Chap 1: Giây vô hình.

( Sau một đêm ân ái, một giọng nói ngọt ngào tựa như mật ngọt rót vào tai hắn, tay mân mê sau gáy vẻ ngạc nhiên: " Thần, anh có nốt ruồi sau gáy này"

Trác Vũ Thần chẳng quan tâm chỉ thờ ơ đáp: " Sinh ra đã có".

Lôi Băng Nhi đè lên người hắn, miệng chu ra: " Của anh vừa to, lại chính giữa, anh có biết sự tích về nốt ruồi này không".

Không thèm đáp, thẳng tay đẩy cô xuống khỏi người, hắn khó chịu: " Không có hứng".

Nhưng hắn càng không thích cô nàng lại càng muốn kể.
" Có một truyền thuyết nói rằng. Những người sở hữu nốt ruồi vị trí sau gáy, chứng tỏa kiếp trước họ rất yêu một người không chịu buông bỏ, không đành lòng uống canh Vong Tình của Mạnh Bà để quên đi hết mọi thứ của kiếp trước.
Vì vậy tình nguyện nhảy xuống sông Vong Xuyên, chịu đủ 49 ngày để có thể gặp lại người mình yêu trong kiếp này, sau đó được điểm 1 nốt ruồi sau gáy.

Người sở hữu nốt ruồi thì những người họ gặp chứng tỏa là duyên tiền định kiếp trước, nhất định phải trân trọng" cô thao thao bất tuyệt kể hắn nghe.

Giọng điệu đầy hưng phấn: " Có khi nào em là người con gái kiếp trước anh không chịu buông tay, chắc chắn duyên tiền kiếp của anh là em rồi"

Cô không tin vào chuyện này, và hắn lại càng không, chỉ tình cờ cô nghe thấy một cô gái lạ đang kể cho bạn cô ta nghe, thấy cũng có chút thú vị, không ngờ hôm nay lại phát hiện sau cổ anh có.

Hắn lạnh lùng lên tiếng rồi tiến vào nhà tắm: " Vớ vẩn".

Thực ra câu chuyện vẫn còn một đoạn kết nhưng lại ít người biết được, kể cả cô gái kể chuyện mà Lôi Băng Nhi nghe thấy cũng không hề hay biết.

" Khi một người nhảy xuống Vong Xuyên chịu mọi khổ sở, sau khi hoàn thành xong thử thách 49 ngày, họ sẽ được điểm 1 nốt ruồi sau gáy.
Tất cả mọi người chỉ biết câu chuyện đến đây nhưng lại không hề biết được, người mà họ muốn gặp lại kiếp sau cũng sẽ được điểm một nốt ruồi tương tự tại vị trí giống họ mà không cần phải chịu cực hình.
Họ sẽ mang theo nốt ruồi đến gặp người kiếp trước còn nợ duyên.
Chỉ cần hai người gặp nhau đều có nốt ruồi sau gáy, đó chắc chắn là người họ không thể buông bỏ, duyên tình vương vấn chưa dứt, đến để nối lại nhân duyên, duyên kiếp tiền định an bài".

Tại WOLF BULL!!!

" Lão đại cậu gọi tôi". Lâm Nhạn cung kính lên tiếng.

Cầm điếu thuốc trong tay, hắn nhàn nhã thả từng lan khói bay nghi ngút trong không trung, tiếng nhạc bên ngoài xập xình cũng không làm tâm trạng hắn tốt lên.

Dập tắt điếu thuốc trên tay hắn lạnh lùng lên tiếng: " Mọi việc thế nào".

" Tất cả đều ổn, Lão đại cứ yên tâm".

Khuôn mặt đăm chiêu, hắn cuối xuống cầm ly rượu lên uống, ánh mắt vô hồn" Được rồi, ra ngoài đi".

Tại nơi đó.
Bên ngoài Wolf, xuất hiện hai bóng người đang lôi kéo nhau không buông.

" Nhiên Hy, chúng ta vào cho biết thôi, uống một ly xong rồi về, được không" Đồng Tuyết cố gắng kéo cô vào trong Wolf Bull.

" Tiểu Tuyết, trong này đắt lắm, uống một ly nước bằng tiền mấy ngày ăn, đừng có ham" Lạc Nhiên Hy cố gắng trấn thủ, nhất định không chịu vào.

" Tiểu Hy, cậu bao nhiêu tuổi rồi, sống ở đây lâu như thế cũng nên biết cảm giác vào những nơi như thế này đi chứ, cậu nhà quê vừa thôi" Đồng Tuyết cằn nhằn.

" Được rồi, được rồi, tớ vào là được chứ gì" cuối cùng cô vẫn phải chịu thua bạn mình.

Cô miễn cưỡng bước vào theo cô nàng

Không gian bên trong khiến cả cô và Đồng Tuyết đều phải ngớ người, mắt chữ O mồm chữ A, vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn thích thú.

Đồng Tuyết cảm thán: " Không hổ danh vũ trường lớn nhất Đông Châu, thật khiến người ta hứng thú mà.

