Vụ án 1: Gấu bông giấu xác (chap 5)
Lão Lưu xoay người đi lấy giấy tờ, Hạ Tuấn Lâm quay lại nhìn Lưu Diệu Văn đang ngồi bên bàn máy tính, thấy hắn cau mày cậu hỏi. "Thế nào?"
Lưu Diệu Văn cau mày càng chặt, rút usb trên máy chủ ra. "Giám sát ở đây rất ít, đã vậy còn bị hỏng rất nhiều căn bản không dùng được nữa. Tôi có xem qua mấy cái còn dùng được thì thấy nó chẳng quay được gì. Tôi đã sao lưu toàn bộ vào usb, đem về xem kĩ hơn."
Hắn đứng lên lại phát hiện không thấy lão Lưu đâu, Hạ Tuấn Lâm nhìn ra nghi hoặc trong mắt hắn liền giải thích. "Vừa rồi cậu không nghe gì à? Ông ấy nhận ra người đàn ông trên giấy vẽ là ai, bây giờ đang đi lấy giấy tờ đăng ký hộ thuê."
Đợi khoảng mười phút thì lão Lưu quay lại, trên tay nâng một xấp giấy dày cao đến tận cằm. Hạ Tuấn Lâm tiếp nhận rồi đặt lên bàn, lúc này cậu mới để ý trong mớ này thứ tự rất lộn xộn, ngay cả giấy cũng nhăn nhúm và có chút ố vàng.
Hai hàng lông mày Hạ Tuấn Lâm khẽ nhăn, lão Lưu thấy vậy xoa xoa mũi mình, ngượng ngùng cười nói. "Là vì... lão không biết sắp xếp mấy thứ này, cho nên..."
"Không sao đâu." Nói rồi Hạ Tuấn Lâm đem xấp giấy tách thành hai phần, một phần giao cho Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn nhận lấy, cả hai nhanh chóng xem qua.
Tốc độ của Hạ Tuấn Lâm cực kỳ nhanh, so với Lưu Diệu Văn còn nhanh hơn gấp mấy lần, chưa tới một giây đã lật qua một trang.
Lưu Diệu Văn há hốc mồm nhìn.
Tên tuổi của Hạ Tuấn Lâm ở cục cảnh sát cũng nổi tiếng như sáu người khác trong TNT, và điểm mạnh của cậu không phải thân thủ, cũng không phải năng lực phá án, mà là bộ não của cậu ấy.
Không sai, não bộ của Hạ Tuấn Lâm là vũ khí mạnh nhất của cậu ấy, có được chỉ số IQ cao hơn phu nhân Curie, khả năng phân tích các con số và trí nhớ mạnh mẽ khiến cậu ấy đã nhìn qua sẽ không quên. Người khác có thể nhìn thoáng qua mười dòng không nhớ được gì, nhưng cậu ấy nhìn thoáng qua mấy chục dòng lại có thể nhớ toàn bộ, một chữ cũng không bỏ sót.
Hơn nữa, đôi khi tư duy não bộ của cậu ấy khác với người bình thường, thường xuyên đưa ra quan điểm bất ngờ mà không ai nghĩ đến, mà những quan điểm này thường có thể trở thành mấu chốt phá án.
Một chồng hồ sơ hộ thuê dày cộp này cơ hồ phải có hơn trăm tờ, chia làm hai phần cũng vẫn cực nhiều, vậy mà Hạ Tuấn Lâm thực sự chỉ đọc nó trong vòng mười phút. Sau đó lại lấy đi một nửa từ bên Lưu Diệu Văn xem tiếp.
Lão Lưu đứng gần đấy không khỏi líu lưỡi, đứa nhỏ bên cạnh đây... tốc độ mười phút đã xem xong một phần ba, đứa nhỏ này... nó có phải người bình thường không?
"Tìm thấy rồi." Hạ Tuấn Lâm rút ra một tờ giấy.
Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi, nghiêng người dòm sang.
