Chương 10.
Buổi sáng mở ra bằng thứ ánh sáng dịu nhẹ len qua lớp rèm mỏng, không chói chang mà chỉ đủ để đánh thức mọi thứ một cách chậm rãi, như thể cả thế giới đều đang cố ý đi nhẹ để không làm phiền giấc ngủ của hai con người đang quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng.
Ling đã dậy từ rất sớm, nhưng cô không rời khỏi vòng tay ấy ngay, chỉ nằm im một lúc thật lâu để ngắm nhìn gương mặt Orm khi ngủ, đôi mắt khép hờ, hàng mi run run theo từng nhịp thở, mái tóc rối nhẹ vương trên gối, tất cả đều khiến lòng cô mềm ra theo một cách rất khó gọi tên.
Phải đến khi ánh sáng đã rõ hơn, Ling mới nhẹ nhàng cúi xuống, áp trán mình vào trán nàng, giọng nhỏ như sợ làm vỡ mất khoảnh khắc ấy.
- Cục bông nhỏ mau dậy đi, chúng ta đi chơi nhé.
Orm khẽ cựa mình, theo phản xạ liền chui tọt vào chăn, hai tay ôm lấy eo Ling như ôm một thứ quen thuộc không muốn rời, giọng lười biếng kéo dài.
- Ưmmm em muốn ôm chị. Ngủ chút nữa đi mà.
Ling bật cười, bàn tay vuốt nhẹ lưng nàng, từng cái vuốt chậm rãi như dỗ dành.
- Mau dậy đi, chị sẽ chụp thật nhiều ảnh đẹp cho em.
Orm im lặng vài giây, rồi chầm chậm mở mắt, ánh nhìn vẫn còn mơ màng nhưng khi chạm vào Ling thì lập tức mềm đi, nàng vươn vai, ôm lấy cổ cô, mỉm cười.
- Mập yêu em không ?
- Yêu em mà, rất yêu em. Mau lên nào. Mau tắm, mặc đồ đẹp lên chị sẽ chụp ảnh cho em nhé
Orm gật gật đầu, lúc này mới chịu buông ra, chậm rãi bước xuống giường, dù từng bước vẫn còn hơi khựng lại một chút vì... đau, nhưng nàng không nói gì, chỉ mím môi rồi đi vào phòng tắm.
Khoảng thời gian nàng tắm, Ling gần như không làm gì ngoài việc ngồi trên giường, chống tay nhìn về phía cửa, trong đầu vẫn còn vương lại từng khoảnh khắc của đêm hôm qua, vừa mãnh liệt vừa dịu dàng, vừa khiến người ta say đắm vừa khiến người ta muốn giữ lại mãi mãi.
Khi cửa phòng tắm mở ra, Orm bước ra với bộ trang phục đầu tiên, vừa đi vừa xoay một vòng trước mặt Ling.
- Mập thấy sao ạ?
Ling nhìn một lượt rồi nghiêng đầu ra sau lưng Orm, cô nhíu mài há hốc miệng rồi hai chân mài dính vào nhau
- Hở quá... hở cả lưng rồi.
Orm phì cười
- Áo cổ yếm mà chị... hở có chút.
Ling lập tức đứng dậy, xoay hẳn nàng lại, giọng không giấu nổi sự "khó chịu" pha lẫn chiếm hữu.
- Cái gì? Hết lưng rồi bé, chị không chịu, chị dỗi.
Nói xong cô quay mặt đi thật, khoanh tay lại, biểu cảm rõ ràng là đang giận dỗi trẻ con, khiến Orm nhìn mà vừa buồn cười vừa bất lực.
Nàng thở nhẹ, rồi quay người đi thay đồ.
Vài phút sau, nàng bước ra lần nữa.
- Nè, em thay rồi đây.
Ling quay sang cười tít mắt.
- Bé đẹp quá... để chị tìm quần áo nào, chị phải mặc gì hơp với bé đây?
Orm khoác vào một chiếc váy không quá hở hang, mang một thần thái rất khác, không còn là nét tinh nghịch hay phóng khoáng thường thấy, mà là sự dịu dàng pha lẫn chút xa cách, như một người con gái đang đứng giữa ranh giới của mềm mại và trưởng thành.
Chiếc váy nàng mặc là một gam màu kem nhạt, gần như hòa vào ánh sáng ấm phía sau, khiến tổng thể trông thanh khiết đến mức mong manh.
Dáng váy ôm nhẹ theo cơ thể, không bó sát nhưng đủ để tôn lên đường cong mềm mại.
Phần dây vai mảnh khảnh để lộ bờ vai trần thanh tú và xương quai xanh tinh tế những chi tiết nhỏ nhưng lại dễ dàng giữ ánh nhìn.
Vải váy rũ xuống tự nhiên, không cầu kỳ, không họa tiết, chính sự tối giản ấy lại làm nổi bật khí chất của nàng hơn bất cứ thứ trang trí nào.
Mái tóc dài được buông lệch sang một bên, uốn nhẹ, ôm lấy gương mặt thanh tú.
Khi Orm nghiêng đầu nhìn Ling, ánh mắt nàng không trực diện mà lặng lẽ, như đang nghĩ về một điều gì đó rất riêng.
Chính ánh nhìn ấy tạo nên một thần thái rất trầm, sâu, và có chút gì đó khiến người ta muốn lại gần nàng hơn.
Những món trang sức nhỏ sợi dây chuyền mảnh, chiếc vòng tay, đôi khuyên tai chỉ lấp lánh vừa đủ, không lấn át mà như nâng đỡ toàn bộ vẻ ngoài.
Tất cả hòa lại thành một hình ảnh rất tinh tế nhưng không hề phô trương.
Orm đứng yên, để mặc cho Ling nhìn mình như vậy, trong ánh nhìn ấy không còn là sự trêu chọc nữa mà là sự trân trọng rất rõ ràng, khiến nàng cũng vô thức dịu lại, không còn nghịch ngợm như trước.
