Sedation

Park Jinseong giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi ướt rịn cả trán, miệng cậu khô khốc, thở một cách khó nhọc. Jinseong nhỏm người ngồi dậy, khẽ liếc qua chiếc đồng hồ LED bên bàn hiển thị con số "2:19" màu xanh nê-ông sáng rực giữa căn phòng tối đen. Cậu nhắm nghiền mắt thở dài, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, hơi thở bớt phần gấp gáp.

Đã là ngày thứ bao nhiêu Park Jinseong tỉnh giấc giữa đêm khuya như thế này cậu cũng không nhớ rõ nữa. Đầu óc cậu quay cuồng vì chóng mặt, mồ hôi ướt đẫm cả áo, tay chân lạnh ngắt mặc dù nhiệt độ phòng không quá 29 độ. Mỗi lần như vậy, Jinseong mệt mỏi vô cùng. Chỉ cần thức dậy bất chợt trong đêm là não bộ cậu lại trắng xoá, chẳng nhớ bất kỳ thứ gì. Có cố tới mấy Jinseong cũng không biết nguồn cơn của mọi thứ từ đâu mà ra. "Căn bệnh" quái ác này hành hạ cậu mỗi đêm, không khi nào chịu buông tha cho cậu.

Park Jinseong với tới hộc tủ bên cạnh giường, lấy viên thuốc an thần rồi uống một hơi. Cậu đã bắt đầu uống thuốc mấy tuần nay, mong sao bệnh tình có thể thuyên giảm, và biết đâu Jinseong sẽ tìm lại được giấc ngủ quý báu của mình.

Ngã người lên chiếc giường êm ái, cả cơ thể Park Jinseong nhanh chóng cuộn tròn lại trong chăn giữ ấm. Đêm khuya thanh vắng đến lạ kỳ, im ắng tới mức cậu nghe được tiếng đập thình thịch của con tim mình đều đều từng nhịp. Jinseong bất giác nắm chặt bàn tay, nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ, trước khi bản thân lại suy nghĩ lung tung.

Đêm đấy là một đêm rất dài. Park Jinseong trằn trọc mãi mới ngủ được.

---

"Jinseong-hyung lại thức khuya đấy ạ?"

Đấy là tiếng gọi của Son Minwoo – cậu nhóc hay bàn giao lại ca trực với Park Jinseong ở tiệm cà phê mà cả hai làm thêm. Minwoo là một đứa trẻ tốt bụng, tuy ít nói nhưng luôn quan tâm tới anh mình. Vậy nên, khi thấy gương mặt xanh xao hốc hác của Jinseong, Minwoo vô cùng lo lắng, không kìm được thắc mắc mà hỏi anh.

Park Jinseong chỉ cười xòa trấn an em mình cho qua chuyện. Cậu nhận thức được tình trạng bản thân nên cậu muốn tránh làm liên lụy tới người khác. Ngàn vạn lần xin lỗi Minwoo, chỉ là cậu không muốn để em lo quá thôi.

Nhưng quả thật, Park Jinseong đang không ổn chút nào. Giấc ngủ chập chờn đêm qua rút cạn năng lượng của cậu. Cả người Jinseong đột ngột lạnh toát, run cầm cập dưới tiết trời nắng chang chang. Dù cho đôi mắt đang mở to nhìn rõ quang cảnh xung quanh nhưng đầu óc lại quay cuồng, choáng váng, phiêu du tận chốn nào. Tai Jinseong ù đi trong chốc lát, mớ âm thanh hỗn loạn điên cuồng phá huỷ tâm trí cậu, giày vò đôi tai đáng thương bằng những tiếng ù ù không rõ nguồn gốc. Đau đớn tới mức, Jinseong đã nghĩ rằng tai mình sắp sửa rỉ máu ra.

Jinseong thở hổn hển, lấy hai tay bịt tai lại, cố gắng chấm dứt chuỗi âm thanh kì dị đó. Cậu nhắm mắt, hít thở thật sâu để điều hòa lại nhịp tim đang đập hỗn loạn của mình. Lần nào cũng vậy, Jinseong luôn nhắm mắt để trấn an bản thân và trốn tránh mọi thứ. Mặc dù điều đó chẳng giúp ích được gì cho cậu và kiểu gì thì cậu cũng sẽ ói một bãi trong nhà vệ sinh ngay sau đó.

