Chương 14 : Chuốc Thuốc



Thẩm Nghị thấy vậy thì lại nói vài tiếng với ông rồi ra ngoài đợi cô. Nhưng đợi hơn 20 phút mà vẫn không thấy cô đâu, định đi lại xem cô như thế nào thì bỗng nhiên Nhạc Tiểu Phương từ đâu đi lại đứng trước mặt anh.

"Nghị, đã lâu không gặp"_Cô ta làm như không có gì mà vui vẻ cười nói với anh, anh lạnh lùng "ừm" một tiếng xem như chào hỏi.

"Ông em muốn gặp anh,ông đang chờ anh ở biệt viện phía sau, anh có thể nể mặt em mà đến không"_Nhạc Tiểu Phương làm như lơ đễnh liếc nhìn về phía cửa nhà vệ sinh.

Thẩm Nghị như có cảm giác được nguy hiểm, mặc kệ cô ta đứng đó, đi lại phía cửa nhà vệ sinh gõ vài cái nhưng bên trong vẫn không có tiếng động, anh thẳng chân đạp mạnh cánh cửa xông vào.

Nhìn một lượt xung quanh chỉ thấy mỗi túi xách và điện thoại của cô còn Lăng Duyệt Hề như biến mất khỏi đó vậy. Anh đẩy cửa từng phòng, vẫn không thể nào tìm thấy bóng dáng của cô. Anh chạy nhanh ra nói với ông một tiếng rồi không biết nghĩ gì mà chạy về phía tiểu viện ở đằng sau, linh cảm mách bảo anh rằng sắp xảy ra một chuyện kinh khủng.

*Trở lại 20 phút trước*

Lăng Duyệt Hề sau khi bị đổ rượu vào váy thì đi nhanh về phía nhà vệ sinh, cô đang loay hoay rửa sạch vết rượu thì nghe có tiếng bước chân, ngẩng đầu lên không ngờ lại là người quen.

"Y Y, sao chị lại ở đây?"_Lăng Duyệt Hề ngoài mặt thì vui vẻ nhưng hồi chuông cảnh giác vang lên làm cô có linh cảm không tốt.

"Không có gì, chỉ là chị thay mặc Doãn gia đến chúc mừng ông cụ thôi, chúc mừng em lên chức vợ chủ tịch nha"_Doãn Y Y hất mái tóc được uốn lọn ra sau, một hương thơm thoang thoảng xông vào mũi của Lăng Duyệt Hề làm cô hơi nhức đầu.

Cô khẽ lắc lắc để xua đi cái cảm giác nhức đầu ngày một rõ, thấy vậy Doãn Y Y nhoẻn miệng cười, đưa tay ra đỡ nhưng thật ra để cô tiếp xúc gần với mình hơn để thuốc có thể ngấm vào nhanh.

Ả biết rằng cô có thói quen không uống đồ của người lạ, chỉ có cách sử dụng mùi hương mới có thể khống chế được cô. Ả đã chi cả đống tiền chỉ để đổi một loại nước hoa được chế biến như xuân dược, nó sẽ làm cho người đối diện không chống cự lại, cảm giác ham muốn sẽ được bộc phát mạnh mẽ.

Còn tại sao ả là không bị ảnh hưởng thuốc thì đơn giản vì nó chỉ có thể tác động lên người có uống rượu và khi nãy thì cô có uống một ít mặc kệ sự ngăn cản của anh.

Cảm giác khô nóng truyền khắp cơ thể, cô cố gắng chống lại nó nhưng lí trí Lăng Duyệt Hề từ từ rã rời ra, cô cảm giác được mình được Doãn Y Y dìu đến một nơi xa lạ nào đó, đặt cô lên giường rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Rất nhanh truyền tới tiếng mở cửa, lí trí còn sót lại bảo cô rằng hãy chạy đi nhưng sức lực như bị rút cạn, sự khô nóng ngày một mạnh làm cô không còn nhìn rõ được mọi thứ xung quanh.

Lăng Duyệt Hề bỗng cảm giác bên cạnh có người nằm xuống bởi cảm giác bị lún xuống, cảm giác có một bàn tay từ từ vút ve khuôn mặt cô, từ từ dời xuống cổ. Cô cố gắng lấy lại tĩnh táo, đôi môi bị cô cắn nát đến bật cả máu, cả khuôn miệng tràn ngập mùi máu tanh.

