Vụ án 2: Sát nhân trong đêm mưa (chap 6)
"Phụt ha ha ha ha"
Kiều Nhạc cuối cùng không nhịn được bật cười ra tiếng, Lưu Diệu Văn sững sờ ba giây, cho đến khi nhìn thấy Tống Á Hiên ngồi ở bên cạnh bàn làm việc cũng cười đến gập cả người hắn mới biết mình bị hai người này cười nhạo!
Lưu Diệu Văn lần đầu tiên trong đời bị cười nhạo vô cùng tức giận, hùng hổ sải bước đi tới trước bàn làm việc của Tống Á Hiên. Hắn đặt hộp xác trong tay lên bàn 'rầm' một tiếng thật to, sắc mặt nhăn nhó. "Đây là thi thể mới phát hiện, tôi đi đây." Dứt lời xoay người rời đi.
Này là giận rồi à? Tống Á Hiên và Kiều Nhạc liếc nhìn nhau, đột nhiên nhớ tới cái gì Tống Á Hiên vội vàng gọi lại. "Diệu Văn, chờ đã, đem cái này về giúp anh."
Mặc dù trong lòng bất mãn, Lưu Diệu Văn vẫn dừng bước, quay đầu trừng mắt nhìn.
"Đây, báo cáo khám nghiệm tử thi bên này đã hoàn thành, em đem về cho Mã đội. Còn cái nữa, Kiều Nhạc, đưa báo cáo ADN của cậu cho tôi."
"Vâng thầy Tống." Kiều Nhạc đưa một túi hồ sơ cho Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên lấy báo cáo bên trong nhìn lướt qua, sau đó bỏ vào túi hồ sơ báo cáo khám nghiệm tử thi đã chuẩn bị, đưa cho Lưu Diệu Văn. "Nói với Mã đội, ba khối thi thể kia đều là của một người. Lát nữa có cuộc họp phải không? Chắc anh không đi, ở lại kiểm tra thi thể vừa tìm thấy."
"À đúng rồi." Tống Á Hiên lại hỏi. "Những cái này được tìm thấy ở đâu? Cùng một chỗ sao?"
"Không, nó nằm trong thùng rác ở thôn nhỏ bên bờ sông, cách nơi phát hiện thi thể đầu tiên khoảng hơn mười mét." Lưu Diệu Văn nhìn người kia ngồi xuống tiếp tục ăn cơm, mắt hắn giật giật.
Anh bạn, anh vẫn chưa dọn cái xác ra khỏi bàn làm việc của anh đâu...
Tống Á Hiên không để ý ánh mắt kỳ quái của hắn, tiếp tục ăn thịt kho tàu thơm phức của mình. "Chẳng lẽ xác chết bị ném ở thôn nhỏ đó à?"
"Không biết, nhưng rất có thể, hoặc hung thủ cũng có thể là người trong thôn đó." Lưu Diệu Văn cau mày, trầm ngâm đáp.
"Đó là việc của mấy người, nhiệm vụ của tôi chỉ là khám nghiệm tử thi. Pháp y không tham gia điều tra vụ án." Ăn no, Tống Á Hiên lau miệng đứng dậy kêu Kiều Nhạc ngồi xuống ăn tối. Nâng hộp thi thể lên lại thấy Lưu Diệu Văn vẫn đứng ở chỗ đấy, cậu nhìn hắn ngoài miệng cười nói. "Vị đồng chí này muốn ở lại xem anh đây khám nghiệm tử thi sao?"
"Tiền bối chưa ăn cơm đúng không?" Kiều Nhạc bên cạnh cũng cười xấu xa. "Còn nhiều lắm, hay là tiền bối ở lại ăn miếng rồi đi?"
Lưu Diệu Văn nghiêm mặt, cứng đờ nhìn Kiều Nhạc đang ngồi ăn chỗ khi nãy ai đó vừa ngồi, mà lúc này tình cờ Kiều Nhạc nhét một cái chân gà muối vào miệng...
