.

   - Ừa, nhắc mới nhớ, chẳng phải cậu là Boss của Antaram sao.

   - Ừm, bộ có chuyện gì sao - Hạ nhìn Tử một cách khá khó hiểu.

   - Nếu vậy thì lúc cậu tác chiến ở trường thì chả phải sẽ bị lộ thân phận hay sao, những người đã uống thuốc xoá ký ức rồi thì tớ không nói nhưng mà còn những người còn lại thì sao, cậu không sợ lộ à, từ trước tới giờ mọi hành tung của Sarius* đều rất kỹ lưỡng không để lộ ra ngoài về thân phận của Sarius hay sao, sao hôm đó cậu lại lộ liễu và khinh suất như thế, cậu thật sự không sợ lộ đấy à.

*Sarius: cách gọi tắt của mọi người khi gọi boss của Antaram (có nhắc đến ở chap 3)

Hạ không trả lời Dương Hàn Tử liền mà chỉ lặng lẽ nâng ly rượu lên uống rồi cũng bình thản trả lời:

   - Cậu thật sự nghĩ, những người có mặt vào hôm qua thật sự không bị xoá ký ức à - Hạ hơi nhếch mép cười, rồi lại uống thêm lần nữa.

   - Cậu nói vậy là sao, rõ ràng là những người đó không có uống thuốc xoá ký ức mà.

   - Cần gì phải uống thuốc thì mới xoá ký ức được chứ - Hạ cười.

   - Vậy thì cậu đã làm gì để giữ bí mật về thân phận của người đứng đầu tổ chức Antaram - Dư Vũ lúc này mới ngừng ăn và lên tiếng hỏi.

   - Các cậu không cảm thấy thắc mắc tại sao trên xe lại có một mùi hương thoang thoảng ngọt nhẹ à.

   - Lúc mới lên xe thì tớ có ngửi thấy nhưng một lát sau thì không còn ngửi thấy mùi đó nữa.

Dư Vũ gật đầu tán thành:

   - Tớ cũng thế.

   - Thế chả nhẽ là nó à.

   - Ừm, là nó đấy, hương liệu giúp an thần và xoá ký ức, nó chỉ xoá đi phần cần xoá thôi, còn những thứ khác vẫn không bị ảnh hưởng. Làm cho họ không thể nào nhớ mặt được tất cả các thành viên của tổ chức cũng như là cả thủ lĩnh của tổ chức, đồng thời cũng không nhớ được giới tính, tuổi tác, hình dáng và các vũ khí đã dùng, tóm lại là những thứ gì làm lộ bí mật về Antaram, dính líu đến Antaram thì bọn họ sẽ không thể nào nhớ được, càng cố gắng nhớ thì càng quên.

   - Thế sao bọn tớ không bị gì hết - Vũ Vũ khó hiểu hỏi.

   - Túi thơm mà tớ đưa cho hai cậu và dặn hai cậu phải luôn mang theo bên người là được dùng cho những lúc như thế này đấy - Nguyệt Hạ cười tươi vui vẻ đáp lời.

   - Ồ.

   - Wao, thì ra là thế.

   - Được rồi hai cậu ăn tiếp đi, thức ăn nguội hết bây giờ, nguội thì sẽ không ngon đấy - Hạ nhẹ nhàng hối thúc hai cô bạn mình.

Sau một lúc lâu im lặng, thức ăn trên bàn cũng vơi đi gần hết, đĩa trống đã được gom gọn lại và đợi được dọn đi. Lại có tiếng gõ cửa vang lên, vẫn là cô gái xinh xắn phục vụ lúc nãy, cô ấy mang món tráng miệng lên, đặt nhẹ nhàng lên bàn và dọn dẹp sạch sẽ những đĩa thức ăn trống đã được gom lại ở một góc bàn. Cô vui vẻ thân thiện dọn dẹp rồi nở một nụ cười tươi rời khỏi phòng, còn không quên chúc ba người bọn họ ăn ngon miệng.

   - À, còn một chuyện này tớ muốn hỏi hai cậu - Hạ Hạ lên tiếng phá vỡ sự im lặng từ nãy đến giờ.

   - Chuyện gì á - Dư Vũ dừng dao nĩa lại trả lời Hạ.

   - Chuyện gì cậu cứ hỏi đi - Dương Dương dừng ăn nói.

   - Tháng 11, 12, hai cậu đó bận gì không á.

   - Hmmmm, để tớ coi, hình như ... không thì phải - Vũ Vũ suy ngẫm.

   - Hai tháng đó tớ không có làm gì hết, rất là rảnh. Mà chi á - Hàn Tử thắc mắc hỏi.

