Vụ án 4: Học viện giáo dục con người (chap 10)
Lưu Diệu Văn đi thẳng về phía trước rồi dừng lại cách huấn luyện viên Diêu vài bước chân. Đứng tại chỗ nhìn chòng chọc họ Diêu, không nói một lời.
Lúc này, Lưu Diệu Văn không che dấu sự tức giận của mình, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn và cảm giác áp chế vô cùng mạnh mẽ.
Huấn luyện viên Diêu bị cái nhìn của Lưu Diệu Văn càng đâm thêm bức bối, và ông ta càng không thể chấp nhận rằng mình sợ hãi khi phải đối mặt với ánh mắt của một thiếu niên.
Cố nén run rẩy trong lòng, họ Diêu trầm mặt đi tới Lưu Diệu Văn, mở mồm chửi rủa. "Thằng chó, con mẹ mày nhìn kiểu gì đấy? Có tin tao đập mày ch-"
Lời chưa dứt, kể cả cơ thể huấn luyện viên Diêu còn chưa đứng vững, Lưu Diệu Văn đã nhanh chóng xuất quyền đấm thẳng vào mặt họ Diêu!
Huấn luyện viên Diêu hoàn toàn không ngờ Lưu Diệu Văn lại có thể ra tay đơn giản thô bạo và nhanh như vậy, một quyền này hoàn toàn không cho ông ta cơ hội né tránh, giáng thẳng xuống xương gò má.
Cơn đau nhức khiến ông ta rên rỉ thành tiếng, hơn nữa sức lực một đấm này tác động không nhỏ, cơ thể ông ta lảo đảo lùi về sau vài bước.
Lưu Diệu Văn nheo mắt nhanh chóng sải bước tới và túm lấy cổ tay họ Diêu, dùng sức bẻ ngược cánh tay ông ta ra sau.
Lại thêm cơn đau nhói trên cánh tay khiến họ Diêu phản ứng rống to. "Fuck!" Ông ta cong một tay còn lại lên, khuỷu tay còn cách người phía sau một tấc.
Nhưng Lưu Diệu Văn còn nhanh hơn, một bên khống chế một tay của họ Diêu, tay kia thoáng cái nắm lấy cánh tay đang hướng về mình bẻ xuống!
Chỉ nghe được âm thanh 'rắc rắc'.
"Ahh!!!!"
Huấn luyện viên Diêu lại một lần nữa hét lên đau đớn, cánh tay kia vô lực rũ xuống, khuôn mặt đau đến trắng bệch. Lưu Diệu Văn cười lạnh giơ chân đạp mạnh vào đầu gối ông ta, 'phập' một cái, họ Diêu quỳ rạp xuống đất.
"Muốn tao lên đút ăn phải không?" Thanh âm Lưu Diệu Văn lạnh lùng, một tay hắn nhấc bổng họ Diêu xách về phía cái thùng kia.
Huấn luyện viên Diêu đau đớn cảm nhận được động tác của Lưu Diệu Văn, đột nhiên có dự cảm xấu. Ông ta liều mạng giãy dụa lớn tiếng mắng chửi, nhưng khí lực của Lưu Diệu Văn lại mạnh kinh khủng, hoàn toàn không có lấy một cơ hội thoát thân. Ông ta tự nhận mình mỗi ngày đều nâng tạ rèn luyện, khí lực cũng không nhỏ, nhưng lúc này đây-
Ông ta bị một người nhỏ hơn mình một nửa kéo đi khắp nơi!
Mọi người xung quanh toàn bộ đều trợn tròn mắt, ngay cả những huấn luyện viên bình thường tác oai tác quái cũng bị dọa đến không dám động đậy. Ngoại trừ ba người TNT, tâm tình bọn họ có chút nặng nề.
Điều này có nghĩa là danh tính của Lưu Diệu Văn bại lộ hoàn toàn, tất cả những gì phát sinh ở đây Ngô Quân Bảo nhất định sẽ biết, rất khó đoán kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì.
Hơn nữa, những việc diễn ra đêm nay cũng đủ để nói rõ, nhà trường nhất định là đã biết gì đó.
Còn có ba người hiện giờ đang ở phân khu nữ không biết có an toàn hay không... Càng nghĩ, lòng ba người càng nặng nề.
Phía trước, Lưu Diệu Văn đương nhiên biết trong lòng các anh nhà mình đang lo lắng cái gì, bất quá giờ phút này điều hắn muốn làm nhất vẫn là phải giáo huấn thứ trong tay này thật tàn nhẫn.
Hắn phớt lờ những lời mắng chửi của huấn luyện viên Diêu, tiếp tục kéo người tới bên thùng phân.