Nhất thời, trong dạ dày nhào lộn, hắn quay đầu bỏ đi.
Bóng lưng kia... có vài phần chật vật.
"Ha ha ha ha ha ha" Từ trong phòng khám nghiệm tử thi phát ra một tràng cười.
Cười đủ rồi, Tống Á Hiên vỗ vỗ vai Kiều Nhạc. "Mau ăn đi, tối nay nhiều việc đấy. Lát nữa cậu đi mua cà phê, có lẽ chúng ta phải thâu đêm rồi."
"Vâng thầy Tống."
***
Lưu Diệu Văn xấu hổ xách túi hồ sơ ra khỏi phòng khám nghiệm, bước nhanh trên hành lang Bộ phận giám định tầng 8, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thật sự, hắn cảm giác thế quái nào chỗ này còn lạnh hơn cả lúc vừa rồi hắn đến. Hơn nữa, không biết có phải ảo giác hay không, sau lưng hắn như có gió lạnh...
Đứng chờ trước cửa thang máy, Lưu Diệu Văn nhìn con số màu đỏ dần dần tăng lên phía trên, lần đầu tiên cảm giác thang máy này chậm như vậy.
Bộ phận giám định, hắn sẽ không bao giờ tới nơi quỷ quái này nữa. Còn có, chờ phòng khám nghiệm tử thi trên tầng 18 hoàn thành, một bước hắn cũng sẽ không vào!
Cuối cùng cũng đợi được thang máy lên tới, Lưu Diệu Văn căng thẳng nhìn cửa thang máy chậm rãi mở ra, đợi đến khi một người có thể chui lọt qua khe cửa hắn vội vàng đi vào.
Sau đó... hắn đâm phải một người.
"Aisss... đau chết..."
Một giọng nói quen thuộc từ phía trước truyền đến, lúc này Lưu Diệu Văn mới nhìn rõ, trong thang máy còn có ba người. Là Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, bọn họ vừa mới trở lại cảnh cục.
Mà hắn vừa rồi chạy quá nhanh, tông trực diện vào ai đó.
Người này là Hạ Tuấn Lâm.
Lưu Diệu Văn thấy vậy, vội vàng lui về phía sau vài bước đỡ Hạ Tuấn Lâm từ dưới đất lên. "Xin lỗi, em xin lỗi, vừa rồi em không nhìn thấy ai, đi gấp quá..."
"Không sao, ngược lại là cái tên này..." Hạ Tuấn Lâm đứng lên, sau đó hướng sang Nghiêm Hạo Tường bên cạnh định túm lấy ót hắn. "Cái thằng nhóc thúi, vừa rồi lủi nhanh lắm, nhanh hơn cả thỏ!"
Nghiêm Hạo Tường né được. "Đương nhiên phải nhanh, nếu không thì gặp hoạ rồi? Cơ mà Diệu Văn, ban nãy chú chạy nhanh vậy làm gì, phía sau có ai cầm súng truy sát hay là có con ma nào bắt chú hả?"
"Em..." Lưu Diệu Văn ngập ngừng, không thể nói là mình bị tiểu tử Tống Á Hiên kia cùng trợ lý của cậu ta dọa sợ.
Thật sự, hắn đã tới Bộ phận giám định biết bao nhiêu lần, vậy mà đây là lần đầu tiên bị dọa sợ, cái này nói ra thật mất mặt...
Đinh Trình Hâm nhìn sắc mặt quẫn bách của hắn, trên mặt lần đầu tiên có ý cười, anh nhắc nhở. "Nó vừa ở tầng tám."
"À~ ra là vậy~" Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn bằng vẻ mặt "Anh hiểu mà."
Lưu Diệu Văn:... Mấy người này chắc chắn đã hiểu sai vấn đề!
Trên tầng 18, Mã Gia Kỳ đã có mặt từ sớm ngồi bên cạnh Trương Chân Nguyên, đang xem kết quả điều tra của hắn.
