1.


Mùa đông giá rét dần đổ xuống thành phố nhộn nhịp đang bận rộn chuẩn bị cho đêm giáng sinh an lành. Ngay thời điểm đó một vụ tai nạn xảy ra, được xác định nguyên nhân là do đi quá tốc độ trên đoạn đường trơn trượt. Nạn nhân hai mươi bảy tuổi, tên Jeon Jungkook, là một nghệ sĩ danh giá cực kì nổi tiếng với nhiều thành tích áp đảo giới thần tượng.

Tin tức nhanh chóng lan rộng cả trong và ngoài nước. Hàng triệu bài viết được đăng tải với nỗi đau thương tiếc không kể xiết.

Những bản nhạc mà chàng trai ấy hát vang lên nhẹ nhàng giữa cái lạnh buốt của mùa đông.

Đêm ấy, có những ngọn đèn trên cây Noel còn chưa kịp sáng lên, quá nhiều tiếc nuối và đau buồn. Bởi vì người đó xứng đáng sống tiếp cuộc đời viên mãn tràn ngập hào quang này của cậu.

.

21h đêm, trong một tiệm net nhỏ bên cạnh trường cấp ba TK, vài nhóm thanh niên tụ tập đấu đá bằng một trận game liên minh huyền thoại. Một nam sinh trong đó hùng hồn kêu to.

“Rốt cuộc bên mấy người có đánh nổi hay không? Cứ núp núp giấu giấu kéo dài thời gian làm cái gì?”

“Thông cảm đi, đại ca bọn này đang nghe điện thoại.” Park Jimin vừa nói tay vừa chỉ về phía bạn học ngồi bên trong cùng.

Trong tiệm bấy giờ không quá sáng, chỉ lờ mờ thấy được dáng hình nam sinh dựa mình trên ghế. Vị đại ca này vóc dáng nhỏ nhắn vừa vặn ngồi một góc ghế, nét mặt hờ hững, hai tay không rời khỏi bàn phím, một bên nhanh nhẹn liên tục làm hết thao tác này đến thao tác khác, một bên trả lời điện thoại bằng giọng điệu ngoan ngoãn.

“Có chuyện gì sao ạ?”

“Con đang ở đâu?”

“Ở quán net ạ.”

….

Chín con người còn lại ngơ ngác liếc nhau.

…. chuyện này có thể thẳng thừng nói ra như vậy sao?

Khi cuộc gọi của Jungkook vừa cúp cũng là lúc trận chiến trong game của bọn họ có kết quả. Bạn học Jeon mỉm cười vẫy tay với anh chàng to tiếng ban nãy.

“Phục chưa?”

“Phục? Bọn tôi đang đợi cậu nghe điện thoại ai cho cậu đánh trước?”

“Tôi đâu có bảo đợi.”

“Đó là nghĩa khí, cậu có phải đàn ông không vậy hả???”

“Ờ.”

Đại ca nhỏ ngang nhiên tuyên bố cuộc chiến kết thúc ở đây.

Jeon Jungkook thong dong vác cặp lên, lúc đi ngang đối thủ không khỏi trêu một câu.

“Đỉnh đó nha, ý chí sắt đá.”

Mặc kệ những tiếng beep beep sau lưng, bạn học Jeon hiên ngang rời khỏi đó, một cái ngoảnh đầu cũng không để lại.

Bảy năm trước, khi vừa tỉnh dậy sau vụ tai nạn, Jungkook phát hiện mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tình cảm thể loại song nam chủ nổi tiếng mà cậu từng đọc qua. Với cái kết không thể chấn động hơn, tác phẩm đã làm nổ ra một cuộc chiến ngày đêm giữa các độc giả khi nhân vật chính cùng tên Jungkook quyết định kết liễu cuộc đời mình. Một nhân vật được tạo ra với vô vàn tinh hoa lại vì tình yêu mà chết.

Cốt truyện của bộ tiểu thuyết này chỉ có thể nói là rất phổ biến. Nhưng thứ đã giúp nó đứng đầu bảng xếp hạng mọi nền tảng chính là nhờ hình tượng nhân vật.

Trải qua thời gian dài trong tiểu thuyết Jungkook đã chấp nhận xem đây như một cuộc đời mới của mình. Những gì ở kiếp trước giờ chỉ còn là bức tranh cũ đã ám bụi mà cậu không thể nhìn rõ những màu sắc đẹp đẽ ấy nữa.