Trên mẫu đăng ký có địa chỉ, số điện thoại, chứng minh thư, ảnh và các thông tin khác. Lưu Diệu Văn lấy chân dung mình vẽ ra so sánh với ảnh trên mẫu đăng ký, quả nhiên:
Cả hai đều giống hệt nhau.
Hoàng Vĩ, 32 tuổi, sống ở phòng thứ ba trên tầng năm của tòa nhà chung cư III.
Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn được lão Lưu dẫn tới tòa chung cư III, hai người kinh ngạc phát hiện phía sau chung cư này chính là tòa nhà của hiện trường vụ án.
Khi họ đến căn phòng, lão Lưu tiến lên gõ cửa. "Tiểu Hoàng, mở cửa."
Ba người đợi một lúc lâu cánh cửa mới từ từ mở, một cỗ mùi hôi thối nồng nặc từ bên trong phiêu tán ra, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn nhíu mày.
Ngay sau đó, một cái đầu bù xù ló ra, diện mạo vô cùng nhếch nhác, nước da trắng bệch đôi mắt thâm quầng và râu đầy quanh môi như thể đã lâu không cạo.
Bộ dáng này, hoàn toàn không giống một người hơn ba mươi tuổi, ngược lại giống như người trung niên gần năm mươi tuổi.
Hai mắt nam nhân đục ngầu như người già, thấy lão Lưu trước tiên hắn hiện lên nghi hoặc, sau đó nhìn thấy cảnh phục trên người hai người phía sau...
Đột nhiên, đôi mắt đục ngầu kia phát ra nỗi sợ hãi mãnh liệt, vội vàng đóng cửa lại.
Thế nhưng Lưu Diệu Văn tay mắt nhanh lẹ thoáng cái bám lấy thành cửa, cứng rắn ngăn lại cánh cửa muốn đóng lại. Liếc mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm đang ở bên cạnh, người sau lập tức hiểu ý bước tới đẩy mạnh cánh cửa. Người trong phòng căn bản không có chút sức lực nào, theo cánh cửa cũng bị kéo ra ngoài. Cùng lúc đó, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng bắt lấy cánh tay của người đàn ông kéo ngược ra sau, túm gáy người đó áp sát lên tường tạo nên tiếng động va chạm lớn.
Người đàn ông bị đè chặt, mặt đập vào vách tường.
"Các anh làm gì vậy! Tôi là một công dân tốt. Tôi không làm gì cả. Các anh ỷ là cảnh sát thì có thể tùy tiện bắt người sao!" Người đàn ông vừa thấy không ổn lập tức gào thét.
"Ồ?" Lưu Diệu Văn chế nhạo. "Hoàng Vĩ, nếu anh thực sự không làm gì, tại sao khi thấy chúng tôi liền sợ hãi như vậy? Anh nói xem, hả?"
"Tôi..."
"Có chuyện gì vậy?"
"Gì thế? Cảnh sát? Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì?"
"Ôi mẹ ơi, cái quái gì nữa đây..."
Cư dân trên hành lang nghe thấy tiếng động bên ngoài nhao nhao ra khỏi phòng, Hạ Tuấn Lâm thấy vậy liền túm cổ áo Hoàng Vĩ ném vào phòng, chính mình cũng bước vào trong.
Lưu Diệu Văn ở bên ngoài giải thích với lão Lưu rằng đó chỉ là một cuộc thẩm vấn, không có gì nghiêm trọng, trấn an cư dân xao động xong mới đi vào phòng.
Vừa bước vào. Lưu Diệu Văn gần như choáng váng vì mùi hôi bên trong.
Bên trong căn phòng thiếu ánh sáng chứa đầy rác, hộp cơm thừa, các loại vỏ và hạt dưa, hộp mì ăn liền lẫn lộn với quần áo. Vừa nhìn đã biết để lâu ngày và đang dần hư thối.
Sau đó là nhà vệ sinh... Bỏ đi, Lưu Diệu Văn không muốn nhìn.
