Tuần 34:

Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.
Tớ nhìn cậu — rồi quay đi.
Rồi lại nhìn.
Rồi... tự mắng bản thân trong đầu.

...

Tớ nghe giọng cậu —trong đầu lập tức vang lại câu hỏi cũ.

"Cậu có người yêu chưa?"

Cái âm điệu nhẹ như gió đó... ám vào tớ rồi.

...

Cậu có thay đổi gì không nhỉ?
Tớ thấy hình như có.
Hay chỉ là do tớ bắt đầu để ý nhiều hơn.

...

Cậu có thói quen bấm ngón tay vào sâu trong thịt mỗi khi suy nghĩ.
Đừng làm thế, tớ sợ cậu đau.

Cậu có kiểu nhíu mày rất nhẹ khi không nghe rõ giáo viên nói.

Tớ nhìn được, dù tớ đang ngồi nghiêng góc chéo.

Cậu không hay viết xuống vở. Lần nào mượn vở tớ chép, cậu cũng gật đầu nhẹ cảm ơn.
Tớ ghi nhớ... đến từng cái gật.

...

Không hiểu sao từ sau hôm đó, cứ mỗi lúc cậu không nhìn tớ — tớ lại thấy mình nhìn cậu nhiều hơn một chút.

Không phải kiểu "để ý bạn cùng lớp".
Mà là kiểu để ý... mà tớ còn chẳng thể gọi tên.

"Tớ đang tự hỏi tại sao cậu lại có thể bình thản như thế
trong khi tớ thì... không thở được. Không công bằng đâu."

...

"Tớ từng nghĩ mình vẫn ổn.
Nhưng chắc là từ hôm ấy —
tớ chính thức không ổn rồi."

"Cậu không phải ánh trăng.

Vì trăng thì xa quá.

Cậu gần đến mức... tớ chỉ cần vươn tay ra là chạm.

Nhưng cũng đủ xa để tớ không dám với."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top