Park Jinseong khó khăn xoay người bước ra khỏi tiệm, thầm cảm ơn lúc ấy đang vắng khách nên sẽ không có ai chứng kiến bộ dạng thảm hại của cậu. Con người đáng thương ấy cứ thế ôm đầu chạy thục mạng mà không đoái hoài tới xung quanh. Cơn buồn nôn nhanh chóng chiếm lấy làm cậu xây xẩm mặt mày.

Park Jinseong thề, mọi thứ không thể trở nên tồi tệ hơn được nữa.

"!"

"Ah-"

Park Jinseong nhận thức được bản thân vừa vô ý đâm sầm vào một người nào đó trên đường. Chuỗi thanh âm ù ù trong tai vẫn còn, hòa lẫn với tiếng ồn ào xe cộ qua lại cùng nhịp đập liên hồi của con tim cậu.

"Cậu không sao chứ?"

Mọi thứ dường như ngưng đọng vào khoảnh khắc ấy. Park Jinseong cảm nhận được sư im lặng bất thường. Mớ âm thanh hỗn loạn vừa rồi bỗng dưng im bặt, giúp Jinseong nghe được câu hỏi khẽ từ người đối diện. Một bàn tay ấm áp theo đó nắm lấy cổ tay, làm cậu hoảng hốt không thôi.

Ồ, không phải là mình mệt quá tới mức hoang tưởng rồi sao?

Đấy là điều duy nhất Jinseong nghĩ được vào lúc ấy. Ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào người đối diện, mắt họ giao nhau. Thề có chúa, Park Jinseong cảm thấy xao xuyến vô cùng. Người nọ dịu dàng đáp lại ánh nhìn của cậu. Đôi mắt ấy đen láy, sâu thẳm như đại dương mênh mông, tràn ngập sự lo lắng. Park Jinseong cảm thấy đại dương này không những không lạnh lẽo như vẻ bề ngoài mà còn vô cùng ấm áp, chất chứa từng cơn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ biển, làm dịu đi cái đầu nóng ran của cậu.

Lạ lùng là người này lại tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ như những bó nhài Park Jinseong từng thấy ở những tiệm hoa. Lần nào cậu cũng cảm thán trước vẻ đẹp và hương thơm mê đắm lòng người của loài hoa này. Chắc chắn là hoa nhài thơm hơn đống thuốc mà Jinseong luôn nhăn nhó uống hằng đêm rồi.

Park Jinseong cảm thấy cơ thể mình sắp đi đến giới hạn. Chắc vì hai mí mắt dần sụp xuống vì cơn buồn ngủ bất chợt, và đầu óc lại tiếp tục đau như búa bổ, choáng váng làm người cậu nghiêng hẳn sang một bên.

"!!Này-"

Bàn tay nọ đỡ lấy thân hình gầy gò của Park Jinseong mà kéo nhẹ dựa vào lòng. Jinseong dù sắp mất đi nhận thức cũng cảm nhận được mùi hoa nhài bao phủ lấy người cậu, cầm tay dìu dắt Jinseong vào giấc mộng êm đềm.

Đấy là lần đầu tiên sau chuỗi ngày trằn trọc giữa đêm khuya, Park Jinseong ngủ ngon tới vậy.

---

Thức giấc giữa chuỗi tiếng lạch cạch của xe đẩy, tiếng khua khoắng của dụng cụ kim loại, và mùi bông băng sát trùng sực vào mũi khiến Park Jinseong khẽ nhăn mặt khó chịu. Đập vào mắt cậu là trần nhà trắng, nghiêng đầu qua một bên thì là cửa sổ rộng với tấm rèm che nửa, phủ trên người là tấm chăn cũng trắng muốt y như trần nhà.

Park Jinseong biết ngay đây là bệnh viện, nơi mà cậu ngại đến nhất. Nhưng lần này có vẻ là lạ, khác hoàn toàn so với những lần trước. Có lẽ là do Park Jinseong vừa đánh một giấc ngủ ngon ở đây, ở một nơi mà cậu không bao giờ nghĩ đến.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Park Jinseong nhổm người dậy, xoa xoa hai bên thái dương, hơi giật mình khi nghe giọng nói ấy. Cậu quay sang thì thấy anh chàng mình gặp khi nãy đã ngồi đợi sẵn từ bao giờ, tay gấp lại cuốn sách đang đọc dở, ân cần hỏi han ngay khi thấy Jinseong tỉnh dậy.