Vỗ nhẹ vào vai Nhiên Hy, ánh mắt thích thú: " Thế nào, quá tuyệt đúng không, ít nhất phải vào đây một lần đỡ uổng công sống kiếp này "

Nhìn người nào người nấy ăn mặc cực kỳ sexy quyến rũ, nhìn lại hai người bọn họ thật không thể nói nên lời, nhìn thôi cũng đã thấy lạc lõng.

Lúc này bắt đầu có nhiều ánh mắt lướt qua họ, có những ánh nhìn ngạc nhiên, xen lẫn coi thường, khinh bỉ.

Cũng phải thôi nhìn những người vào đây đi, họ đều là những cậu ấm cô chiêu, toàn đại gia, công tử nhiều tiền, ăn mặc thời thượng, những cô gái đến đây toàn những cô nàng chân dài, sexy, đầu tóc nhuộm đủ màu sắc.
Không tự nhiên nơi đây lại trở thành vũ trường nổi tiếng sang trọng bậc nhất chốn này.
Nhưng thật may họ cũng không để ý đến cô và Đồng Tuyết nhiều, những ánh mắt chỉ lướt qua rồi lại chìm vào cuộc vui hưởng lạc.

Cô kéo kéo tay Đồng Tuyết thì thầm vào tai:" Tiểu Tuyết chúng ta về đi được không, nhìn chúng ta ăn mặc thế này không thích hợp lắm".
Hôm nay mục đích của họ chỉ là đi dạo rồi đi ăn, không nghĩ đi qua chỗ này Đồng Tuyết lại nổi hứng muốn vào.
Trong khi ở đây ai ai cũng ăn mặc sành điều, thời trang, nhìn lại bản thân mình, cô cũng cảm thấy hổ thẹn, thật sự không một chút phù hợp.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài qua đầu gối màu xanh nhẹ kiểu dáng bánh bèo hoa nhí, phía dưới mang một đôi giầy búp bê.
Phong cách của cô chỉ hợp với đi dạo phố, còn ở chốn này thì trở thành quê mùa, khó coi.
Đồng Tuyết nhanh tay kéo cô lại quầy pha chế, ngồi yên vị một chỗ, Đồng Tuyết nhìn cô đang ngơ ngác lên tiếng: " Tiểu Hy uống gì".
Lúc này Lạc Hy đang chăm chú thưởng thức tài nghệ của những anh chàng Bartender chuyên nghiệp, tiếng Tiểu Tuyết khiến cô giật mình quay lại nhìn bạn.
" Cậu nói gì vậy" Lạc Hy hỏi lại.
" Cậu ấy, cứ thấy trai là tớn lên, tớ hỏi cậu uống gì"
Lúc này một anh chàng Bartender tiến lại gần họ, ánh nhìn thích thú cất lời: " Hai em lần đâu tiên đến đây"
Đồng Tuyết giờ phút này giống như bị ai đó nhập, e thẹn gật đầu, giộng nói nhỏ nhẹ" dạ, anh có thể giới thiệu cho em một số đồ uống nổi tiếng ở đây được không".
Lạc Hy không tin vào tai mình, cô bạn đanh đá thường ngày của cô rốt cuộc bị sao vậy, trúng tà rồi chăng.
Anh chàng Bartender cũng khá nhiệt tình, giới thiệu một loạt đồ uống cho hai người.
Nhanh chóng Đồng Tuyết đã chọn được một ly cocktail ưng ý, trong khi cô thì mãi vẫn không biết chọn gì, thấy cô lề mề Đồng Tuyết thúc giục.
" Nhanh lên, anh ấy đang chờ cậu đấy".
Cô gật đầu, lướt thêm một lượt danh sách, ánh mắt chợt dừng lại một cái tên khá lạ " Coctail_ Damn It"
Có vẻ như nồng độ rượu trong ly của cô khá cao, mới uống được một chút, đầu óc cô trở nên choáng váng.
Cô quay lại nói với Đồng Tuyết.
" Cậu ngồi đây nhé, tớ đi vệ sinh một chút".
Đồng Tuyết lúc này đáng feed theo nhạc, giơ tay lên ra chiều đồng ý.
15 phút sau vẫn chưa thấy cô đi ra, Đồng Tuyết có chút lo lắng.
Cô nàng đứng dậy, không ngờ đụng phải một người đàn ông đang đi đến.
Vì bất ngờ ly rượu trên tay Tấn Phong quay lại đổ hết vào người hắn.
Không phải nói cũng biết, hắn tức giận đến mức nào.
Đồng Tuyết vì quá lo sợ chỉ biết cuối đầu xin lỗi rối riết.
Tấn Phong đi đến nâng cằm cô lên, ánh nhìn xoáy sâu vào khuôn mặt Đồng Tuyết, giọng điệu tức giận: " Cô em có biết bộ đồ này anh mua bao tiền  không, có bán cả em cũng không đủ trả".
" Bây giờ cô em tính với anh thế nào đây".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top