Triệu Nghĩa Minh còn ngây ngốc đứng bên thùng, thiếu niên trong tay nó đã ngất từ lâu. Lưu Diệu Văn lạnh lùng liếc nó một cái, Triệu Nghĩa Minh trong nháy mắt sợ tới mức chân mềm nhũn, cả người tê liệt ngã quỵ xuống đất.
Mà hai nam sinh còn lại trên đất, khuôn mặt bê bết máu kinh ngạc nhìn Lưu Diệu Văn, một thiếu niên không khỏi lên tiếng. "Chẳng lẽ anh thật sự..."
Nhìn thấy bọn họ, hàn ý trong mắt Lưu Diệu Văn tiêu tan một chút, ra hiệu bọn họ im lặng sau đó-
Tay kia nắm lấy tóc họ Diêu, thẳng với thùng phân, ấn xuống!
"Aaa!!!"
Huấn luyện viên Diêu cố gắng vùng vẫy, nhưng đầu vẫn bị đè ở đó, bất động.
Lưu Diệu Văn lạnh lùng nhìn người đang giãy dụa trong tay, nhếch mép. "Không phải kêu tao lên cho ăn sao, được, tao cho mày ăn. Ăn cho no đi!"
***
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, nhiều người như vậy mà không bắt được một con chuột?"
Ngô Quân Bảo vừa ra cửa ký túc xá nữ vừa chửi, tay còn đang sửa sang lại quần áo lộn xộn.
"Tôi nói rồi, thằng họ Diêu không làm được đâu, ông nên thuê người mới đi."
Nhậm Vĩ Cường đang cài cúc áo sơ mi, thản nhiên đi bên cạnh Ngô Quân Bảo.
Mặt Ngô Quân Bảo trong nháy mắt sa sầm. "Mẹ kiếp, ông tưởng tìm một huấn luyện viên đơn giản lắm à? Còn không biết thằng kia làm ra trò gì, tôi phải lột sống nó!"
Nhậm Vĩ Cường khẽ nhướng mày. "Dạo này ông cũng có hứng thú với nam nhân đấy, không thì thử thằng kia xem?"
"Hah, bắt được nó rồi nói sau..."
Thanh âm hai người nói chuyện càng lúc càng xa, ký túc xá nữ dần dần yên tĩnh.
"Nói vậy là có ý gì?"
Trong góc của tòa nhà, khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường có chút khó coi.
Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, trầm giọng. "Đã có người bị lộ."
Đáy mắt Nghiêm Hạo Tường chợt lóe, hắn nhớ tới Trương Chân Nguyên đang canh giữ ở ngã ba phân khu nam nữ, kinh hãi thốt lên. "Chân Nguyên ở bên ngoài hỗ trợ chúng ta, chẳng lẽ anh ấy bị phát hiện?"
"Rất có thể, nhưng theo những gì họ nói thì vẫn chưa bắt được. Chắc là- Khoan đã, cậu nói ở bên ngoài là Chân Nguyên?" Hạ Tuấn Lâm cả kinh, túm lấy quần áo Nghiêm Hạo Tường. "Chân Nguyên chỉ hoạt động bên khoa học, mấy người để anh ta hỗ trợ? Nghĩ gì vậy?"
Nghiêm Hạo Tường biết đối phương đang lo lắng cái gì, lại nghĩ đến người vừa rồi có thể nâng mình lên, hắn ho khan. "Hạ Nhi, cậu đừng xem thường Chân Nguyên, anh ấy... Sức mạnh của anh ấy không vấn đề gì đâu."
Hạ Tuấn Lâm: ????
"Hơn nữa, chuyện quan trọng nhất hiện tại của chúng ta là tìm được những hồ sơ đó, đem Ngô Quân Bảo ra trước công lý. Nếu họ đã bị phát hiện, chúng ta cũng không thể bứt dây động rừng." Nghiêm Hạo Tường thì thầm.
Hạ Tuấn Lâm gật đầu. "Ừ, đi thôi."
Cả hai lặng lẽ lẻn vào ký túc xá.
Ký túc xá nữ lớn hơn ký túc xá nam, cũng nhiều tầng hơn. Có lẽ bởi vì có các quan chức cấp cao của thành phố và các huấn luyện viên, cả camera giám sát cũng có rất nhiều.
Ở cửa chính cũng có giám sát, cho nên bọn họ không thể đi vào trực tiếp từ cửa lớn.
Rất may là bây giờ đã khuya, ký túc xá giờ đây đã tối om, hai người men theo tường kiểm tra từng cửa sổ tìm được một cái không đóng.
Trong bóng tối, hai người trao đổi với nhau bằng mắt, Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng mở cửa sổ.
Cả hai cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong, chỉ còn tiếng thở đều đều, có thể xác định người bên trong đều đã ngủ say.