….

Sau trận chiến trên game, Jungkook ngồi đợi trên hàng ghế dài ở trạm xe buýt. Một ngày mới dần đến, cuộc sống không nhạt nhẽo cũng không mặn mà cứ thế trôi qua.

Phép màu đã cho cậu trở lại thời thanh thiếu niên thế nhưng độ tuổi này cũng có nhiều hạn chế. Vì thế mà phải kìm nén thú vui của người lớn để làm một bạn học nhỏ ngoan ngoãn.

Chẳng hạn như….

Khi dòng xe lớn dần thưa thớt, quán bar đối diện lộ ra, bảng tên quán được thiết kế rất tỉ mỉ và ấn tượng với hai từ “Phương Tâm”.

Jungkook đã nhìn bảng hiệu này rất nhiều năm, đều đặn sau mỗi ngày tan trường. Chỉ tiếc là độ tuổi không phù hợp…

Không rõ động lực nào thúc đẩy mà chỉ sau đó ít phút Jungkook chợt nhận ra mình đã đứng trước cửa quán. Với gương mặt đầy sự non trẻ và tâm hồn của một người trung niên, cậu bình tĩnh bước vào.

“Này này, nhóc con bao nhiêu tuổi đây?”

Jungkook dừng bước, nếu tính cả đời trước thì chắc cậu có thể làm bố anh bảo vệ này luôn rồi.

“Hai mươi….” Jungkook dừng một chút, nhỏ giọng thêm một tiếng “ạ”.

Nét mặt người đối diện tràn đầy nghi ngờ, đúng hơn là “trông tôi dễ lừa lắm sao?”

Jungkook không cam lòng, hơi nhăn mày nói: “Anh thì biết gì chứ, hai mươi là đã khiêm tốn lắm rồi.”

“Nếu không khiêm tốn thì bao nhiêu? Cậu định nói mình bằng tuổi bố tôi chắc?”

“....”

Jungkook vốn định từ bỏ việc vào trong quán nào ngờ lúc này lại có một nhân viên hớt hải chạy đến nói gì đó. Có vẻ là chuyện ẩu đả nghiêm trọng nên hai bọn họ liền nhanh chóng rời đi. Để lại cậu với cánh cửa mở toang mời gọi.

Không khí bên trong yên tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng, cũng vì vậy mà tạo cảm giác thiếu an toàn.

Lấy độ tuổi hai đời, bạn học Jeon thong thả bước đến quầy gọi một loại nước mà ở kiếp trước cậu thường uống.

Trong lúc đợi pha chế, Jungkook ghé qua nhà vệ sinh.

Gần đến nơi, tiếng nhạc biến mất dần thay vào đó là những âm thanh va chạm nhớp nháp, những hơi thở hoan ái nhỏ nhẹ từ căn phòng đóng kín mà hành động thì lộ liễu. Đúng là một tình huống đầy kích thích.

Bạn học Jeon khẽ bước tới, môi cười nhẹ, thật muốn mở cánh cửa này ra.

Vì thế mà cậu vươn tay…

Không với tới…

Một người con trai lạ lẫm vòng tay từ đằng sau chỉ để giữ lấy vai cậu, ôm lấy cậu. Đối phương có thân nhiệt ấm áp đến mức Jungkook cảm giác mình đang chạm vào một cái lò sưởi.

“Cậu là… canh cửa cho hai người kia sao?” Jungkook không quay đầu, bình tĩnh nhỏ giọng hỏi.

“Suỵt”

….

Jungkook hơi bĩu môi, không vui nói: “Chẳng lẽ cậu muốn mở sao? Tôi nhường cậu cũng được thôi.”

Người phía sau có vẻ bị cậu chọc cười, hắn thủ thỉ bên tai cậu.

“Nhất định phải mở sao?”

“Ừm!” Jungkook gật đầu dứt khoát.

“Người yêu của một trong hai bọn họ đang làm ầm bên trên lầu vip.”

Jungkook nghe vậy vui vẻ đáp lại: “Vậy thì kêu người đó xuống mở.”

“Cậu là người yêu của người còn lại trong đó sao?”

“Không quen biết.”

“Vậy thì sao lại phải mở?”

“Tôi tò mò.”