"HAHA, trắng trẽo, mịn màn, rất hợp với khẩu vị của gia"_Lão đàn ông béo ú nở nụ cười đầy man rợ nhìn cô đang quằn quại ở dưới.

"T.Thả...tôi.....ra"_Cô cố gắng phát âm ra tiếng nhưng chỉ là những âm rời rạc.

"Yên tâm, đừng gấp, gia sẽ cho em biết thế nào là dục tiên dục tử"_Nói rồi truyền đến tiếng xoàn xoạc của quần áo. Rất nhanh một thân ảnh béo núc nằm đè lên người cô, hít lấy hương thơm trên cổ cô.

Cô rùng mình quờ quạc thì bỗng chụp được một con dao, không chần chừ cô đâm mạnh vào lưng gã làm lão hét lên một tiếng đầy đau đớn.

"Con đ**m, mày đứng lại đó"_Thấy cô vùng chạy, lão nhanh tay nắm tóc cô lại.

*Chát* Một tiếng đầy lạnh lẽo, khuôn mặt cô rất nhanh in rõ năm dấu tay, khóe miệng có một vết máu nhỏ.

Nhờ cái tát mà cô tĩnh táo lại không ít, cô nhanh chóng chạy thoát khỏi vòng tay như gọng kiềm của lão, lâm le con dao trên tay hướng đến lão hét lớn

"Buông tôi ra"

Lão định lại gần nhưng thấy con dao trên cô thì hơi chần chừ, lão kiếm được kẽ hở thì nhanh chóng quật cô lại nằm xuống giường.

"Hôm nay tao phải chơi chết mày, con đ**m"_Nói rồi lão lao vào cô như dã thú, cắn lấy cổ cô, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng vẫn không thoát lão, cô quyết định cắn lưỡi tự tử.

*ẦM*

Cánh cửa đáng thương nằm ngay ngắn trên mặt đất, người đàn ông như vừa từ địa ngục, mang theo hơi lạnh như muốn đóng băng cả căn phòng.

Thẩm Nghị nhanh chóng đạp người đàn ông béo ú đó ra khỏi người cô, lấy áo khoát quấn cô rồi ôm ngang cô ra ngoài, trước khi đi chỉ để lại một câu rồi biến mất ở phía cầu thang.

"Dọn dẹp sạch sẽ, đem người về"

Những tên vệ sĩ đi theo nhanh chóng dọn dẹp, bắt lấy gã đàn ông đang nằm bất động ở góc phòng, nhìn mà lắc đầu ngao ngán.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

"ĐỪNG, THẢ TÔI RA AAAAAAA.."_Lăng Duyệt Hề giật mình tỉnh dậy, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy khắp cơ thể cô.

|Không phải mình đang ở khách sạn sao, còn người đàn ông đó, anh đang ở đâu? Thẩm Nghị đâu?|

Cô như điên loạn chạy ra ngoài, tìm kiếm bóng dáng người đàn ông ấy khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Cô hoảng, thật sự hoảng, cô muốn gặp anh, cô muốn được anh ôm vào lòng. Nhưng sao những người ở trước cửa không cho cô đi, sao họ lại chặn cô lại, cô sợ hãi khi bắt gặp những ánh nhìn của họ. Bỗng một người y tá đi ngang qua, cô như vớ được vàng, bắt lấy người đos hỏi tới tấp.

"Sao tôi lại ở đây?"

"...."

"Ai đưa tôi vào đây?"

"....."

"Cô, cô sao vậy?"

Lăng Duyệt Hề hốt hoảng lùi về sau, nhìn cô gái trước mặt bằng ánh mắt quỷ dị, sao lại như vậy, không thể nào, nhìn cô ta từ từ đi lại phía mình, trên tay cầm theo một ống tiêm chứa một thứ chất lỏng màu trắng đục. Cô càng run rẩy thì cô ta càng tiến lại gần, nhìn cô ta từ từ tiêm cái chất lỏng ấy vào người mình, cảm nhận sự thâm nhập của loại thuốc ấy, sức lực càng ngày càng yếu dần đi.

Cô thấy trước mặt xuất hiện một luồng sáng, như đang mời gọi cô bước vào, cô chậm chạp đưa tay chạm nhẹ vào nó. Nhìn nó từ từ nuốt lấy bàn tay mình, từ từ kéo cô vào trong, rồi biến mất hẳn ở phía chân trời.