Cái phòng này... làm thế nào người đàn ông này có thể sống ở đây vậy?
Tuy nhiên, đối diện cửa ra vào có một cửa sổ sát đất, ở trước cửa sổ có thứ gì đó thu hút sự chú ý của hai vị cảnh sát.
Có một chiếc máy quay được đặt ở đó.
Ống kính máy quay hướng ra ngoài cửa sổ, lúc này rèm cửa sổ đã được Hạ Tuấn Lâm kéo ra, cậu quay đầu, hạ thấp giọng. "Diệu Văn, lại đây."
Ánh mắt Lưu Diệu Văn chợt lóe, hắn vòng qua đống rác rưởi đầy dưới đất đi tới bên cửa sổ, trong phút chốc đồng tử giãn ra. Cửa sổ này...
Đối mặt với hiện trường vụ án!
***
Buổi tối Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường trở lại cục cảnh sát, vừa bước vào đại sảnh đã thấy Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ từ trong phòng nghỉ bên cạnh đi ra.
Sắc mặt Đinh Trình Hâm trước sau như một vẫn là lạnh lùng, ngược lại Mã Gia Kỳ trông rất khó coi.
Trong lòng cảm thấy kỳ quái, Nghiêm Hạo Tường tò mò hỏi. "Mã đội, anh không khoẻ hả? Sắc mặt anh tệ quá vậy?"
Đinh Trình Hâm chỉ liếc nhìn một cái, Mã Gia Kỳ hít sâu một hơi, nói. "Về phòng họp tôi sẽ nói với các cậu."
Bốn người đi thang máy trở lại tầng mười tám. Vừa từ thang máy đi ra liền nhìn thấy Tống Á Hiên đã đợi sẵn trong văn phòng, trên tay cầm điện thoại tựa hồ định gọi cho bọn họ.
Thấy bọn họ, Tống Á Hiên cầm tập tài liệu đặt trên bàn, đi tới. "Đi ra ngoài cũng không nói với em một câu, vừa định gọi cho hai người. Em và người của bộ phận giám định vừa kiểm tra xong. Mã đội, anh xem đi."
Tống Á Hiên khác với bọn họ, ngoài chiếc áo sơ mi đồng phục cảnh sát còn khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, vô cùng nhã nhặn tuấn tú chẳng khác gì bác sĩ. Ra ngoài ai có thể nghĩ rằng người nhã nhặn này quanh năm tiếp xúc với thi thể.
Cậu đút tay vào túi áo blouse. "Thi thể và các khối xác đã phân hủy rất nặng. Chỉ có thể chẩn đoán đây là một phụ nữ trưởng thành. Không thể phát hiện khi còn sống nạn nhân đã trải qua những gì, cũng không có cách nào trích xuất gen để so sánh. Hung khí sử dụng cũng là dao làm bếp tại hiện trường, nhìn từ vết cắt ở xương thì chính xác chính là con dao kia, bất quá không tra ra dấu vân tay. Có thể xác định tất cả khối thi thể và đầu đều là một người, nhưng..." Tống Á Hiên dừng lại, vẻ mặt trở nên trầm trọng.
Trương Chân Nguyên khó hiểu. "Nhưng sao?"
Tống Á Hiên thở hắt ra. "Tất cả phần thi thể cộng lại chỉ có 20 ký, người phụ nữ trưởng thành nhẹ nhất cũng phải 40 ký. Hai mươi ký, khái niệm gì? Trọng lượng của một đứa trẻ."
"Nếu nói thi thể bị nung ở nhiệt độ cao tan vào trong nước, vậy cũng phải nấu trong nồi lớn vài ngày. Mà lửa trên bếp làm sao so sánh với nồi lớn? Vậy thì..."
"Này, gần đó có mấy con chó phải không?"
Nói đến đây, mấy người bọn họ liên tưởng đến cái gì, trong bụng một trận nhào lộn, ngay cả thần sắc Đinh Trình Hâm cũng không còn lãnh đạm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top