Jungkook đã sống hai đời nhưng chưa từng trải nghiệm. Cuộc sống của một thần tượng nổi tiếng đó chính là được rất nhiều người yêu mến, đồng thời trong một phần ba quãng đời cũng không biết thế nào là tình yêu, và cả thân mật, ân ái rốt cuộc đem lại cảm giác thế nào?

Nhưng lý do sâu xa hơn khiến cậu muốn mở cửa phải nói đến những chiêu trò gặp qua kiếp trước. Về các con đường nổi tiếng không chính thống, nơi mà nghệ sĩ lựa chọn dâng hiến thân mình vì cần sự nghiệp, cơ hội để được tỏa sáng. Jungkook đã bắt gặp, cũng đã vạch trần rất nhiều người xấu làm ảnh hưởng đến mình.

Vì vậy như một thói quen, cậu cũng muốn mở thử cánh cửa kia ra.

Âm thanh rên rỉ chẳng biết từ khi nào đã dứt nhưng tư thế của Jungkook và người kia vẫn nguyên vẹn.

Cánh cửa đột ngột mở ra, hai kẻ mặt dày mày dạn thản nhiên rời đi mà không hay biết trong căn phòng bên cạnh cũng có người vừa trốn vào.

Giờ khắc này Jungkook mới thấy được gương mặt của đối phương. Khi hắn dán đến gần, dung nhan tuấn mỹ của hắn càng thêm rõ nét, không gì sánh được.

“Sao lại vào được đây với gương mặt non nớt này vậy?” Người nọ hỏi.

“Non nớt? Tôi biết nhiều thứ người lớn lắm đấy.”

“Ví dụ như?”

“Không nỡ phá mất tâm hồn non trẻ của cậu.”

Người nọ không biết là nói đùa hay thật lòng mà vui vẻ đáp: “Cậu phá cũng được mà, tôi nguyện ý đấy.”

Gương mặt như điêu khắc, tinh ranh nhưng cũng trưởng thành. Giọng nói trầm ấm, chân dài vai rộng. Là điển hình cho hình mẫu văn nhã bại hoại.

Nghĩ đến đây Jungkook bất giác nâng khóe môi, cảm giác bồi hồi mà từ lúc sống lại đến giờ tưởng chừng không còn đã quay trở lại mạnh mẽ.

Một cái tên được cất lên từ tận sâu đáy lòng: “Kim Taehyung?”

Taehyung như nghe được tiếng gọi khẽ của Jungkook, nụ cười rạng rỡ của cậu như ánh mặt trời phủ xuống khoảnh khắc này. Khiến hắn cũng có chút ngây người.

“Làm sao cậu biết?”

….

“Người đẹp, hỏi cậu đấy.”

Giữa khung cảnh yên ắng, chẳng biết là tiếng tim đập của ai vang dội bên tai. Jungkook đột nhiên bật cười, hình như là của cậu?

“Cậu rất giống một người quen của tôi.”

“Trùng hợp vậy à? Giống cả tên lẫn người? Vậy người đó giờ thế nào rồi?”

“Chết rồi.”

Taehyung hơi ngơ ra nhưng chỉ thoáng sau hắn lại cười.

“Vậy thì tôi vẫn là độc nhất vô nhị.”

“Đúng vậy.” Jungkook gật đầu.

“Người đó có quan trọng với cậu không?”

“Quan trọng.”

Kim Taehyung như nghe được một câu chuyện khó tin thế nhưng hắn không hề muốn ý kiến.

“Đi thôi.”

“Đi đâu?” Jungkook hỏi.

“Dẫn cậu ra ngoài đấy bạn học sinh.”

“....Cậu không tin tôi đủ tuổi?”

“Tin nha.”

“Vậy thì…”

“Tin cậu sáng mai còn phải đi học.”

“....”

Jungkook bất lực bị ai kia tay nắm tay kéo ra khỏi quán bar.

“Tôi đã mười tám rồi, cậu cũng bằng tuổi tôi kia mà!” Bạn học Jeon rất không cam lòng nói.

“Đây là… đoán sao? Hay người quan trọng kia cũng bằng tuổi cậu?”

Jungkook nhếch một bên môi, làm vẻ đắc ý: “Ồ, chẳng lẽ tôi nói đúng rồi sao?”

“Thế thì càng phải lôi cậu ra khỏi đây thôi, kẻo làm lộ mất chuyện của tôi.”

“....?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top