Ling lục tung cả vali, rồi chọn một bộ đồ, thay nhanh đến mức như sợ nàng chờ lâu, thay xong liền quay ra hỏi ngay.
- Hì, em xem chị đẹp không? Có hợp với em không? Chị có bị già không?
Ling trong khoảnh khắc ấy mang một vẻ đẹp rất khác, không cứng nhắc, không phô trương, không sắc sảo, mà dịu dàng và ấm áp như ánh nắng sớm.
Cô khoác lên mình bộ trang phục tưởng chừng đơn giản nhưng lại toát ra khí chất rất riêng.
Chiếc áo trong màu kem mềm mại, chất vải mịn như lụa, rũ nhẹ theo từng cử động, ôm lấy phần thân trên một cách kín đáo mà tinh tế.
Sắc kem nhạt làm làn da cô càng thêm sáng, tạo nên cảm giác thanh sạch, nhẹ nhàng, như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ làm lay động.
Bên ngoài là chiếc blazer màu nâu trầm, form đứng, đường cắt gọn gàng.
Áo không quá ôm, cũng không rộng thùng thình, mà vừa vặn được may riêng cho cô, tạo nên dáng vẻ chững chạc, điềm tĩnh.
Phần tay áo dài che gần hết cổ tay, khiến từng cử động trở nên mềm mại hơn, như được tiết chế lại bởi sự nền nã.
Chiếc quần đồng bộ cùng màu với áo khoác, lưng cao, ống suông, rơi thẳng xuống, kéo dài đôi chân một cách tự nhiên.
Chất vải có độ rũ vừa phải, không cứng nhắc, khiến tổng thể bộ đồ giữ được sự thanh lịch mà không hề khô khan.
Mái tóc dài đen óng buông lơi qua vai, càng làm nổi bật gương mặt sáng và nụ cười rạng rỡ.
Khi Ling giơ tay tạo dáng với nàng, đôi mắt nhắm lại, nụ cười nở rộng, cả gương mặt như bừng sáng.
Đó không phải là vẻ đẹp sắc lạnh hay kiêu kỳ, mà là thứ khiến người ta muốn lại gần, một vẻ đẹp dịu dàng, thân thiện nhưng vẫn có chiều sâu, như thể sau nụ cười ấy là cả một thế giới nội tâm lặng lẽ.
Ling đứng đó, trong bộ đồ mang hơi hướng trưởng thành, nhưng lại cười tươi mang phong thái tuổi trẻ, chính sự đối lập ấy khiến cô trở nên cuốn hút theo một cách rất riêng, rất khó gọi tên.
Orm tròn mắt nhìn cô, rồi bật cười, tiến lại gần, chỉnh lại cổ áo cho Ling.
- Đẹp quá, mập mặc gì cũng đẹp. Mau lên mau đưa em đi ăn đi. Mập mặc đẹp vậy để thu hút ai chứ?
Ling cười híp mắt
- Thu hút...em.
Không khí giữa hai người lúc đó vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào, như thể mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng nữa.
Ling nắm lấy tay nàng, đan chặt, kéo nàng đi ra khỏi phòng, bước chân cả hai nhẹ nhưng lại mang theo một thứ gì đó rất chắc chắn, như thể từ khoảnh khắc này trở đi, họ không còn là hai cá thể riêng biệt nữa mà là hòa làm một.
Khi gặp Tawan và Ira, không khí lại trở nên rộn ràng hơn.
Tawan khoác vai Ling, giọng hạ thấp.
- Tao vừa thấy Annie... bên dưới sảnh khách sạn.
Ling nhíu mài
- Nó đến đây làm gì?
- Tao không rõ nhưng cẩn thận chút nhé. Annie nó đến đây không lẽ trùng hợp là du lịch thôi à?
Ling nhíu mài
- Ý mày...nó tìm Orm?
Tawan hất hàm
- Có thể nó muốn... nói gì đó riêng với Orm, tốt nhất mày và Orm đừng để lộ ra gì, để bọn này nắm thóp không hay đâu.
Ling không trả lời ngay, nhưng ánh mắt đã tối lại đi một chút, cô bước nhanh hơn, tiến tới chỗ Orm, nắm lấy tay nàng thật chặt.
Orm giật mình.
- Chị... làm em giật mình.
Ling nắm chặt tay Orm, cô đan tay vào tay nàng giữ lấy, Orm vẫn nói chuyện đủ thứ với Ira, không hay Ling đã luôn nắm tay nàng đi tới tận bàn ăn với phi hành đoàn.
Ling ngó quanh tìm Annie xem có ở sảnh không mà không thấy, cô khó chịu trong lòng vô cùng.
Mọi người quay sang nhìn Ling khi cô kéo ghế cho Orm, tay vẫn nắm tay nàng, dường như Ling không có ý định giấu giếm mối quan hệ này.
Những ánh nhìn xung quanh bắt đầu dồn lại, những tiếng xì xầm nhỏ vang lên, nhưng Ling mặc kệ, chỉ chăm chăm nhìn nàng, gắp đồ ăn cho nàng, như thể đó là điều hiển nhiên.
Orm vẫn vô tư, không nhận ra hết những biến chuyển xung quanh, chỉ cười nói, lâu lâu lại quay sang cười với Ling, ánh mắt dịu đi một cách rất tự nhiên.
Đến khi điện thoại reo lên.
Ling cầm lên xem.
- Nội gọi... Tawan tao đi nghe điện thoại đã.
- Ờ.
Ling đứng lên đi xa bàn ăn nghe điện thoại.
- Dạ con nghe thưa nội.
Bà Aom giọng vui vẻ hỏi han
- Đi chơi vui chứ? Con bé có ngoan ngoãn không?
- Dạ Orm rất ngoan, rất vui thưa nội.
- Ừm. Khi nào về nội có người này cần con gặp, và hôm nay nhớ theo dõi sàn nhé, nội nghĩ con nên mua vào, chỉ riêng hôm nay.
