1.Ngõ 43 phố Hàm Tự
Sương dầy trắng xoá góc đường, cứ đúng 1 giờ sáng tờ mờ lại thoáng có tiếng cười, nghe ghê đến rợn người. Người dân trong nhà đã sớm khoá chặt cửa ngõ, lầm bầm chờ đợi cho qua.
Khác với mọi ngày, từ đâu xiêu vẹo, chật vật một người đàn ông say khướt bước đến bên một bãi rác lớn cuối ngõ. Trong cơn mê man có tiếng lè nhè, tiếng cười khúc khích của trẻ em hoà lẫn vào nhau, được tầm mười phút thì im bặt. Tiếng bước chân vẫn cứ vang lên đều đều trong con ngõ vắng, tiếng kẽo cà kẽo kẹt của cánh cửa sắt lâu ngày không mở. Tiếp nối, lại tiếp nối.
Căn nhà cuối ngõ, trước mặt có một bãi rác lớn, chỉ một lần đó. Về sau, không một ai còn thấy gã say rượu cũng như chủ căn nhà nọ, cùng tiếng trẻ em phiền muộn kia đâu nữa...
Mắt phải đứa bé ánh lên một điểm đỏ rực, những tơ máu cùng động mạch hằn lên đập thình thịch lồi ra ngoài. Đứa bé nhìn người đối diện, cười một cách ngây ngô, rồi từ từ, từ từ bị màn đêm nuốt chửng.
"Papa à, con thương chính là papa đó."
...
"Papa à, papa có yêu con không ?"
...
"Papa à, chúng ta mãi mãi bên nhau, nhé ?"
...
"Papa à, ..."
....
"Papa !!!?! Trời sáng rồi !!" Cô bé Tiểu Đông nằm trên người Mộ Vấn Bạch, ra sức lay lay papa của nó dậy.
Mộ Vấn Bạch nhất thời khựng người, tim anh như ngừng đập, hô hấp ngắt quãng làm mặt mày anh đã hốc hác nay càng thêm tái mét. Giấc mơ như thật như giả kia hành hạ anh mất ngủ bao nhiêu năm nay. Kể từ khi có tiểu Đông cùng vợ Nhạc Hạ, anh đã có thể ngủ ngon hơn. Nhưng không hiểu sao, gần đây, cứ cách 2,3 ngày. Giấc mơ về thằng bé mù một mắt kia lại hiện về.
Nó, là ai ?
Mộ Vấn Bạch như điên như khùng mấy tháng nay, khiến vợ con anh lắng không thôi. Nhạc Hạ đã từng khuyên anh đi khám bác sĩ tâm lí, kết quả là do công việc cùng chế độ ăn uống không đều đặn gây stress. Chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian là khỏi.
Nhưng, không như mong đợi, được một thời gian, cơn ác mộng ấy, lại trở về.
Mộ Vấn Bạch nhìn đứa con gái 5 tuổi tóc thắt bính đáng yêu đang ngẩn ngơ ôm mình thì tâm tình cũng dịu lại.
"Tiểu Đông, sao con lại tới đây?" Anh nghi hoặc nhìn ra phía cửa phòng làm việc, là Nhạc Hạ đã thay anh thu xếp một số giấy tờ cần thiết. Tối hôm qua, do tài liệu hơi nhiều nên anh ráng ở lại làm thêm tí cho xong, nhưng rồi lại ngủ quên lúc nào không hay. Sáng ra đã thấy vợ con trước phòng làm việc, tự trách bản thân lại làm họ lo lắng..
"Con tới đây đón papa về đó, mama giúp papa gửi đơn xin nghỉ phép rồi. Papa cực khổ quá."
Tiểu Đông dịu dàng áp đôi bàn tay mũm mĩm lên má anh, đôi lông mày nhàn nhạt nhíu lại, đôi môi bé con chu chu ra, bộ dáng thương cảm đáng yêu làm anh bỗng bật cười.
"Papa nè, papa nhớ hôm nay là ngày gì không ?" Tiểu Đông hướng ánh mắt lấp lánh về phía Nhạc Hạ làm cô mặt mày đỏ ửng. Con bé lanh quá đi...
Mộ Vấn Bạch ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi hướng vợ cười nhu tình. "Kỉ niệm 5 năm ngày cưới."
"Oaaa papa giỏi quá!" Con bé reo lên đầy vui sướng.
Một nhà 3 người bọn họ chỉ cần có nhau trong lòng là đủ.
Sau đó vì thời gian hợp đồng không cho phép, nên anh tạm hoãn bữa sáng về cùng 2 mẹ con mà mở cuộc họp gấp trong ngày. Phải đến đầu giờ chiều mới có thể về.