Bỗng cô cảm giác có người vuốt ve khuôn mặt mình, một giọng nói truyền đến bên tai, đây chẳng phải giọng nói của anh sao, không thể nào. Chợt trời đất đảo lộn, cô thấy được khung cảnh trước mặt biến hóa khôn lường. Nó như một lớp sương mù từ từ tụ lại trước mắt cô, cô đang đứng trước mặt anh, nhưng hình như cũng không phải. RỐT CUỘC CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI CÔ ??

"Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?"_ Tiếng của Thẩm Nghị vang lên đầy lo lắng, nhìn cô gái nằm trên giường nhắm mắt như đang ngủ.

"Tôi đã kiểm tra qua cho bà Thẩm, cô ấy chỉ bị xây xác nhẹ, còn vết cắn trên lưỡi cũng may đưa đến kịp thời nên không có gì đáng lo ngại, nhưng hình như cô ấy vẫn chưa muốn tỉnh lại. Ông Thẩm, chúng tôi đã cố hết sức, bây giờ chỉ chờ vào ý chí của bà Thẩm, có thể một hai ngày hoặc cũng có thể.....cả đời sẽ không tỉnh lại."_Ông bác sĩ thở dài nói, không biết làm gì chỉ đặt nhẹ tay lên vai anh như an ủi.

Thẩm Nghị nghe xong thì như hóa đá, ngồi thụp xuống đất. Không phải buổi sáng vẫn bình thường đấy mà, tại sao bây giờ lại thành ra như vậy. Lăng Duyệt Hề, em tàn nhẫn lắm em biết không. Anh cứ ngồi bên cạnh cô, vuốt từng sợi tóc lòa xòa trên trán cô, đan năm ngón tay cô vào tay mình, đặt những nụ hôn nhẹ lên khắp khuôn mặt.

Hôm sau, ông bà Lăng sao khi nhận tin thì nhanh chóng chạy vào, nhìn con gái mình nằm trên giường yên tỉnh, con rễ thì người không ra người cứ ngồi thẩn thờ mà lòng đau như cắt, bà Lăng khóc hết nước mắt, không có chồng bên cạnh thì có lẽ đã ngã quỵ tại chỗ, ông Lăng thì không nói gì nhưng mắt đã đỏ hoe. Triệu Khả Doanh thì khóc đến nỗi mắt sưng húp cả lên, dựa vào Lăng Thiên Tâm nấc từng tiếng đầy thương tâm, cậu đứng bên cạnh thấy cũng đau lòng, vỗ lưng an ủi cô.

Ông bà Thẩm nghe tin thì cũng nhanh chóng đổi vé máy bay chạy về, họ không thông báo cho ông nội Thẩm vì sợ ông sẽ đau lòng mà sinh bệnh. Hai người lặng nhìn đứa con trai luôn lạnh lùng, nay lại ngồi đó nắm chặt tay cô gái, mặt mũi phờ phạc, đến cả bộ quần áo trên người nhàu nhĩ, dính máu lỏm chỏm cũng chắc thèm quan tâm.

Sau đó mọi người khuyên mãi thì anh mới chịu đi về tắm rửa sạch sẽ rồi lại chạy lên bệnh viện với cô, họ nói anh nghỉ ngơi nhưng mãi không được nên cũng không bảo nữa.

Về sau, ngày nào Triệu Khả Doanh lên thăm cô, thủ thỉ bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất.

"Tiểu Hề, ,mình kể cậu nghe, mình được nhận vào Lăng Thị rồi"

"...."

"Anh ấy cho mình làm thư kí riêng"

"....."
"Hình như anh ấy cũng thích mình đó"

"......"

"Tiểu Hề, bao giờ thì cậu tỉnh lại, mình sẽ dẫn cậu đi shopping, mình sẽ bao cậu."

"....."

"Cậu dậy nói chuyện với mình đi chứ"

"...."

Đáp lại cô vẫn là tiếng máy móc lạnh lẽo, cô nhanh tay quẹt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, mỉm cười tiếp tục tâm sự tới tận lúc Thẩm Nghị đi vào.

"Thôi em về"_Triệu Khả Doanh đứng dậy, quay người rời đi.

Thẩm Nghị nhìn người con gái đang nằm trên giường, cô vẫn nhắm mắt như đang ngủ, anh đi lại hôn khẽ lên trán cô rồi nói khẽ.

"Hề Nhi, tôi chờ em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top