- Dạ nội. Mà... gặp ai vậy nội?
Bà Aom trầm lặng hồi lâu rồi nói
- Một cô gái để con làm bạn, chỉ vậy thôi. Có lợi cho việc đầu tư của con. Hoàn toàn không có ý gì khác.
Ling cười nhẹ, nhưng ánh mắt không còn vui như trước.
- Dạ.
- Thôi nội ngắt máy. Nhớ bảo Orm đừng đi lung tung nhé.
- Dạ.
Cuộc gọi kết thúc,Ling đứng yên vài giây, ánh mắt dịu lại khi nghĩ đến lời dặn "đừng để Orm đi lung tung", trong lòng không hề có nghi ngờ, chỉ thấy đó là sự quan tâm quen thuộc của bà nội, người mà cô luôn tin tưởng tuyệt đối, và cũng chính vì niềm tin đó, cô càng muốn bản thân phải mạnh hơn, đủ vững để một ngày có thể đường hoàng đứng trước bà, nói về tình cảm này mà không cần né tránh.
Ở phía bên kia, bà Aom đặt điện thoại xuống, tay vẫn cầm cọ, nhìn bức tranh đang dở, những đường nét chồng chéo nhưng lại có trật tự riêng của nó, bà mỉm cười nhẹ, ánh mắt không hề lạnh lẽo, chỉ là một sự tính toán rất sâu, rất điềm tĩnh của một người đã quen sắp xếp mọi thứ
Bà khựng tay cầm cọ lại, bà nghiêng đầu nhìn bức tranh với những nét vẽ quằn quại trước mắt, một cách vẽ trừu tượng khó hiểu.
Bà mỉm cười nhẹ.
- Sắp hoàn thành rồi. Thật ngoan ngoãn quá.
Câu nói không đầu không cuối, chẳng rõ ý gì.
Quay lại bàn ăn, không khí vẫn còn vương chút ấm áp của buổi sáng yên bình, ánh nắng sớm len qua những khung kính lớn đổ xuống mặt bàn tạo thành những vệt sáng mềm mại như lụa,
Orm sau khi ăn xong liền quay sang, đôi mắt long lanh mang theo sự háo hức không giấu được, nàng nắm lấy tay Ling, bàn tay nhỏ mềm siết nhẹ, một lời nũng nịu rất tự nhiên.
- Em với Ira muốn đi mua sắm ạ.
Giọng nói ấy vừa dứt, Ling đã bật cười, nụ cười không chỉ là chiều chuộng mà còn mang theo một thứ cảm xúc rất riêng, như thể chỉ cần nàng mở lời thì cô đã sẵn sàng gật đầu vô điều kiện, ánh mắt dịu lại, bàn tay vô thức siết lại tay nàng một chút
- Được. Chị đưa em đi. Để chị lên phòng mang theo laptop đã chị có việc cần dùng.
- Dạ.
Ling đứng dậy, bước chân nhanh nhưng không vội, cô còn quay lại nhìn nàng thêm một lần trước khi rời đi, như một thói quen đã hình thành từ lúc nào không rõ, chỉ cần rời nàng một chút thôi cũng thấy thiếu thiếu.
Trong khi đó Orm lại quay sang Ira ríu rít nói chuyện, hai người như hai đứa trẻ chuẩn bị được đi chơi, ánh mắt đầy mong chờ
- Ê bà mua mấy cái vòng tay đi.
- Mình dùng hết tháng lương mất thôi.
Tawan nghiêng người.
- Thẻ của chị, em cứ dùng đi này.
Orm bĩu môi
- Ai được vậy đâu mà biết.
Tawan nghiêng đầu
- Em dám nói không giữ thẻ đen của Ling không?
Orm tủm tỉm cười, lấy hai tay che mặt
- Hiểu lầm thôi em chỉ giữ giúp thôi.
Ling trở về phòng, mở cửa bước vào, căn phòng vẫn còn vương mùi hương dịu nhẹ của đêm qua, ga giường đã được dọn lại gọn gàng nhưng ký ức thì vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí cô.
Ling bước đến bàn, lấy laptop rồi dừng lại một nhịp, ánh mắt vô thức nhìn về phía giường, khóe môi khẽ cong lên, cô lắc đầu như tự trấn tĩnh rồi nhanh chóng rời đi
Cô sải bước xuống sảnh, nơi Orm đang đứng chờ, nàng vừa nhìn thấy cô đã lập tức chạy lại, ánh mắt sáng rỡ như thể đã đợi rất lâu dù chỉ mới vài phút
Không cần nói nhiều, chỉ cần một ánh nhìn, Ling đã đưa tay ra, Orm lập tức nắm lấy, hai người đứng cạnh nhau tự nhiên đến mức như thể đó là điều hiển nhiên, không còn khoảng cách
Tawan và Ira cũng nhanh chóng nhập cuộc, cả bốn người cùng nhau lên xe, chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu nghỉ dưỡng, ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa kính, không khí trong xe tràn đầy tiếng cười nói.
Orm và Ira liên tục chỉ trỏ, bàn luận về những thứ sẽ mua, trong khi Ling chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng xen vào vài câu trêu chọc khiến nàng bật cười.
Xe dừng lại trước trung tâm thương mại lớn, nơi dòng người ra vào tấp nập, ánh đèn sáng rực dù là ban ngày.
Ai cũng đi chơi chỉ riêng Thanya là không đi theo.
Cô ta ngồi lại ở một góc, trước mặt là chiếc laptop mở sáng, ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy liên tục phản chiếu lên gương mặt đang dần tái đi của cô ta, từng con số nhảy loạn, từng cột biểu đồ rơi thẳng đứng như không có điểm dừng.
Mặt Thanya bắt đầu lấm tấm mồ hôi, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, ánh mắt dán chặt vào màn hình như không dám tin vào những gì mình đang thấy
- Chết tiệt, mất trắng rồi... ôi trời ơi.