   - Thì tớ tính rủ hai cậu đi chơi ấy mà - Hạ vui vẻ kéo món tráng miệng của mình lại gần rồi từ từ múc 1 thìa bánh cho vào miệng mà thưởng thức.

   - Đi đâu chơi á - Tử lên tiếng.

   - Đi du lịch đó - Hạ đáp lời.

   - Du lịch ở đâu cơ - Vũ hỏi thêm.

   - Nhật với Nga ý, được hong á.

   - Ể, thật á, thế chừng nào đi vậy.

   - Đi bao ngày đấy Hạ Hạ.

   - Tớ tính tháng 11 đi Nhật, tháng 12 đi Nga, đi bao lâu thì tớ không chắc, chắc là cỡ 10 ngày - Hạ Hạ hơi tính toán nói.

   - Cái này được nha, duyệt nha, tớ cũng đang không biết làm gì trong kỳ nghỉ đông năm nay đấy, nhưng mà giờ thì có rồi, cậu đã rủ thì quá tuyệt vời, đông năm nay hết chán rồi - Dương Hàn Tử reo vui, háo hức nói.

   - Nhưng mà ngày mấy mới được, để tớ còn biết đường tính, sắp xếp công việc làm thêm của tớ nữa - Dư Vũ hơi lo lắng pha chút phấn khích hỏi.

   - Thì cỡ đầu tháng 11 thì chúng ta đi Nhật, giữa tháng 12 thì đi Nga, cụ thể là 01/11 và 15/12 ấy, cậu xem sắp xếp việc làm thêm có được không.

   - Để có gì tớ nói với chị quản lý xem xin dời với nghỉ được không đã.

   - Tớ thấy cậu cũng có phải là thiếu tiền gì đâu mà phải đi làm thêm chi rồi cho cực vậy chứ, Dư Dư à - Hạ có chút lo lắng nói.

   - Thì tớ cũng muốn đi làm thêm cho biết với người ta chứ, đâu phải cứ ở không nhận tiền trợ cấp từ bên nước ngoài gửi về được cơ chứ, cực thì cực nhưng cũng vui, cái cảm giác làm ra tiền rồi có thể tiêu tiền cho chính tay mình làm ra nó thoải mái hơn là tiêu tiền của người khác trợ cấp cho mình đấy - Dư Vũ vui vẻ giải thích.

   - Ừm, cùng đúng, cậu thấy thoải mái là được, nhưng cũng đừng có vắt kiệt sức bản thân quá nha - Nguyệt Hạ dặn dò.

   - Tớ thấy đó chỉ là nguyên nhân phụ mà cậu ấy đi làm thêm thôi, nguyên nhân thật sự là vì mấy chỗ làm thêm của cậu ấy rất dễ ngắm mấy chị đẹp chứ gì - Hàn Hàn chọc ghẹo.

   - Nè nè nè - Vũ Vũ lườm nhẹ Hàn Tử.

   - Ơ tớ không biết gì cả, tớ chỉ nói sự thật thôi - Hàn Hàn khúc khích cười

Nguyệt Hạ cũng cười nhẹ theo, Vũ Vũ cũng chỉ biết bất lực cười theo hai người họ.

   - Được rồi không cười nữa, nói tiếp nè, cậu không ở lại đón giáng sinh và năm mới với gia đình hay sao mà cậu nói đông này chán thế, Hàn Hàn - Hạ hỏi thăm.

   - À, năm nay ba mẹ tớ đi thăm ông anh tớ hết mùa đông rồi nên tớ cũng không về.

   - Ồ, thì ra là thế, nghe nói ổng mới mở một chuỗi quán cà phê mà đúng hong.

   - Đúng rồi, thế nên ba mẹ tớ mới đi thăm ổng với xem ổng kinh doanh thế nào ấy mà.

   - À ra thế, à mà này, hai cậu ăn xong chưa - Hạ hỏi hai cô bạn.

Hàn Hàn với Dư Dư đáp lời:

   - Xong ùi.

   - Xong rồi xong rồi.

   - Thế, có muốn đi tăng hai không - Hạ Hạ dụ dỗ.

Vũ Vũ và Tử Tử tán thành:

   - Đi luôn, chơi tới luôn.

   - Đi nha, quẩy tới bến luôn.

   - Được thôi chốt kèo.

   - Nhưng mà tớ không có đi xe tới.

   - Tớ cũng thế.

   - Ơ, không sao xe tớ còn chỗ, với lại, có cồn trong người không được lái xe đâu nhe hai cô.

   - Biết ời, bởi người ta có đi xe tới đâu - Dư Dư nói.

Hàn Tử gật đầu hưởng ứng.

   - Rồi nếu vậy thì dọn đồ đi kìa hai bà cô của tui, kiểm tra coi còn sót món gì không rồi tụi mình đi Xenia Bar.