Trong lòng thiết nghĩ, cũng nên mua cái gì đó tặng cô ấy. Cuộc sống vợ chồng của Nhạc Hạ, thực sự cô đã vì anh chịu quá nhiều uỷ khuất, nhưng không một lời than vãn. Anh thương cô như một người em gái, nhưng vì gia đình ép gả, và vì cô cũng quá yêu anh, yêu đến mức có thể làm bất kể điều gì kể cả bán mạng cho tử thần. Nên họ đến với nhau như thế, tôn trọng, yêu thương. Và họ có với nhau, một Tiểu Đồng.
Anh đến cửa hàng lão Á lấy một sợi dây chuyền bạch kim lấp lánh được đặt làm riêng chạm khắc tinh xảo, cùng một đoá hoa hồng rực rỡ.
Mỉm cười dịu dàng, anh về nhà.
Anh mở cửa, căn nhà tối om. Anh vươn tay định bật đèn nhưng rồi lại thôi.
Nghĩ nghĩ có lẽ hai bảo bối của anh muốn tạo bất ngờ đây mà, như mấy tình tiết lãng mạn, xum vầy trong phim truyền hình 8 giờ hay chiếu.
Anh gọi to "tiểu Đồng, papa về rồi đây."
Không ai trả lời.
Mộ Vấn Bạch đi quanh phòng khách trong bóng tối, rồi bật đèn lên. Nhưng không được ?
Phải chăng là mất điện rồi ?
Anh mò mẫm tìm đèn pin, nhưng cây đèn pin lên được một chặp, rồi cũng tắt. Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.
Anh buông người xuống ghế. Họ đã đi đâu ?
Bỗng, xoẹt qua một tiếng rắc rắc vỡ vụn. Anh hướng theo âm thanh nọ mà bước đi. Rồi âm thanh ấy ngưng bặt, một ánh sáng le lói truyền qua khe chân cửa trong căn phòng ngủ.
"Hai người định làm gì đây ? Mau mở cửa cho papa nào." Mộ Vấn Bạch giấu sau lưng hộp quà cùng hoa.
Cánh cửa mở ra, trên bàn, đầu giường là những cây nến sáng lung linh. Trên giường dường như có một người đang nằm, ngại ngùng co ro úp mặt vào trong. Hẳn là vợ anh, cô gái trắng trẻo để lộ mỗi chân tóc ra ngoài. Anh đến bên giường, nằm xuống bên cạnh cô, đưa tay ôm lấy chiếc eo mềm mại, ghé tai cô thì thầm.
"Anh về rồi."
Không có thanh âm mềm mại đáp trả.
Người cô cứng đờ như tượng sáp, và có chút lành lạnh. Anh nghi hoặc đưa tay kéo cằm cô đối mặt mình.
Và ngạc nhiên làm sao, khuôn mặt ấy không phải là những đường nét quen thuộc. Nhưng lại rất quen...
Tay chân Mộ Vấn Bạch như rụng rời, xuýt tí thì bất tỉnh.
Phải, không phải vợ anh, Nhạc Hạ. Mà là khuôn mặt máu me của thằng nhóc một mắt trong giấc mơ hằng đêm .
Mộ Vấn Bạch ngã vật ra đất, run rẩy tay chân đến mức đổ luôn chiếc bàn đầy nến và hoa kia. Cây nến rớt xuống, lăn xuống góc phòng, thắp sáng sau lưng anh.
2 thi thể trắng bệt không huyết sắc bị treo cổ trên chiếc dây thòng lọng nối với trần nhà. Và không ai khác, đó là vợ con anh.
Anh như điên dại tát vào mặt mình.
Không ! Không ! Không phải! Là mơ, là mơ thôi !?!
Nhưng không ??! Không phải mơ ?! Anh tát đến mức đầu óc choáng váng, khoé miệng mình đã rướm máu nhưng 2 xác người vẫn cứ sừng sững trước mặt .
Mộ Vấn Bạch túm lấy tóc kéo căng da đầu, anh quay ra sau, người nằm trên giường kia đã biến mất từ lúc nào.
Đồng tử co rút, anh quay ra nhìn lại mẹ con cô ấy. Nhưng trước mặt tầm nhìn đã bị chắn hơn phân nửa.
Ôi, khuôn mặt máu me thằng nhóc kia đã hiện lên. Nhưng không, có vẻ như nó đã già đi thì phải ?! Hơn mười năm ?! Có lẽ vậy.
Sườn khuôn mặt nam tính, mắt trái vẫn mù và có vệt sẹo dài. Mắt phải, đúng rồi, thứ kinh tởm ấy mỗi tối lại nhìn chằm chằm anh, ôi, gân máu đập thình thịch lồi ra...
Hắn nhìn anh, cười.
Nụ cười ngây ngô... đến tởm lợm, rợn người.
"Papa à, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, nhé ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top