Giọng nói run run bật ra, mang theo sự hoảng loạn không thể che giấu, ngay lúc đó điện thoại reo lên, tiếng chuông như đánh thẳng vào tâm trí đang rối loạn của cô ta
Thanya nhìn màn hình, tim đập mạnh hơn khi thấy tên người gọi, cô nuốt khan, tay run run bắt máy
- Con nghe ạ.
Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, trầm và nặng, mang theo sự giận dữ rõ rệt
- Ranh con, mày lừa ba à? Mày đầu tư cái gì đấy hả?
- Con..con..con mượn tạm thôi mà ba. Con sẽ trả lại, con hứa đấy.
- Về đây sẽ biết tay.
Cuộc gọi bị cắt ngang không một chút do dự, để lại một khoảng lặng nặng nề đến nghẹt thở.
Thanya buông điện thoại xuống, hai tay chống lên bàn, đầu cúi gằm, hơi thở dồn dập, một cảm giác vừa sợ hãi vừa tức giận dâng lên, cô ta bất ngờ đập mạnh tay xuống bàn
- Xui xẻo thật.
Nhưng rồi, giữa cơn hỗn loạn ấy, ánh mắt cô ta chợt dừng lại, như bắt được một sợi dây cứu sinh, Thanya chậm rãi cầm điện thoại lên, lướt qua từng tấm ảnh
Những tấm ảnh của Ling và Orm
Từng khoảnh khắc thân mật, từng ánh mắt, từng cái chạm tay đều rõ ràng hơn mức cần thiết
Một nụ cười chậm rãi hiện lên trên môi Thanya, ánh mắt dần trở nên tính toán
- Hay là... mình gửi cho chị Ling? Có thể lấy một số tiền cũng được.
Ý nghĩ ấy khiến tim cô ta đập nhanh hơn, như vừa tìm thấy một con đường thoát, nhưng ngay khi ngón tay chuẩn bị bấm gửi, Thanya lại khựng lại, đôi mài nhíu chặt
- Không được như vậy thì... lộ liễu quá, mình có thể bị kiện.
Cô ta cắn môi, suy nghĩ dồn dập, chưa kịp tìm ra cách thì một giọng nói vang lên từ phía sau, bình tĩnh nhưng đầy ẩn ý
- Mấy tấm ảnh này... đưa tôi, em cần bao nhiêu?
Thanya giật mình quay lại, ánh mắt chạm phải Annie đang đứng đó từ lúc nào, rồi chậm rãi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Thanya ngơ ngác, giọng đầy nghi hoặc.
- Cô... là ai?
Annie cười nhẹ
- Là người thông minh hơn em.
Nói một cái giá đi.
Không khí như chùng xuống trong vài giây, Thanya nhìn Annie, ánh mắt dò xét, rồi chậm rãi mấp máy môi, nói ra con số mà mình vừa nghĩ tới, một con số đủ lớn để khiến chính cô ta cũng thấy liều lĩnh.
- Được không? Tôi sẽ không chịu trách nhiệm mọi thứ sau này xảy ra đâu nhé.
Annie nhún vai, nhẹ nhàng như thể đó không phải là vấn đề đáng bận tâm
- Được. Em lấy tiền mặt hay...
Thanya đưa điện thoại cho Annie
- Chuyển qua đây. Rồi lấy hình đi.
Không chần chừ, Annie chuyển tiền ngay trước mặt Thanya, con số hiện lên trong tài khoản khiến mắt cô ta mở to, hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng.
Sau đó Annie bình thản nhận điện thoại, thao tác nhanh gọn, chuyển toàn bộ hình ảnh sang máy mình, rồi xóa sạch không sót lại dấu vết nào.
Cô ta trả lại điện thoại cho Thanya, ánh mắt thoáng qua một tia thích thú.
- Nếu tiếp viên trưởng Thanya có hứng thú...tối nay tôi mời ăn tối.
Thanya vẫn còn đang mừng rơn khi nhìn số dư tài khoản thì lại nhận được lời mời từ Annie, cô ta cười tươi
- Có thể đấy.
Annie đánh mắt nhìn Thanya từ trên xuống dưới một loạt rồi nói nhẹ
- Hẹn gặp lại em. Đừng nói với ai đã gặp tôi nhé.
Nói xong, Annie đứng dậy, rời đi, dáng vẻ ung dung như thể tất cả chỉ là một giao dịch rất bình thường.
Thanya vẫn ngồi đó, tay cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào con số trong tài khoản, một lúc lâu sau mới bật cười thành tiếng.
- Thật không tin nổi mình lại gặp loại chuyện tốt như vậy.
Cô ta đứng dậy, tâm trạng thay đổi hoàn toàn, không còn chút lo lắng nào, bước chân nhẹ bẫng như vừa trút được gánh nặng
Và rồi Thanya cũng hòa vào dòng người mua sắm, nụ cười vẫn còn vương trên môi, nhưng không ai biết rằng, từ khoảnh khắc đó, một cơn sóng ngầm đã bắt đầu hình thành, lặng lẽ, âm ỉ, chờ ngày bùng lên.
Ling cùng Tawan đưa Orm và Ira vào trung tâm mua sắm, dòng người tấp nập qua lại, ánh đèn rực rỡ phản chiếu lên những tấm kính lớn khiến không gian vừa náo nhiệt vừa có chút choáng ngợp.
Orm và Ira vừa bước vào đã lập tức bị cuốn theo đủ loại cửa hàng, hai nàng nắm tay nhau rồi buông ra chạy tới chạy lui, hết nhìn váy lại nhìn túi, tiếng cười lanh lảnh vang lên không ngớt, giống hệt hai con sóc nhỏ được thả vào một khu vườn đầy trái chín, háo hức đến mức chẳng thể đứng yên một chỗ.
