17
Hanbin, Hyuk và Taerae cũng theo hướng khác mà đi. Hiện tại giờ đã khuya, xung quanh chỉ lác đác vài người đi dạo, vài chiếc xe băng băng chạy vội trên đường. Gió từ sông Hàn vi vu tỏa ra làn hơi mát lạnh cho mọi người. Những chiếc đèn chiếu sáng khu vực thỉnh thoảng lại chớp tắt. Ánh trăng ấm áp phía trên cao soi rọi xuống những con người luôn mang trong mình những tâm sự không ai có thể hiểu được.
Hanbin mở lời trước " 2 em muốn nói với anh chuyện gì à ? "
" Anh tin tưởng bọn em đến vậy sao ? Nếu như bọn em chỉ muốn lừa gạt anh để chọc tức tên nhóc kia thôi thì sao ?" Hyuk 2 tay đặt phía sau, vừa đi vừa mỉm cười nói
Hanbin phì cười " Không có chuyện để anh phải nghi ngờ các em cả. Khi em nói ra có chuyện để nói với anh thì thật sự là có chuyện gì đó cần để nói" Nhưng nếu như các em lừa gạt anh, anh vẫn sẽ tin tưởng các em vô điều kiện. Đối với anh, các em luôn là những người dù anh phải hy sinh cả tính mạng cũng phải bảo vệ mối quan hệ của chúng ta.
Tay Taerae ôm bé Cú vuốt ve " Anh luôn làm bọn em bất ngờ từ điều này đến điều khác. Thật ra là có vấn đề thật. Anh còn nhớ lần chúng ta chiến đấu ở xứ tuyết không ?"
" Anh nhớ"
" Khi đó, lúc anh đang trong hang của đám sói để tập trung thanh tẩy các viên ngọc. Bọn em có chia ra nhau làm nhiệm vụ, em và anh Jaewon được phân công đi kiếm thức ăn. Khi đó cả 1 vùng đều là tuyết, không có 1 thứ gì để bỏ bụng cả. Nên em và anh Jaewon đã chọn cách lấy thịt từ con sói mà chúng ta tiêu diệt" Taerae nhớ lại khung cảnh lúc đó
" Nhưng... khi đến nơi, chuyện không thể ngờ đã xảy ra..."
Hanbin quay sang thắc mắc nhìn cậu.
Taerae mắt nhìn thẳng phía trước, trầm ngâm kể " Xác 1 con vật có hình thể to như 1 con voi lại biến mất không 1 dấu vết. Nếu như nó được ăn từ những động vật khác xung quanh thì cũng sẽ có dấu vết nhỏ nhoi để lại. Như là vết kéo lê đi, hoặc những mảnh vụng của xương"
Hyuk tiếp lời " Điều kỳ lạ là, khi bọn em được nghe kể từ chuyện của Jaewon và Taerea. Bọn em cũng nghi ngờ đưa ra thắc mắc, những xác con sói có hình thể nhỏ hơn có còn ở đó không ? 2 đứa nó lại nói xác các con vật còn lại vẫn được nguyên vẹn, không có xác nào được lựa chọn cả"
Hanbin ngạc nhiên nhìn Hyuk và Taerae " Sao bây giờ chuyện này các em mới nói với anh ?"
" Bọn em lúc đó đã định kể lại cho anh rồi. Nhưng... anh biết đấy, lần đó anh lại là người trở về gấp hơn bọn em. Chuyện xảy ra sau đó thì anh cũng rõ ràng rồi" Hyuk mím môi nói
" Anh xin lỗi. Là anh đã quá nóng vội"
" Không sao đâu anh. Em chỉ muốn nói với anh để cho anh biết được thôi. Có thể chuyện này anh sẽ rõ ràng hơn bọn em" Taerae mỉm cười trấn an Hanbin
Hanbin gật gật đầu " Đúng vậy. Cảm ơn các em đã nói chuyện này cho anh biết. Thật ra khi nghe các em kể cho anh, anh cũng đã ngờ ngợ ra ai đã làm chuyện đó rồi"
Hyuk tò mò nhìn anh " Là ai vậy anh ?"
" 1 thứ rất nguy hiểm. Hiện tại bây giờ các em vẫn không thể đối phó được. Đến cả anh cũng thấy rất khó khăn khi chiến đấu với nó"
Cả Taerae và Hyuk nghe được lời của Hanbin đều cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Anh Hanbin bọn họ đã thấy rất mạnh rồi, vậy mà anh ấy có thể thấy chuyện này đối với anh rất khó khăn, vậy thì thứ đó nguy hiểm đến như thế nào.
Như cảm nhận được sự bất an của 2 đứa em của mình, Hanbin quay sang tỏ ra không sao cả " Các em đừng lo, thứ đó bây giờ không thể tiếp cận các em đâu. Dù sao có anh ở đây, nó có như thế nào anh cũng sẽ kịp thời bảo vệ các em. Chuyện hiện tại anh sẽ cố gắng hỗ trợ các em có thể tự mình bảo vệ bản thân"
Lời hứa được thốt ra từ miệng anh Hanbin, cả Hyuk và Taerae đều rất tin tưởng. Họ không hiểu sao, từ lúc bắt đầu gặp nhau, 6 người bọn họ ai cũng cố giả vờ nghi ngờ trước người tự xưng là anh cả này. Sống cùng nhau đã rất lâu, không thể nào mà bọn họ lại không hiểu nhau được, miệng thì luôn luôn nói cách xa anh Hanbin nhưng ánh mắt thì không bao giờ nói dối. Đến cả hành động đều vô thức khi anh ấy xuất hiện, nó không hề muốn xa cách anh cả, chỉ muốn được gần gũi với anh, muốn được anh cưng chiều vô điều kiện, muốn ánh mắt của anh luôn hướng về bọn họ, chỉ muốn độc chiếm riêng mình anh thôi.
" Anh sẽ đến gặp riêng ngài Jung. Phải nói chuyện này cho ngài ấy"
Cả 3 người cùng nhau trờ về nhà, cũng như báo cho những người khác biết được tính nghiêm trọng của nó. Màn đêm bao trùm không khí căng thẳng này. Không ai biết được điều gì tiếp theo sẽ xảy ra đến với họ, những người trong cuộc sẽ là người nắm quyền hay người quan sát sẽ điều khiển cuộc chơi. Một bàn tay vô hình đang dần dần tiến gần đến với bọn họ, cuối cùng thì ai sẽ là người chiến thắng trước số mệnh mà đến cả "Thần" cũng bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top