       Nói xong cả ba cùng đứng dậy khỏi chỗ, kiểm tra cẩn thận từng món đồ coi có sót gì không, khi cả ba đã kiểm tra kỹ lưỡng xong, Hạ Hạ rung chuông trên bàn bốn cái, thông báo cho nhân viên đến dọn dẹp, cả ba người cùng rời khỏi phòng, đi xuống sảnh của Penora Corner, cả hai người Hàn Tử và Dư Vũ bước đến bàn chờ ở sảnh ngồi đợi Hạ thanh toán. Nguyệt Hạ đứng ở quầy lễ tân, mở túi của mình ra, lấy ra một cái thẻ đen đưa cho nhân viên thanh toán, cô nhân viên quẹt thẻ rồi gửi trả thẻ lại cho hạ, máy in bill đang bắt đầu xuất bill ra, cô nhân viên lấy rồi đưa cho Hạ check lại, check xong, cô bước đến chỗ hai người bạn mình rồi dẫn họ ra cùng mình đến Xenia Bar. Cả ba vừa bước ra khỏi cửa, bước được mấy bậc thang thì đã thấy chiếc Limo màu cam đậu gần đó, thấy Hạ ra, bác tài xế ngồi bên trong xe bước xuống xe, mở cửa mời Hạ cùng với hai người bạn đang có vẻ mặt hơi bất ngờ của cô, chỉ trong chốc lát họ cũng đã bình thường trở lại, Hạ lên tiếng:

   - Cảm ơn bác.

Hàn Tử và Dư Vũ cũng gật đầu cảm ơn bác tài xế mở cửa dùm mình. Khi mà cả ba đã ổn định chỗ, bác ấy mới đóng cửa xe lại và lên ghế trước, bắt đầu lái xe đi.

   - Phiền bác đưa bọn cháu đế Xenia Bar, đưa bọn cháu đến đó rồi thì bác cứ về nghỉ ngơi đi ạ, bọn cháu đi tới khuya lắm mới về có gì thì cháu gọi người khác đến rước sau.

   - Cảm ơn người đã lo cho cái thân già này nhưng mà thấy vậy thôi chứ lão già này vẫn còn khoẻ lắm đấy người không cần quá lo đâu - Bác ấy nở một nụ cười thật tươi đầy phúc hậu rồi liền tiếp tục tập trung lái xe.

Hạ cũng không nói gì thêm, chỉ hơi nhếch miệng cười nhẹ. Lúc này Hàn Tử mới bắt đầu lên tiếng:

   - À đúng rồi, cậu nói thật đi, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi hả, nhưng tớ chắc rằng cậu KHÔNG BẰNG tuổi chúng tớ.

   - Không ngờ là cậu tinh ý như thế đấy Hàn Tử à, tớ thật sự không phải 21 tuổi.

   - Đúng là không ngoài dự đoán mà.

   - Tớ thật sự cũng không biết năm nay tớ được bao nhiêu tuổi nữa, đã từ rất lâu lâu lâu rồi tớ đã không còn đếm số tuổi và số năm từng ngày nữa rồi, tớ cũng không biết đã bao lâu rồi tớ không được đón năm mới cùng gia đình mình tớ chỉ nhớ . . .

   - Cậu nhớ gì, kể cho bọn tớ nghe với, đi mà, được không - Dư Vũ hứng thú nói.

   - Tớ chỉ nhớ tớ được sinh ra trong một gia đình có địa vị trong triều, có cha là Quốc sư được hoàng đế đương triều tin tưởng và ban cho nhiều đặc ân, cha tớ thì càng ngày càng lập công lớn và cha tớ là một người liêm chính nên đã làm mích lòng nhiều quan trong triều nên các quan lại trong triều ngày càng ganh ghét gia đình tớ hơn bao giờ hết, coi gia đình tớ là cái gai trong mắt, qua năm tháng sự ganh ghét đố kỵ ấy ngày một tăng lên không thuyên giảm nhưng bọn họ đã không thể làm gì được gia đình tớ, rồi bỗng một ngày tớ được sinh ra, ngay từ khi mới chào đời thì tớ đã trở thành mục tiêu hoàn hảo để bọn họ có thể hạ bệ được cha tớ, họ bắt đầu bầy mưu hại tớ, uy hiếp cha tớ từ quan, 5 lần 7 lượt hãm hại, hạ độc bất thành.

   - Bọn họ bị làm sao ý, đến trẻ con cũng không tha nữa là sao - Dư Vũ hơi tức nói.

   - Dù tớ cũng không thích trẻ con cho lắm nhưng mà tớ vẫn không bao giờ làm như vậy với 1 đứa trẻ chưa biết gì - Hàn Tử nói.