Ling đứng nhìn theo một lúc, ánh mắt mềm hẳn ra, khóe môi khẽ cong lên như không thể giấu nổi sự nuông chiều, sau đó mới quay sang Tawan, ra hiệu
- Ngồi kia đi.
Cả hai chọn một bàn cà phê ngay trong trung tâm, vị trí đối diện khu mua sắm nơi Orm và Ira đang tung tăng lựa đồ, khoảng cách không xa cũng không gần, đủ để nhìn thấy nhau nhưng vẫn có không gian riêng.
Ling kéo ghế ngồi xuống, đặt laptop lên bàn, động tác gọn gàng nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía nàng như một thói quen khó bỏ.
Màn hình vừa mở lên, những con số và biểu đồ hiện ra dày đặc, sắc xanh đỏ nhấp nháy liên tục, trái ngược hoàn toàn với sự vô tư của hai cô gái bên kia, Ling chống tay lên bàn, tập trung cao độ, từng cú nhấp chuột đều dứt khoát.
Tawan nghiêng đầu nhìn vào màn hình, đôi mài nhíu lại ngay lập tức
- Ơ...cái đó đamg giảm nghiêm trọng mà Ling.
Ling lắc đầu
- Tin tao.
Không có thêm lời giải thích, chỉ hai chữ đơn giản nhưng lại mang theo một sự chắc chắn gần như tuyệt đối.
Tawan nhìn Ling một lúc, không nói thêm, chỉ im lặng quan sát, trong khi đó Ling đã nhanh chóng thao tác, cô mua vào một lượng lớn ngay khi biểu đồ gần như chạm đáy, một quyết định mà nếu nhìn từ bên ngoài sẽ thấy giống như đang lao đầu vào vực
Ngay sau khi hoàn tất, Ling lập tức cầm điện thoại lên, gọi cho bà nội, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng có chút thấp xuống.
- Con mua rồi ạ.
Bên đầu dây bên kia, bà Aom nghe xong liền mỉm cười, nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt lại sâu và khó đoán, bà gật gù như thể mọi thứ đều nằm trong tính toán
- Được, bà nội sẽ sắp xếp cho con.
Ling nghe vậy thì an tâm hẳn, cô gập laptop lại, đặt xuống bàn, thở ra một hơi nhẹ như vừa trút được một áp lực vô hình.
Tawan không nhịn được, đưa tay chạm lên trán Ling, vẻ mặt vừa lo vừa không hiểu.
- Mày...ổn chứ? Đó là số tiền khổng lồ đấy
Ling bật cười, huých nhẹ vào eo Tawan, ánh mắt thoáng qua một chút tinh nghịch
- Vớ vẩn. Tao tin bà nội. Mày có thể nghi ngờ ai nhưng đừng nghi ngờ bà nội, bà là người đứng đầu gia tộc đó.
Câu nói ấy không chỉ là niềm tin mà gần như là sự tuyệt đối hóa, một niềm tin đã ăn sâu từ rất lâu, không chút do dự
Tawan gật gù, nhưng rồi vẫn không giấu được sự tò mò.
- Mà tao thắc mắc tại sao phải mua của bên đó.
Ling dựa lưng ra ghế, ánh mắt nhìn xa xăm một chút rồi mới trả lời, giọng chậm lại
- Để lấy lợi nhuận sau đó gặp mặt, hợp tác, chia cổ tức.
- Nhưng bên đó là một mảng khác tập đoàn ba mày. Chẳng liên quan gì.
Ling cười cười
- Bà nội nói sẽ không để tên tao có mặt trong danh sách cổ đông tập đoàn, như vậy ba tao sẽ làm loạn lên, còn mấy vấn đề khác bà nội chỉ bảo... để nội thôi
Tawan nhìn Ling hồi lâu.
- Mày có thấy... lạ không? Mày là cháu.. nuôi còn ông Danny là con ruột. Ông Sawat cũng là con ruột mà hầu như chẳng quyền hành qua nội mày, tại sao bà ấy chọn mày?
Câu hỏi ấy như một hòn đá ném xuống mặt nước tưởng chừng phẳng lặng, Ling khựng lại trong thoáng chốc, ánh mắt thoáng qua một tia suy tư, nhưng chưa kịp đào sâu thì điện thoại đã reo lên.
Cô lập tức bắt máy, lắng nghe vài giây rồi mở laptop ra ngay lập tức, ánh mắt tập trung trở lại
Biểu đồ vừa nãy còn lao dốc không phanh, giờ đây lại dựng đứng lên như một đường thẳng, sắc xanh phủ kín màn hình, con số tăng vọt đến mức khó tin.
Ling bật cười, giọng không giấu nổi sự phấn khích
- Giờ con làm gì nội?
- Bán. Gấp rút cho nội.
Ling hơi khựng lại, ánh mắt vẫn dán vào con số đang tăng
- Ơ... sao mình không đợi chút ạ?
Giọng bà Aom ở đầu dây bỗng trầm xuống, mang theo sự áp đặt quen thuộc.
- Ling.
Chỉ một tiếng gọi, đủ khiến Ling lập tức thay đổi thái độ
- Dạ dạ..con bán ngay.
Cô thao tác nhanh chóng, từng cú nhấp chuột dứt khoát không chần chừ, vài phút sau, tất cả đã hoàn tất, Ling gập máy lại, quay sang nhìn Tawan, nụ cười rạng rỡ
- Trúng lớn rồi nhé.
- Tin chuẩn nhỉ.
Cả hai cùng ngả lưng ra ghế, không khí nhẹ hẳn đi, câu hỏi ban nãy của Tawan như bị cuốn trôi theo niềm vui bất ngờ ấy, không ai nhắc lại nữa.
Trong khi đó, bên trong cửa hàng thời trang và trang sức, Orm và Ira gần như đã biến nơi đó thành thế giới riêng của mình, váy áo, túi xách, trang sức được chọn hết món này đến món khác, quầy thanh toán nhanh chóng chất đầy túi lớn túi nhỏ, nhân viên cũng phải cười theo sự hào hứng của hai nàng.