Cậu gật nhẹ đầu, tỏ vẻ bản thân mình vẫn ổn, chỉ là cậu vẫn cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Mùi hoa nhài thoang thoảng nhẹ qua mũi, làm Jinseong nhớ tới đôi mắt đen láy của người nọ. Bất giác, hai tai đỏ bừng đầy ngại ngùng.

"Cậu ngất đi làm tôi hết hồn. May mắn là cậu không sao cả. Bác sĩ bảo cậu bị thiếu ngủ dài ngày dẫn đến kiệt sức, cậu có ổn không vậy?"

Chàng thanh niên hỏi dồn dập làm Park Jinseong bối rối, chỉ vội đáp qua loa dưới ánh nhìn chòng chọc đầy lo lắng và tò mò của người nọ.

"Ừm... cảm ơn anh đã đưa tôi đến... ừm... bệnh viện." Park Jinseong ấp úng nói, gãi đầu mỉm cười gượng gạo. "Tôi sẽ trả tiền viện phí lại cho anh sau.."

"Ồ, không cần đâu, cậu cứ giữ lấy, tôi không phiền lắm. Chỉ cần cậu giữ gìn sức khỏe là được, phải biết quý trọng bản thân mình hơn chứ."

Chàng trai nở một nụ cười tươi làm sáng bừng cả căn phòng bệnh ảm đạm. Park Jinseong cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cậu cũng gật nhẹ đầu đồng tình với ý kiến của người nọ. Chợt cậu chú ý tới chiếc túi to đặt bên cạnh anh ta, có vẻ như người này vừa chuyển nhà.

"Xin lỗi nhưng anh đang tìm trọ hả?... Chỉ là tôi hơi tò mò thôi, anh mang đồ có vẻ nhiều."

"Quả thật là tôi đang tìm chỗ ở, tôi vừa chuyển tới thành phố này nên không biết trú tạm ở đâu cả. Thật ra đồ còn nhiều hơn cơ, nhưng tôi không tiện mang đi mà đang để tạm ở nhà người quen, định khi nào thuê được nhà sẽ chuyển đồ đạc đi sau."

Park Jinseong liếm môi nuốt nước bọt xuống cái cổ họng khô ran. Đây có vẻ là một cơ hội tốt để cậu làm quen với anh chàng này. Jinseong vẫn còn rất nhiều thắc mắc cần một lời hồi đáp, tại sao căn bệnh mất ngủ của cậu lại được hóa giải một cách thần kỳ bởi người nọ? Phải chăng là vì hương hoa nhài nhè nhẹ đó? Mà hình như chỉ có một mình cậu cảm nhận được thì phải?

Park Jinseong chợt có một khát khao cháy bỏng. Cậu muốn được hương thơm dịu dàng ấy dìu dắt mình vào giấc ngủ thêm một lần nữa. Cậu không muốn tiếp tục khổ sở vì căn bệnh quái ác này.

"Nếu không phiền, anh có muốn ở chung nhà với tôi không? Thật tình cờ vì tôi cũng đang tìm người ở ghép."

Park Jinseong đánh liều một phen với lời đề nghị của bản thân. Cậu nhìn thẳng vào người đối diện, đường hoàng thăm dò thái độ của anh ta. Nếu có dịp tiếp xúc, biết đâu cậu sẽ được chữa khỏi căn bệnh này?

"Ồ, ý kiến không tồi. Tôi rất vui được ở chung nhà với cậu, nếu không phiền thì tôi sẽ dọn đến chiều nay nhé!"

Anh chàng nọ chẳng tỏ vẻ gì là lúng túng cả. Anh ta chỉ ngạc nhiên chỉ thoáng qua rồi lại khẽ mỉm cười. Vẫn là nụ cười rạng rỡ đầy sức sống, khẽ sưởi ấm con tim của Park Jinseong, làm lòng cậu chộn rộn khó tả.

"Tôi là Kim Kwanghee."

"Tôi là Jinseong, Park Jinseong."