Những ngày gần đây số người mất tích trong thành phố T không nhiều, chiếm 3/10.000 người toàn thành phố. Dựa theo dân số hiện tại hơn 30 triệu người, ít nhất cũng phải có hơn 900 người mất tích ở thành phố T. Mà chỉ riêng khu vực phía đông thành phố đã chiếm 30% tổng số người mất tích, nói cách khác, ước chừng có hơn 270 người. Lại tách biệt tỷ lệ nam/nữ là 3/7 thì được kết quả 189 người. Sau khi xóa bớt những người mất tích hơn một năm, con số cuối cùng là 98 người.
Nhìn vào thống kê dài trong máy tính mà Trương Chân Nguyên liệt kê ra, Mã Gia Kỳ trầm mặc. Trương Chân Nguyên biết đối phương đang nghĩ gì, hắn sờ sờ mũi. "Hồi chiều em đã điều tra tất cả thông tin của 98 người này, cho nên..."
"Mã đội, anh có muốn so sánh từng người không? Em đã tìm thấy tất cả ảnh rồi."
Mã Gia Kỳ xoa mi tâm. "Lát nữa để Diệu Văn đối chiếu với đầu nạn nhân vẽ một bức chân dung, rồi so sánh từng người."
Họa sĩ chân dung có thể dùng miêu tả là vẽ được chân dung đối phương, và cũng có thể dựa theo khung xương để khôi phục lại khuôn mặt của người đã khuất, mặc dù đã bị ngâm trướng to nhưng đặc điểm cơ bản vẫn còn.
Lúc này, Lưu Diệu Văn vừa bước ra khỏi thang máy, hắt hơi một cái.
Tiếng hắt hơi vang dội, hai người trong văn phòng cũng nghe thấy. Mã Gia Kỳ ngước mắt lên nhìn. "Về rồi hả? Vừa lúc, vào họp luôn đi. À này Diệu Văn." Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn, tiếp tục nói. "Lát nữa em sang Bộ phận giám định một lần nữa, đối chiếu với cái đầu phục chế khuôn mặt của nạn nhân. Chân Nguyên đã có ảnh rồi, cần thêm chân dung để so sánh."
Vẻ mặt Lưu Diệu Văn đột nhiên trở nên cứng đờ.
...Chết tiệt, lại phải quay lại đó!
***
Đêm đã khuya.
Thành phố T về đêm vẫn sáng.
Tòa nhà cảnh sát cũng được chiếu sáng, trong phòng hội nghị tầng 18, sáu người ngồi vây quanh.
Đây là cuộc họp thứ hai của họ.
Việc đầu tiên trong cuộc họp là báo cáo khám nghiệm tử thi mà Tống Á Hiên đã làm xong.
Mã Gia Kỳ nhận túi tài liệu từ tay Lưu Diệu Văn, lấy ra báo cáo khám nghiệm tử thi bên trong, nhẹ giọng. "Danh tính nạn nhân không rõ, tên không rõ. Tính theo tuổi xương, nạn nhân là nữ, khoảng 24 tuổi. Chiều cao không rõ. Trên tròng trắng mắt có những chấm nhỏ màu đỏ, số lượng rất nhiều, được cho là xuất huyết; trong khoang mũi họng không có tắc nghẽn, suy đoán ban đầu là bị bóp cổ, chết vì ngạt thở."
"Phát hiện đầu và hai khuỷu tay trước là cùng một người, mặt ngoài không có vết thương rõ ràng, phỏng đoán trước khi chết chưa từng bị ngược đãi. Vết rạch ở xương và thịt không đều nhưng rất ngay ngắn, suy đoán thời gian phân thây chưa lâu, được cắt bằng cưa máy hoặc công cụ tương tự."
Nói xong, Mã Gia Kỳ đặt báo cáo khám nghiệm tử thi xuống, nhìn quanh một vòng, tầm mắt dừng ở Hạ Tuấn Lâm. "Tiếp theo, xem video giám sát."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top