Orm đang cầm một chiếc váy áp lên người ngắm nghía thì điện thoại bất chợt rung lên, nàng nhíu mài nhìn màn hình, ánh mắt thoáng qua sự khó chịu, nàng định bỏ qua nhưng tin nhắn lại tiếp tục đến.
- Chị đang ở gần nơi em nghỉ dưỡng có muốn uống chút cà phê không?
Orm chán ghét nhắn lại.
- Không, phiền quá.
Ở phía bên kia, Annie đang nằm thư giãn trên ghế cạnh hồ bơi, ánh nắng chiếu xuống làn nước lấp lánh, cô ta đọc tin nhắn xong chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười không rõ là thích thú hay khó chịu
- Bướng nhỉ.
Cô ta gọi cho ông Sak.
- Ba, ba đã thấy ảnh con gửi chưa ạ?
- Ba thấy rồi nhưng con cứ lo việc bên đấy, chuyện này để yên đó. Những bức ảnh này phải đúng lúc thích hợp mới có giá trị...ít ra là với bà Aom.
- Bà ấy sẽ phát điên lên nhỉ?
Ông Sak cười lớn
- Đúng, bà ta sẽ vấp phải sai lầm như.....à mà thôi con không nên biết.
- Mà sao dạo này SK lại quay lại thị trường? Rõ ràng tập đoàn đó đã biến mất rồi mà ba.
- Ba chưa rõ, không biết ai tái lập lại nữa rõ ràng... Kwong gia làm gì còn ai sống sót chứ?
Annie im lặng hồi lâu, ông Sak thở dài
- Sớm về nhé. Ba có chút việc.
- Dạ.
Cuộc gọi kết thúc, Annie hạ điện thoại xuống, ánh mắt nhìn về mặt nước trước mặt, nhưng rõ ràng tâm trí không còn ở đó nữa, cô ta gạt hết những suy nghĩ vừa rồi sang một bên, bản chất ngang ngược và thích kiểm soát khiến cô ta không muốn dừng lại.
Annie nhịp nhịp chân, ánh mắt dần sáng lên với một ý nghĩ mới.
- Đêm nay sẽ đưa Thanya đi đâu?
Ling cùng Tawan đưa Orm và Ira về lại khách sạn khi đồng hồ đã điểm một giờ chiều, ánh nắng đã chuyển sang màu vàng dịu hơn, không còn gay gắt như buổi trưa, nhưng vẫn đủ ấm để khiến mọi thứ trở nên lười biếng và chậm lại.
Chiếc xe dừng trước sảnh, cả bốn người bước xuống với túi lớn túi nhỏ đầy tay, đặc biệt là Ling, cô gần như ôm hết chiến lợi phẩm của Orm, tay xách nách mang nhưng trên môi vẫn là nụ cười nhẹ, không hề có chút than vãn nào.
Cửa phòng vừa mở ra, Ling còn chưa kịp đặt hết đồ xuống thì Orm đã chạy đến, ôm chầm lấy cô từ phía trước, cái ôm mềm mại như thể chỉ cần buông ra một chút thôi là không yên tâm
- Chị có mệt không?
Giọng nàng nhỏ lại, mang theo chút lo lắng rất thật, Ling cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt dịu xuống, một tay ôm lại eo nàng
- Chị không, em có đói không?
Orm không trả lời ngay, nàng hơi nghiêng đầu suy nghĩ, ánh mắt lơ đãng như đang tưởng tượng ra một thứ gì đó rất cụ thể
- Em muốn ăn món nướng. Nhưng là chiều nay
- Vậy bây giờ...
Câu nói còn chưa dứt, Orm đã nhón chân hôn nhẹ lên môi cô, một cái chạm rất nhanh nhưng đủ khiến nhịp tim Ling lệch đi một nhịp, nàng cười khúc khích
- Đi bơi đi ạ em thích hồ bơi ở đây.
Ling gật đầu.
- Được, nghe theo em.
Hồ bơi nằm ngay khu trung tâm của khu nghỉ dưỡng, mặt nước xanh trong, phản chiếu bầu trời rộng lớn phía trên, gió thổi nhẹ làm mặt nước gợn sóng lăn tăn.
Orm và Ira vừa thay đồ xong đã lao xuống nước, hai người như hai chú rái cá nhỏ, bơi qua bơi lại, cười đùa không ngớt, nước bắn tung tóe dưới ánh nắng trông lấp lánh như những hạt thủy tinh.
Ling ngồi trên ghế dài cạnh hồ, mắt không rời khỏi Orm, mỗi lần nàng lặn xuống rồi trồi lên là tim cô lại khẽ thắt lại, nhưng ngay sau đó lại bật cười khi thấy nàng quậy phá Ira, cái cảm giác ấy vừa lo vừa vui, vừa muốn giữ chặt lại vừa muốn để nàng tự do.
Tawan ngồi bên cạnh, chống tay ra sau, nhìn cảnh trước mắt rồi khẽ nghiêng đầu hỏi
- Hay... tối nay chúng ta cắm trại đi. Ở ngoài thoải mái hơn.
Ling nghe xong liền quay sang, mắt sáng lên rõ rệt như vừa bắt được một ý tưởng hoàn hảo
- Ừ nhỉ, vậy... bây giờ để Orm và Ira tắm ở đây đi, chúng ta đi mua ít đồ ăn, chuẩn bị cho tiệc nướng tối nay.
Tawan gật đầu ngay, ánh mắt cũng trở nên hào hứng
- Đúng, còn phải đi chốt điểm, căng lều sẵn, sẽ tạo bất ngờ cho Orm và Ira.
Hai người nhìn nhau, như đạt được một thỏa thuận ngầm, rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi, không làm phiền hai cô gái đang vui chơi dưới nước.
