Chương 61: "Vợ ơi, em định ngủ thêm sao......?" (H)

Trans: truclinhdo (Wattpad)


Như thường lệ, anh rất bướng bỉnh. Anh ấy hẳn đã nhận thấy rằng tôi sẽ đổ thức ăn. Tôi ăn một chút súp để tránh tranh cãi thêm với anh ấy. Khi tôi đang ăn từng chút một, McCain chăm chú nhìn tôi.

"Có gì dính trên mặt em à...?"

"...Không."

Tôi quay đầu lại và cố ăn súp, nhưng sau đó tôi đặt thìa xuống bàn.

"Em không muốn ăn nữa."

"Ăn thêm đi."

"Không. Em nghĩ mình sẽ bị khó tiêu nếu ăn nhiều hơn."

"Haa... Được rồi."

Có lẽ anh ấy không thể bắt một người mắc chứng khó tiêu ăn quá nhiều, nên McCain thở dài và dọn sạch bát súp và thìa mà tôi đang ăn.

"Anh không cần phải làm điều này. Những người hầu sẽ phụ trách dọn dẹp."

"Đây là điều anh muốn làm."

"Vậy tại sao..."

Anh ấy đã chờ đợi bên cạnh tôi suốt hai tháng. Thật lãng phí khi con trai của một Hầu tước và một hiệp sĩ, người được mệnh danh là vị cứu tinh của Đế quốc, như anh ta, lại chăm sóc một người ốm yếu như tôi.

"Anh đang làm tất cả những gì anh nên làm, vì vậy đừng bảo anh dừng lại."

Một lần nữa, tôi không có gì để nói. Tôi giữ im lặng và sau đó nói với anh một cách rõ ràng.

"Em tin rằng Công tước sẽ sống sót trở về. Em tin là như vậy."

"Anh cũng vậy... Anh hy vọng điều đó."

"Em không biết tại sao anh lại tốt với em như vậy, nhưng anh biết em không thể trả ơn anh đúng không."

"...Anh biết. Chỉ cần đừng bảo anh không được làm điều đó - anh đang làm những việc mình muốn. Và anh đã nhận được ân huệ mà em nói rồi.

"Hả?"

Khi tôi nhìn anh ấy với vẻ mặt khó hiểu, không biết anh ấy muốn nói gì và đã nhận lại được gì, một cuộc trò chuyện giữa tôi với Layla thoáng qua tâm trí tôi.

"Chúng ta đã tng gp nhau Dinh th Hu tước Holster chưa?"

Đó là một ký ức cũ và khuôn mặt của anh ấy mờ đến nỗi tôi thậm chí không nghĩ đó là McCain, nhưng bây giờ tôi tin chắc anh là cậu bé lúc đó.

"...Đúng."

Điều đó đã đúng.

"Những lời em nói với anh khi đó, Astell, đã tạo nên anh của ngày hôm nay. Vì vậy, anh không còn gì để yêu cầu em nữa. Anh chỉ muốn bảo vệ em, bên cạnh em như mọi khi.

Lúc đó, tôi bị gia đình ghẻ lạnh và chỉ nói vài lời bâng quơ với anh. Nhưng tôi không biết điều đó lại có ý nghĩa lớn với anh ấy đến vậy.

'Không.'

Tôi đã biết rằng những lời nói thoáng qua có thể tác động một điều gì đó mạnh mẽ để ai đó thay đổi hoàn toàn cuộc đời họ.

"Anh thật ngu ngốc."

Tôi thật ngu ngốc, anh cũng thật ngu ngốc. Tất cả chúng ta đều như vậy. Chúng ta có thể mặc kệ nó, nghĩ rằng nó không có ý nghĩa gì, nhưng chúng ta không làm được. Vì vậy, tôi không thể nói gì thêm với anh ấy.

"Xin hãy nghỉ ngơi thật tốt. Chiều nay anh sẽ về."

Khi tôi nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt buồn bã, McCain bảo tôi nghỉ ngơi rồi vội vã rời khỏi phòng. Tôi nhìn anh đi ra ngoài, rồi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ ngồi tiêu hóa. Và tôi nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu.

Chỉ còn một năm nữa thôi. Anh có thể quay lại không? Em có thể nhìn thấy anh trước khi chết không?

"Bleon..."

Hãy quay lại nếu anh còn sống. Nhanh lên.

* * *

Và vài ngày nữa lại trôi qua. Hôm nay là một ngày đặc biệt rực rỡ, nắng đẹp. Một con chim xinh đẹp mà tôi chưa từng thấy trước đây bay đến bên cửa sổ, nó như thể là một điềm báo rằng sẽ có một vị khách tôi mong muốn ghé thăm, vì vậy tôi cảm thấy khá tốt từ buổi sáng. Mặc dù tôi không mong đợi bất cứ điều gì. Nhưng nếu bạn có hi vọng càng nhiều, bạn sẽ chỉ nhận lại bằng đấy thất vọng. Đã là cuối buổi chiều và không có gì xảy ra cho đến khi mặt trời lặn.

Đó là khoảng thời gian tôi nghĩ rằng ngày hôm nay cũng giống như bao ngày bình thường khác. Nhưng rồi đột nhiên, bên ngoài rất ồn ào. Một số dường như đang khóc và những người khác dường như đang hét lên. Tôi chú ý lắng nghe những gì đang diễn ra, rồi nhắm mắt lại.

Dù đã nói là sẽ không mong đợi nhưng mấy hôm nay tôi đã rất mệt vì dồn hết sức lực, tự hỏi tôi có thể làm gì với nó. Vì vậy, khi tôi chuẩn bị lên giường để đi ngủ sớm. Tiếng ai đó mở cửa vang lên.

"Ai-!"