   - Vì nhiều lần không thể làm hại được tớ nên họ cũng đã bắt đầu nản lòng, án binh bất động, họ nghĩ rằng tớ cũng không phải là một mối đe doạ gì to lớn đối với họ nên cũng không tội gì mà hại tớ nữa cả, dù gì tớ cũng chỉ là một đứa trẻ không thể uy hiếp được quyền lực của họ - Hạ kể tiếp.

   - Coi như bọn họ vẫn còn chút tính người - Dư Vũ lên tiếng.

  - Họ bắt đầu chuyển hướng qua hại mẹ tớ, nhưng mẹ tớ phước lớn mạng lớn nên vẫn bình an vô sự thoát khỏi nanh vuốt của những kẻ không bằng cầm thú ấy mà sinh ra đứa em gái trắng trẻo, xinh xắn, ốm yếu vì trong thời gian mẹ tớ mang thai em ấy bị hảm hại làm ảnh hưởng đến thai nhi rất nhiều nên mới thế, để an toàn cho đứa em gái ấy mà cha mẹ tớ quyết định giấu đi sự hiện diện của em ấy và đưa cho một vị nương nương thân thiết với nhà tớ, không có con trong cung chăm sóc và nuôi nấng. Gia đình tớ yên ổn được một thời gian thì năm tớ lên 10, những sự thông minh, tài trí được thừa hưởng từ cha và mẹ tớ đã được bộc lộ một cách rõ ràng, nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho đám quan lại trong triều lại một lần nữa để mắt tới tớ, nhưng không chỉ vậy vào ngày sinh nhật lần thứ 10, năng lực pháp sư của tớ được bộc lộ một cách mạnh mẽ và mãnh liệt, không những thế tớ còn được phát hiện là một kẻ bất diệt hay còn gọi là bất lão bất tử. Nhưng việc tớ là một người bất lão không bị lộ ra bên ngoài mà chỉ lộ việc tớ là một pháp sư có luồng sức mạnh hiếm có, mạnh mẽ và dày đặc và cũng chính vì thế mà bọn người kia càng có thêm lý do để mà trừ khử tớ và cha tớ càng sớm càng tốt. Những năm tháng ấy không con yên bình nữa, trôi qua cùng với những sóng gió, nhưng rồi mẹ tớ cũng sinh ra cho tớ thêm một đứa em trai, cũng vì vậy, vì cuộc sống toàn sự mưu mô, cạm bẫy ấy mà từng ngày tớ càng trở nên sắt đá hơn, càng cố gắng rèn giũa bản thân nhiều hơn để có thể bảo vệ gia đình của chính mình. Rồi năm tháng cứ dần trôi qua trong sự hãm hại ngày một tăng, thì tớ cũng đã lên 15 tuổi, cha tớ bắt đầu tiến cử tớ với hoàng đế cho tớ lên làm quốc sư thay thế cho vị trí hiện giờ của cha tớ, hoàng đế cũng có vẻ như là ưng ý và chấp thuận việc này nhưng chưa ban chiếu chỉ chính thức, ngay khi hay chuyện tớ có thể sẽ lên làm Quốc sư đám quan lại trong triều trừ Văn Đại tướng quân và Mai Thái phó thân thiết với gia đình tớ và là bạn thân của cha tớ ra thì hầu như cả triều đều phản đối việc này một cách kịch liệt, khuyên hoàng đế đừng phong một đứa trẻ như tớ lên làm quốc sư, nhưng dù họ có nói gì đi chăng nữa cũng vẫn không thể làm lung lay được việc hoàng đế sắc phong tớ, bệ hạ đã định xong ngày làm lễ sắc phong cho tớ cũng vì vậy mà họ càng muốn diệt trừ tớ hơn bao giờ hết. Họ cài nội gián vào phủ Quốc sư và đã thành công biết được thông tin về việc tớ là một kẻ bất diệt, bất lão. Ngay khi có được thông tin đó rồi, họ liền cấp tốc bẩm lên hoàng đế, một người đang vẫn luôn tìm cho ra cách để trở nên trường sinh bất lão, ham muốn một cuộc sống vĩnh hằng hơn ai hết. Bọn họ rót vào tai hoàng đế bấy giờ những lời đường mật và cách để có thể lấy sự bất tử, cuộc sống vĩnh hằng từ tớ sang người hắn ta (hoàng đế), họ nói chỉ cần bắt được tớ đem đi hầm nhừ cho xương cốt, da thịt hoà trộn với huyết nhục, nấu sôi ủ một tuần rồi chỉ cần uống thứ đó hắn ta sẽ có được sự trường sinh bất lão . . .

- Còn Tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top