Trong khi đó, Orm sau một lúc bơi mệt liền ngoi lên, đưa tay gạt nước trên mặt, nhìn quanh tìm kiếm, nhưng không thấy Ling đâu, nàng hơi nhíu mài rồi quay sang Ira.
- Ling đâu? Tawan đâu?
Ira vuốt mặt
- Chắc là đi mua đồ ăn rồi. Lên trên nằm tí đi bà.
Orm nghe vậy thì cũng không nghĩ nhiều, nàng leo lên bờ, cùng Ira lau khô người, rồi cả hai nằm dài trên ghế, gió thổi qua mát rượi, khiến cơ thể vừa vận động xong dần thả lỏng
Orm quay sang Ira, bắt đầu kể đủ thứ chuyện, từ mấy món đồ vừa mua cho tới kế hoạch ăn uống chiều nay, giọng nàng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, đôi mắt sáng lên mỗi khi nhắc tới Ling, như thể chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ vui rồi.
Trong khi đó, Ling và Tawan đã nhanh chóng chuẩn bị xong mọi thứ, từ đồ ăn đến địa điểm, thậm chí còn chọn một chỗ có suối nhỏ, kín đáo và yên tĩnh, phù hợp với ý định tạo bất ngờ của họ.
Khi trở về khách sạn, Ling vừa mở cửa phòng bước vào thì đã thấy Orm nằm lăn qua lăn lại trên nệm, chiếc váy ngủ mỏng nhẹ theo từng cử động mà lay động, vừa thấy cô, nàng liền bật dậy, giọng nũng nịu kéo dài.
- Chị bỏ rơi em. Nói đi chị đã đi đâu vậy chứ?
Ling không trả lời ngay, cô tiến lại gần, ôm lấy "cục bông" đang lăn lóc kia vào lòng, siết nhẹ như để trấn an
- Chị đi chuẩn bị nơi cho em được ăn món nướng và có cả... suối.
Orm lập tức ngẩng lên, mắt mở to
- Suối? Ở đâu ạ? Khi nào đi?
Ling nháy mắt
- Bí mật.
- Mập đáng yêu quá. Em mặc gì được ạ?
Ling nhìn nàng, ánh mắt dịu lại, giọng trầm xuống
- Bất cứ thứ gì em muốn. Hôm nay chúng ta đi nơi ít người, chỉ có chị và Ira với Tawan cùng em thôi.
Orm cúi đầu một chút, rồi lại ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh nghịch ngợm.
Orm kéo nhẹ chiếc quần lót ren mình đang mặc đưa lên trước mắt Ling, nàng nhỏ giọng hỏi
- Em mặc... cái này được không hay là không mặc.
Ling khựng lại một nhịp, gương mặt thoáng đỏ lên, ánh mắt nheo lại nhìn nàng, nửa bất lực nửa bị cuốn theo
- Em đang gợi dục chị đấy.
Orm không né tránh, ngược lại còn tiến sát hơn, khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm vào nhau
- Vậy... định làm gì em? Lại định doggy hay...
Ling cắn nhẹ môi dưới, đưa tay giữ lấy sau gáy nàng, giọng thấp xuống, mang theo chút trêu đùa
- Tối nay em sẽ được hòa mình với thiên nhiên đấy. Tốt nhất không nên mặc gì bên trong.
Cô mút nhẹ môi nàng rồi chụp lấy quần lót trên tay nàng, hít nhẹ một hơi rồi chạy như bay vào phòng tắm.
Orm phá lên cười
- Này, trả cho em đi.
Ling nói với ra.
- Bé mau chuẩn bị đi, tới giờ đi rồi, năm giờ chiều phải tới nơi đó bé, cảnh đẹp lắm.
Orm đứng giữa phòng, vừa lắc đầu vừa cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác mong chờ khó tả, nàng lăng xăng mở vali lựa quần áo, hết thử cái này lại đổi cái kia, miệng vẫn không ngừng càm ràm
- Trả quần nhỏ cho em, sao lại lấy vào phòng tắm chứ.
Còn Ling bên trong chỉ bật cười lớn, tiếng cười vang lên nhẹ nhưng ấm, như thể mọi thứ đang diễn ra đúng theo cách cô mong muốn, một buổi chiều bình yên, một kế hoạch bất ngờ, và một người con gái mà cô muốn giữ lại bên mình lâu nhất có thể.
Căn phòng mở ra trong ánh chiều ngả nhẹ.
Tawan và Ira đã chuẩn bị xong từ trước, cả hai bước vào phòng với một nhịp rất tự nhiên, như thể đã quen với việc chờ đợi Orm mỗi khi nàng còn đang loay hoay trước gương.
Ira ngồi phịch xuống ghế, hai chân đung đưa, mắt đảo quanh căn phòng rồi dừng lại ở Ling, còn Tawan thì tựa nhẹ vào cạnh bàn, khoanh tay quan sát tất cả bằng ánh nhìn trầm ổn, không gian lúc này không ồn ào nhưng lại có một thứ năng lượng rất sống động, như thể mọi thứ đang chờ một điểm bùng lên.
Ling mang theo một thứ năng lượng rất riêng, vừa phóng khoáng lại vừa cuốn hút đến khó rời mắt.
Cô khoác ngoài chiếc sơ mi trắng mỏng, không cài nút, để lớp vải bay nhẹ theo từng chuyển động.
Bên trong là áo bra thể thao màu đen ôm sát, gọn gàng mà dứt khoát, làm nổi bật vòng eo thon và đường nét săn chắc.
Không hề phô trương, nhưng chính sự tối giản ấy lại khiến tổng thể trở nên mạnh mẽ, hiện đại, có chút gì đó rất "tự do" đúng nghĩa.
Chiếc quần jean xanh ống suông, cạp cao, ôm vừa đủ phần hông rồi đổ thẳng xuống chân, tạo nên dáng người dài và thanh thoát.