---

Kể từ cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, Kim Kwanghee chính thức trở thành bạn cùng nhà với Park Jinseong. Trên đường về nhà, Jinseong có dịp nói chuyện với Kwanghee và biết thêm chút ít về anh. Kim Kwanghee là sinh viên y đã ra trường. Anh là du học sinh mới về nước, quyết định chuyển nhà lên thành phố để làm việc tại bệnh viện trung tâm, chính thức trở thành bác sĩ tại nơi đây.

Park Jinseong nghe xong chỉ biết tròn xoe mắt ngưỡng mộ. Anh chàng này có tiền đồ rộng mở với biết bao cơ hội quý báu, trái ngược với cậu quanh năm an phận làm nhân viên quèn tại tiệm cà phê. Điều đó làm Jinseong bất giác thở dài, bạn chung nhà thật sự quá xuất sắc mà.

Đúng chiều hôm đó, tất cả đồ đạc đã được Kwanghee mang tới như đã hẹn. Gọi là đồ đạc chứ thực chất chỉ có một chiếc va li cùng với vài túi đồ. Jinseong phụ anh mang lên phòng, đồng thời giới thiệu sơ qua về không gian xung quanh cho Kwanghee. Có vẻ như anh chàng rất ưng ý nơi ở mới này.

Kể từ khi có sự hiện diện của Kim Kwanghee, căn nhà của Park Jinseong có đôi chút thay đổi. Phần vì lối sống của cả hai khá khác biệt, Jinseong hay thức khuya, còn Kwanghee thì ngủ sớm. Mỗi sáng dậy muộn Jinseong sẽ luôn thấy một phần đồ ăn do người kia chuẩn bị cho mình kèm vài lời nhắn. Tuy hơi ngại nhưng cậu phải công nhận bạn cùng nhà nấu ngon thật.

Kim Kwanghee là bác sĩ ở bệnh viện thành phố, lịch trực cũng rất dày đặc nên hiếm khi ở nhà. Park Jinseong cũng thông cảm cho anh, vì vốn dĩ cậu cũng tranh thủ thời cơ mà tìm hiểu về mùi hoa nhài nhẹ nhàng đầy bí ẩn ấy.

Ngày hôm nay tới lượt Park Jinseong đem đồ đi giặt, sẵn quét dọn lại nhà cửa một chút.

Tay khệ nệ bưng đống quần áo khô ráo vừa lấy từ trên móc treo, Jinseong thầm nghĩ cũng nên xếp gọn lại giúp Kwanghee. Mớ quần áo sạch sẽ thơm mùi nắng sớm làm cậu hài lòng cực kỳ, thế nhưng lạ làm sao lại không thấy mùi hương dịu nhẹ ấy nữa nhỉ?

Park Jinseong dáo dác nhìn quanh như ăn trộm. Sau khi chắc chắn rằng không có ai trong nhà, cậu cầm lấy chiếc áo trắng trên cùng của Kim Kwanghee hít nhẹ một hơi đầy lồng ngực, khoang mũi được lấp đầy bởi hương nắng nhè nhẹ, nhưng tuyệt nhiên không một chút gì là hoa nhài.

Park Jinseong thắc mắc vô cùng, tuy vậy trống ngực đập thình thịch và khuôn mặt dần bị màu đỏ hồng chiếm lấy làm cậu vò mớ tóc rối tung trên đầu, ngồi thụp xuống nền hành lang vắng vẻ.

Mình vừa làm cái quái gì vậy trời??

Đầu óc bị lấp đầy bởi tiếng đập thình thịch loạn nhịp của trái tim. Khốn thật, cậu như một thằng bám đuôi biến thái bệnh hoạn chỉ rình để ngửi đồ của người khác vậy. Park Jinseong ôm mặt than trời, làm ơn cút đi cái căn bệnh ngu xuẩn này, vì mày mà tao phải khổ sở tới mức này đấy.

Park Jinseong vuốt mặt đứng dậy, nhanh chóng rảo bước đi hoàn thành nốt công việc của mình. Khổ nỗi tâm trí cậu vẫn quay như chong chóng, nào là mùi hoa nhài bí ẩn rồi cái hành động đáng xấu hổ khi nãy nữa. Những luồng suy nghĩ chồng chéo nhau làm Jinseong không tập trung được chút nào. Mãi tới khi Kim Kwanghee về tới nhà, gương mặt của cậu vẫn còn đang cau có đầy khó ở.

