Những kẻ bị ruồng bỏ (1)

Hai kẻ bị xã hội ruồng bỏ lại vô tình tìm thấy nhau.

“Không ai thương cậu thì để tôi thương cậu.”

- Lisa, mang cái này đi đi!

Lisa chạy theo tiếng gọi, nhanh nhẹn đỡ lấy đĩa bánh macaron rồi mang đến sảnh chính - nơi sắp diễn ra bữa tiệc chào đón con trai thứ ba của ông bà chủ về nhà.

- Đã xong hết chưa? Xong rồi thì ở dưới này đi.

- Vâng!

Một trong số những quy định bắt buộc phải tuân theo của nhà họ Park là: nếu không có việc gì thì tuyệt đối không được bén mảng lên nhà trên, đặc biệt là vào những sự kiện quan trọng, bằng không sẽ phải hứng chịu hình phạt nặng nề. Lisa chẳng dại gì mà làm vậy.

Bữa tiệc bắt đầu. Khách khứa đến rất đông, những người hầu lên nhà trên phục vụ bánh và rượu cho khách cũng không phải là ít; chỉ có Lisa cùng với một vài người khác còn sót lại dưới bếp.

- Người đâu?!

Có tiếng gọi người ở nhà trên, và Lisa là người ở gần cửa nhất. Cô tức tốc chạy lên.

- Mau đưa tiểu thư Roseanne về phòng!

Cô tuân lời chủ, bước qua đống mảnh vỡ hỗn độn mà đi đến bên cạnh người con gái tóc vàng ngồi ở trong góc, quàng tay qua đỡ nàng ta đứng lên rồi dìu đi trong sự nhộn nhịp của bữa tiệc.

- Máu?! Máu ở đâu ra vậy??

Đỡ tiểu thư Roseanne về giường xong rồi, Lisa mới nhận ra vết máu nhỏ chưa kịp khô ở những nơi mà hai người đi qua. Nhưng máu này không phải là máu của cô, vậy thì chỉ có thể là của nàng tiểu thư kia.

- Tiểu thư, tay tiểu thư..!

Cánh tay Roseanne có một vết thương khá sâu, nhìn như là bị đồ vật sắc nhọn cứa vào dẫn đến chảy máu không ngừng, vậy mà nàng ta lại không hề kêu đau lấy một tiếng.

- Tiểu thư đợi tôi!

Cô chạy đi lấy hộp y tế đến rồi sát trùng và băng vết thương cho nàng, từ đầu đến cuối đều cực kỳ cẩn thận và nhẹ nhàng hết sức có thể.

- Phù…xong rồi!

Roseanne nhìn miếng băng trắng trên tay rồi lại nhìn lên Lisa, cảm xúc trên mặt vẫn không thay đổi, chỉ nói vỏn vẹn hai chữ:

- Cảm ơn.

- Tiểu thư đừng nói cảm ơn, đây là nhiệm vụ của tôi mà.

Roseanne cười khẩy, nụ cười tỏ rõ vẻ khinh thường:

- Người mới à? Đừng cố gắng lấy lòng tôi, tôi chẳng có gì để cho cô đâu.

-  V-vâng, tiểu thư.

Lisa đóng hộp y tế lại rồi cúi đầu trước Roseanne, sau đó lặng lẽ rời đi.

.

.

.

Lisa mang cháo đến cho Roseanne theo lời bà chủ, bước chân tiến về phía căn phòng ở cuối hành lang ngày một chậm dần. Cô không có ý định cãi lời chủ, cô chỉ đang suy nghĩ đến lời cảnh cáo của một người hầu khác trong nhà.

- Đừng tiếp xúc quá nhiều với tiểu thư Roseanne, cẩn thận bị cô ta hại chết đấy! Cô ta đã từng hại chết bạn của tôi, khiến cô ấy phải treo cổ tự tử ngay trước cửa sổ phòng bà chủ.

Lisa có chút ngờ vực về lời cảnh cáo ấy. Tiểu thư Roseanne vốn dĩ chỉ là một người con gái chân yếu tay mềm, hơn nữa nàng ta còn có bệnh trong người, hoàn toàn không có khả năng hại chết một người khỏe mạnh. Có lẽ người hầu kia chỉ đang hù dọa cô mà thôi.

Cộc cộc, Lisa đã gõ cửa đến lần thứ ba nhưng vẫn không nhận được hồi âm.

- Tiểu thư Roseanne, tôi để cháo ở ngoài nhé.

Lisa chưa bao giờ dám hành động nếu không có lệnh của chủ, nhưng chẳng hiểu hôm nay cô lấy đâu ra cái gan lớn đến mức tự tiện đẩy cửa đi vào khi chưa có sự cho phép.

Cạch, ngạc nhiên là cửa phòng lại không bị khoá.

- A, tiểu thư, tôi xin lỗi!

Người con gái ở trên giường nằm quay lưng về phía cô, nhưng dường như nàng ta không hề có chút phản ứng nào khi có người vào phòng. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, cô nhanh chóng bước tới xem thử.

- Tiểu thư, xin thứ lỗi cho tôi.

Cô vội rụt tay lại ngay khi vừa chạm vào cánh tay của Roseanne, cũng bởi cơ thể nàng ta bây giờ đang nóng như thiêu như đốt.

- Nóng quá…Tiểu thư, tiểu thư…!!

Cô lay lay người nàng ta nhưng nàng ta vẫn nằm im bất động, có lẽ là vì sốt cao nên đã mất đi ý thức.

- Chết rồi! Tiểu thư, tiểu thư…tiểu thư đợi tôi một lát!

.

- Không có gì nguy hiểm, tiểu thư chỉ là sốt cao nên mới mê man. Hiện tại tiểu thư đã hạ sốt, cô chỉ cần chăm sóc tiểu thư cho tốt là được.

Lisa tiễn bác sĩ rời đi, lúc quay trở vào phòng thì trông thấy nàng tiểu thư kia đã tỉnh.

- Thưa tiểu thư, tôi là Lalisa. Tôi chỉ là người mang cháo đến cho tiểu thư, nhưng vì thấy tiểu thư sốt cao nên mới tự tiện gọi bác sĩ đến kiểm tra. Nếu tiểu thư muốn trách phạt thì cứ việc trách phạt.

Cô đến trước mặt Roseanne và quỳ xuống nhận lỗi ngay lập tức, trình bày tường tận mọi chuyện cho nàng ta nghe. Vẫn biết rằng việc tùy tiện hành động khi chưa có sự cho phép của chủ trong ngôi nhà này là một tội rất nặng, nhưng cô không thể thấy chết mà không cứu.

- Cô…! Tại sao cô lại cứu tôi chứ…?!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top