Gấu quần hơi tua nhẹ, kết hợp với đôi sneaker sáng màu, làm tổng thể có cảm giác năng động, sẵn sàng cho những bước đi dài.
Trên vai là chiếc túi lớn, kiểu dáng tiện dụng.
Chiếc nón lưỡi trai và khẩu trang che đi nửa gương mặt, nhưng lại càng làm nổi bật thần thái kín đáo, có chút lạnh, nhưng không xa cách chỉ là một người đã quen với việc giữ cho mình một khoảng riêng giữa chốn đông người.
Ling nghiêng đầu nhìn về phía Orm đang ngồi trước gương, ánh mắt mềm đi một chút, giọng mang theo nét trêu nhẹ nhưng lại đầy ý vị
- Đẹp không bé?
Orm quay sang nhìn rồi nhíu mài
- Chị khoe bụng cho ai xem đấy?
Ling cười cười gãi đầu.
- Chỉ có bốn người chúng ta thôi mà.
Orm bĩu môi, nhìn đến mấy múi bụng nàng lại nuốt khan quay đi chải tóc tiếp.
Ling không nói thêm, chỉ lặng lẽ chuẩn bị đồ, cô mang theo đồ ngủ cho cả hai, thêm một chiếc quần thể thao có khả năng chống nước, từng thứ đều được xếp gọn gàng vào túi, cẩn thận như một thói quen, như cách cô luôn âm thầm lo cho Orm mà không cần nói ra.
Orm đứng dậy, quay sang, nụ cười đã trở lại rạng rỡ
- Xong rồi. Đi thôi, em hào hứng quá rồi này.
Orm chọn một chiếc váy hai dây dáng suông, chất liệu lanh mỏng, nhẹ, màu be, trung tính, hòa với thiên nhiên.
Cổ váy hơi trễ, để lộ xương quai xanh thanh thoát.
Bên ngoài, nàng khoác một chiếc áo sơ mi dáng rộng, tay dài xắn nhẹ.
Chân đi giày bệt loại sandal da Tóc dài được buộc lửng.
Orm toát lên sự bình yên, phóng khoáng và tinh tế.
Ánh mắt nàng trong veo như làn nước suối, miệng hơi mỉm cười.
Vẻ đẹp của nàng lúc này hoang sơ nhưng không mộc mạc quá đỗi, ánh mắt Ling nhìn nàng một lúc lâu, trong đầu bất chợt hiện lên một khung cảnh khác, đồng cỏ trải dài, suối chảy róc rách, gió lùa qua tán cây, và Orm đứng đó, trong chiếc váy này, nếu hôn nàng ở đó, chắc sẽ rất hợp.
Ý nghĩ ấy thoáng qua khiến khóe môi cô cong nhẹ, một chút lãng mạn len vào giữa sự tỉnh táo vốn có.
Không nói gì thêm, Ling nắm lấy tay Orm, cảm giác bàn tay nhỏ bé kia nằm gọn trong tay mình khiến cô yên tâm một cách kỳ lạ, phía sau Tawan đã khoác tay qua eo Ira, kéo nàng đi ra cửa.
Cả bốn người cùng bước ra hành lang, ánh đèn khách sạn phản chiếu xuống sàn tạo thành những vệt dài, nhịp bước chân hòa vào nhau tạo nên một cảm giác rất đồng điệu.
Trong lúc đang đợi xe đến, Ira đi lại máy bán nước tự động, cúi xuống bấm chọn, tiếng máy chạy khẽ vang lên, một chai nước rơi xuống, nàng cúi nhặt lên, vừa xoay nắp vừa quay lại thì Thanya đi ngang qua, giọng nói vừa đủ nghe, không lớn nhưng cũng không hề nhỏ
- Đi nghỉ dưỡng xong lại vớ được cơ phó Tawan đúng là... tuổi trẻ tài cao.
Không khí như khựng lại một nhịp rất nhẹ, Ira quay sang, ánh mắt không hề né tránh, nàng hất hàm, giọng sắc sảo nhưng vẫn giữ được sự bình thản
- Ai già mà vô dụng như chị. Em đẹp mà, cảm ơn quá khen
Nói xong nàng hất tóc, quay người đi thẳng, không cho Thanya thêm cơ hội nào để chen vào.
Bước chân nhanh hơn một chút, mang theo sự khó chịu chưa kịp tan, Ira đi đến bên Tawan, ghé sát nói nhỏ như mách lại.
Tawan nghe xong chỉ tặc lưỡi, ánh mắt liếc về phía Thanya một cái rất ngắn, không gay gắt nhưng đủ để người đối diện hiểu rằng mình không được chào đón.
Thanya quay lưng đi nhanh vào trong khách sạn, dáng vẻ có chút vội vàng, như thể không muốn ở lại thêm một giây nào nữa trong không khí đó.
Xe đến, cửa mở ra, cả bốn người bước lên, Ling vẫn nắm tay Orm không buông, Ira ngồi sát Tawan, đầu hơi tựa vào vai cô.
Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi khu khách sạn phía sau dần lùi lại, phía trước là con đường dẫn đến điểm cắm trại, nơi không gian sẽ mở ra rộng hơn, tự do hơn, và cũng là nơi mọi cảm xúc có thể được đẩy lên cao hơn mà không cần che giấu.
Bên trong xe không ai nói gì nhiều, nhưng mỗi người đều mang theo một dòng suy nghĩ riêng, Ling nhìn ra ngoài cửa kính, tay vẫn siết nhẹ tay Orm như một thói quen.
Orm dựa đầu vào vai cô, ánh mắt khẽ khép lại, còn Ira và Tawan, một người thì thỉnh thoảng liếc nhìn, một người thì giữ im lặng nhưng không hề rời xa, tất cả tạo nên một khoảng lặng rất đầy, như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi, mọi thứ sẽ bắt đầu chuyển sang một nhịp khác, sâu hơn, rõ ràng hơn, và sâu đậm đến mức... không thể quay lại như lúc ban đầu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top