Chap 2: Rốt cục thì em là ai?
"Hôm nay cả nhà ta đến Lâm gia ăn tiệc mừng thọ Lý lão gia con nhất định không được đến trễ đấy" mẹ tôi nói với giọng răn đe.
Tôi đáp " Con biết rồi có năm nào con đến trễ đâu cơ chứ"
( Lý lão gia là cha của Dì Lan trước giờ ông ấy luôn coi mẹ tôi như con ruột trong nhà nên khi Dì Lan mất mẹ tôi coi mình như là con gái của ông ấy phải thay Dì Lan hiếu thuận với ông ấy đến cuối đời cho nên ông ấy coi tôi như cháu ngoại vậy rất yêu thương tôi)
Đến bữa tiệc long trọng do Chú Lý (anh trai của Dì Lan) tổ chức có rất nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới kinh doanh vì sự nổi tiếng của Chú Lý và CHú Lâm - chồng của Dì Lan, Chú Lâm là người luôn bận rộn nhưng chưa năm nào chú ấy vắng mặt trong sinh nhật của ông cụ. Vồn nghĩ năm nay cũng như mọi năm mọi người đến góp vui với ông cụ là 1 tìm đối tác làm ăn là 10 nhưng hôm nay không khí khác hẳn ông Lý, chú Lý, chú Lâm, Lý Vân Thành đều có vẻ rất vui nhất là ông Lý trong buổi tiệc ông ấy cười rất lớn có điều gì làm họ vui đến thế sao?
Tiếp khách một lúc lâu ông Lý có vẻ mệt người nhà đưa ông vào trong phòng nghỉ ngơi mẹ tôi cũng theo vào trong để hỏi thăm ông cụ ông rất vui thì thầm với mẹ tôi: "Con nuôi của con về rồi".
Mẹ tôi ngạc nhiên đến ngơ ngác sững một lúc lâu mẹ tôi hỏi: " Lâm Lạc An về rồi sao?" lúc này khóe mắt mẹ rưng rưng tiếp lời ông Lý nói: "Đúng vậy. Nó về rồi về bên cạnh chúng ta rồi" rồi hai người họ nắm tay nhau vừa cười vừa khóc mẹ tôi hỏi ngay: "Vậy giờ con bé đang ở đâu con muốn gặp nó". Ông Lý nói nó vẫn chưa muốn gặp người khác... Để cho nó chút thời gian thích ứng miễn là nó về bên cạnh là chúng ta mừng rồi."
Mẹ tôi gật gật lia lịa: "Đúng đúng có lẽ con bé chưa thích ứng được phải cho nó thời gian thích ứng thời gian qua không biết nó sống như thế nào có chịu khổ không?"
Nghe đến đây tôi cực kì hiếu kì đi tìm Lý Vân Thành hỏi: " Lâm An Lạc về khi nào sao cậu không giới thiệu với tôi?"
Lý Vân Thành nói: " Nó không muốn xuất hiện tôi có thể làm gì được "
Tôi: " Năm đó là ai bế nó đi? Mấy năm qua nó sống thế nào? Nó có chịu nói chuyện với cậu không?..."
Lý Vân Thành: "Cậu hỏi nhiều như vậy tôi phải trả lời cái nào trước chứ ?".
Cậu ta nhìn tôi rồi thở dài một tiếng Haizz...(uống một hớp rượu) rồi nói tiếp: "Có lẽ họ đã yêu thương con bé nhiều lắm, ở đó chắc có rất nhiều người đối tốt với con bé nên nó mới luyến tiếc như vậy, mới ghét Chú Lâm đến như thế". Sau đó tôi và Lý Vân Thành thấy Dì Trương cầm hộp quà đi vào trong phòng của ông cụ ông cụ liền kêu người đẩy xe lăn ra trước cửa lúc này có một người vội chạy khỏi đó ông cụ ra đến cửa không thấy ai ông nói: "Sao nó không tự tay mang vào đưa ta chứ, tặng quà cho ông ngoại của nó khó đến vậy sao.".Lúc này tôi mới biết đó chính là Lâm Lạc An.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top