Nghiêm Hạo Tường dẫn đầu, hai tay bám mép cửa sổ nhảy lên trên mép như một con mèo, rồi nhảy vào phòng.
Hạ Tuấn Lâm theo sát phía sau.
Hai người thành công đột nhập vào một phòng trong ký túc xá, qua ánh sáng ngoài cửa sổ nhìn ra được phòng có năm giường tầng. Nhưng lúc này chỉ có hai cô gái đang say ngủ, và còn-
Một ông chú khoảng năm mươi, thân hình béo mập ôm hai cô gái ngủ say sưa.
Lồng ngực hai người đều bị xuyên thủng. Hai cô bé kia nom chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi. Ông già này đáng tuổi ông nội của họ. Đây thực sự là...
Nghiêm Hạo Tường hít sâu một hơi, nhịn xuống xúc động muốn xé nát ông già trên giường, nhẹ nhàng mở cửa phòng cùng Hạ Tuấn Lâm lẻn ra ngoài.
Giám sát trong hành lang ít hơn bên ngoài, phỏng chừng đám người này cũng sợ tội ác của mình bị camera quay lại? Hai người mặc dù không nói gì vẫn có thể nhìn thấy được sự giễu cợt trong mắt đối phương.
Cả hai bước nhanh lên tầng trên, ký túc xá cao bảy tầng, cả hai mất nửa giờ mới lên đến tầng cao nhất.
Có thể là do ai đó đã bị phát hiện ở bên ngoài, nên nơi này tối đen như mực, rất yên tĩnh. Đương nhiên hai người không thể bật đèn, mò mẫm hồi lâu mới tìm được văn phòng hiệu trưởng của Ngô Quân Bảo.
Hạ Tuấn Lâm lặp lại thủ thuật cũ lấy thanh thép ra phá ổ khóa, lại không lường trước được ngay khi dây thép chạm vào ổ-
'reng reng reng !!!!'
Một trận tiếng báo động dồn dập vang lên, hai người đều chấn động toàn thân, không kìm được thầm mắng. "Chết tiệt."
Hạ Tuấn Lâm vội thu hồi thép, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng túm tay người kia dùng tốc độ nhanh nhất chạy xa khỏi văn phòng hiệu trưởng, trước khi có người đến bọn họ đã trốn vào một căn phòng trống.
Chẳng mấy chốc, bên ngoài có tiếng bước chân lộn xộn trong tiếng mắng quát.
Nghe thanh âm hỗn loạn bên ngoài Nghiêm Hạo Tường có chút phiền não. "Làm sao đây? Lão già chết tiệt kia thực sự cài thiết bị chống trộm hồng ngoại vào ổ khóa, bây giờ phải làm gì?"
Hạ Tuấn Lâm dựa lưng vào tường. "Cách duy nhất là cắt điện. Không có điện những thứ chống trộm chỉ là đồ chơi. Có điều, tủ điện ở đâu?"
"Để tôi đi tìm." Nghiêm Hạo Tường nói. "Việc này một mình tôi là được rồi, tôi ẩn nấp giỏi hơn cậu."
Hạ Tuấn Lâm gật đầu. "Được, bất quá đợi một chốc rồi đi. Chưa biết khi nào mấy người kia đi xuống-"
Lời còn chưa dứt, Hạ Tuấn Lâm liền phát giác bên ngoài đã im ắng lại, hai bọn họ ngây người một lúc nghi hoặc nhìn nhau.
Những người đó... Không tìm thấy gì và cứ thế rời đi? Chẳng lẽ bên ngoài đã có chuyện gì?
Nghiêm Hạo Tường nheo mắt. "Đi ra xem sao."
"Ừ." Hạ Tuấn Lâm gật đầu, hai người đẩy cửa phòng đi ra hành lang.
Lúc này, hành lang đã sáng đèn, cách đó không xa mơ hồ có âm thanh ồn ào, bọn họ nhẹ nhàng lại gần đó.
Khi đến nơi bọn họ phát hiện có tiếng động đang phát ra từ hành lang, nghiêng người qua vài bậc cầu thang có thể nhìn thấy vài người đang đi xuống lầu.
Hình như đang áp giải một người, thân hình nhỏ nhắn và mái tóc dài.
Hạ Tuấn Lâm nheo mắt, cảm thấy bóng lưng này rất quen thuộc, tựa như cậu đã nhìn thấy ở đâu đó...
Đột nhiên, có vẻ như người nọ nhận ra gì, chậm rãi nhìn về đầu hành lang, vô tình bắt gặp ánh mắt Hạ Tuấn Lâm.
Tròng tử Hạ Tuấn Lâm giãn ra.
Đó... là bé gái ấy!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top