Khoảnh khắc tôi từ từ nhổm dậy và nhìn ra cửa để xem ai đã mở cửa mà không có sự cho phép của chủ nhân, tôi tin chắc rằng mình đã ngủ mơ.

"Lâu rồi không gặp. Em không ra đón anh..."

Lâu lắm rồi tôi mới lại rơi nước mắt. Tôi thậm chí còn mở to mắt, sợ rằng mọi thứ sẽ biến mất nếu tôi nhắm lại. Tuy nhiên, khuôn mặt của người đàn ông trước mặt tôi đã bị biến dạng rất nhiều. Dường như những giọt nước mắt tôi đã cố kìm nén sắp trào ra.

"Đừng khóc. Anh ghét nhìn thấy vợ khóc. Hãy mỉm cười.

"...Em có thể cười như thế này không?"

Người đàn ông kéo khóe miệng tôi lên và hướng dẫn chúng thành một nụ cười.

"Đúng. Cười như vậy đi."

Ngay cả hình ảnh của anh ấy cũng thật chói mắt. Và cuối cùng, nước mắt tôi tuôn rơi không ngừng. Tôi đã gọi anh ấy. Tôi vẫy gọi anh đến đây, ôm lấy anh dù đây chỉ là một giấc mơ. Sau đó, người đàn ông chạy đến chỗ tôi ngay lập tức. Và thậm chí không có thời gian để nhìn thẳng vào anh ta, anh ta ngấu nghiến môi tôi một cách điên cuồng.

Sự kết hợp của chúng tôi trong giấc mơ rất khó khăn vì đã lâu không gặp. Đó là điều tự nhiên vì chúng tôi đã không làm điều này trong một thời gian khá dài. Tôi cố ôm anh sâu hơn nữa, và dù không thể vào sâu hơn nữa, anh đẩy hẳn tận gốc và thọc mạnh vào trong tôi một cách không thương tiếc. Tôi không muốn giấc mơ kết thúc trong khi anh ấy đang thèm muốn cơ thể tôi như thế này. Nhưng chúng tôi đã bỏ lỡ nhau quá lâu.

Và với sự phấn khích điên cuồng và cảm giác lên đỉnh không thể chịu nổi, cuối cùng tôi đã bất tỉnh.

* * *

'Tôi đoán đó vẫn là một giấc mơ.'

Một bàn tay to lớn, ấm áp mà tôi đã từng cảm nhận đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi. Mùi hương cơ thể này tôi cũng đã rất thuộc. Anh vẫn ở bên em, cứ ngỡ như một giấc mơ.

Rồi tôi sẽ không bao giờ mở mắt. Nếu tôi không mở mắt ra, tôi thậm chí sẽ không tỉnh dậy khỏi giấc mơ của mình. Không bao giờ, không bao giờ mở mắt ra.

"Vợ..."

Tôi bắt gặp một giọng nói trầm nhưng thân thiện đang gọi tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại, biết rằng mình có thể mở mắt mà không nhận ra. Để không bao giờ tỉnh dậy, hy vọng rằng giấc mơ này sẽ không bao giờ kết thúc.

"Vợ ơi, em định ngủ thêm sao......?"

Ngay cả trước câu hỏi của anh ấy, tôi cũng ngậm miệng lại. Thay vào đó, tôi tự trả lời trong lòng. Tất nhiên là tôi nên ngủ. Tôi nghĩ mình đang mơ. Tôi đang gồng cả cơ thể để cố gắng không tỉnh dậy khỏi giấc mơ của mình bằng mọi cách, nhưng đột nhiên anh ấy nắm lấy một tay tôi và kéo lên, hôn vào lòng bàn tay tôi.

"Nngh."

Một tiếng rên nhỏ phát ra khi tôi cảm nhận được cảm giác kỳ lạ khi bị liếm vào lòng bàn tay. Nhưng nó quá thực để là một giấc mơ. Tôi ngơ ngác không hiểu đó là cái gì thì lần này anh bắt đầu dùng lưỡi liếm dái tai và bên trong tai tôi.

"Mmnh!"

"Vợ sẽ không thức dậy cả với như này sao...?"

Gì đây? Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Tôi phải mở mắt ra để biết điều đó, nhưng tôi rất sợ. Tôi sợ niềm hạnh phúc ngắn ngủi này sẽ vụt tắt trong phút chốc, tôi sợ rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa.

"Đừng làm thế..."

Tôi không nhận ra điều đó, tôi nghĩ rằng tôi đã chạm vào môi mình với một trái tim lo lắng. Nhắm mắt lại, tôi đang dùng tay chạm môi mình thì một bàn tay to lớn nắm lấy tay tôi. Và anh đặt tay tôi lên phần thịt mềm có cảm giác giống với nơi tôi vừa chạm vào.

"Vợ ơi, anh không muốn làm em đau, em muốn chạm thì chạm vào anh đi..."

Tôi sờ nó một cách cẩn thận. Nó khô ráp, sần sùi, khác hẳn cảm giác ẩm ướt, mềm mại đã thèm muốn mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi trong giấc mơ.

"Em..."

Tôi không biết một ý tưởng kỳ lạ như vậy đến từ đâu. Tôi há miệng nhắm mắt, nghĩ chỉ cần không mở mắt ra là được.

"...Nói cho anh biết đi, Vợ."

"Em... Khi em mở mắt ra, em nghĩ rằng anh sẽ biến mất... Khi em mở mắt ra, em sẽ tỉnh dậy khỏi giấc mơ này."

"Giấc mơ...?"

"Đúng. Đây là một giấc mơ. Nó không thể là hiện thực được"

"Vậy... vợ nghĩ có giấc mơ nào mà anh cắn và mút vợ mình cả đêm không?"

"Đúng vậy... Đó là một giấc mơ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top