Kwanghee vừa kết thúc một ngày dài ở bệnh viện. Ngay khi bước vô cửa, đập vào mắt anh là gương mặt u tối và không mấy vui vẻ của bạn cùng nhà. Điều này làm anh thắc mắc vô cùng, nhưng rồi anh cũng bấm bụng làm ngơ vì có lẽ nếu thực sự có việc gì xảy ra thì Park Jinseong đã chủ động chia sẻ trước rồi.

Tối đấy cả hai ăn cùng nhau, thú thật Kim Kwanghee không thể không chú ý tới việc Park Jinseong đã nhìn trộm anh mấy lần rồi lại gục mặt xuống làu bàu gì đấy trong cổ họng. Trong lúc anh đi vắng đã có chuyện gì xảy ra à?

---

Park Jinseong ngồi bần thần trên giường, ngó qua chiếc đồng hồ bên bàn lần thứ mấy rồi không biết, lại là một đêm mất ngủ.

Cậu ngã người về sau, dựa lưng vào tường rồi gục mặt xuống. Jinseong muốn khóc quá. Kim Kwanghee đã chuyển đến ở được hơn hai tuần rồi, thế nhưng căn bệnh quái ác này vẫn chưa chịu buông tha cho cậu. Khỉ thật, cái mùi hoa nhài đó rốt cuộc là như thế nào?

Jinseong chầm chậm tiến tới cửa, lê cái thân xác mệt mỏi với đôi mắt đầy quầng thâm xuống nhà. Cậu không biết làm gì cả, chắc sẽ pha cà phê cho khỏi ngủ luôn.

Park Jinseong với lấy túi cà phê trên tủ cao, ấm nước vừa sôi, "tách" một tiếng báo hiệu cho cậu. Jinseong nhìn vào khoảng không mông lung trước mặt, cả người run run, đôi mắt chớp liên tục, hai bàn tay lạnh lẽo vẫn đặt trên mặt bàn đá trống trải.

Mệt thật...

Park Jinseong nghĩ khi nhìn vào ly cà phê ngun ngút khói trước mặt. Hình như vừa bị bỏng, đầu ngón tay tê ran, nhưng lạ làm sao, cậu không còn để ý tới việc đó nữa.

Park Jinseong ôm lấy mặt gục xuống bàn. Đôi vai nặng trĩu run lên từng nhịp, những giọt lệ chảy dài trên mặt. Cậu khóc, thút thít như một đứa trẻ, cậu bỗng thấy nhớ nhà vô cùng. Jinseong nhớ người mẹ dịu hiền của mình, đã bao lâu rồi cậu chưa quay về nhà không biết. Cậu nhận ra cậu ghét đêm tối vô cùng, ghét tới tận xương tủy. Cậu ghét cả cuộc sống đầy nỗi lo về cơm áo gạo tiền, ghét bản thân quá yếu ớt ở hiện tại.

Park Jinseong cứ khóc, khóc nấc lên giữa trời đêm tĩnh mịch, không chút dao động, chỉ có những dòng nước mắt âm thầm chảy dài trên má, thấm đẫm cả bàn tay khô ran.

Một đôi mắt đen lay láy khẽ nhìn Park Jinseong từ phía xa. Đầy lo lắng, đầy quan tâm.

---

Park Jinseong tỉnh dậy giữa căn bếp trống trải, từng tia nắng lấp lánh chiếu qua cửa sổ, nhảy múa trên bàn tay cậu. Jinseong khẽ cựa mình, ngạc nhiên vô cùng khi nhận ra có một tấm chăn được đắp lên người, mềm mại ôm trọn lấy thân hình gầy gò của cậu. Ngước mặt lên đã có một dĩa cơm vô cùng ngon mắt đặt ở đó cùng một tách trà gừng nóng kèm một tờ giấy note vàng.

Em ăn cơm đi rồi uống trà, nay nghỉ làm một hôm, em có vẻ tới giới hạn của mình rồi.

Park Jinseong bần thần một lúc, đọc tới đọc lui những câu chữ ngắn ngủi nhưng chứa đầy tình cảm của người nọ. Là Kim Kwanghee, có lẽ anh đã đắp chăn che cậu khi thấy cậu ngủ gục bên bàn.

Chưa kịp phản ứng gì, một tin nhắn được chuyển tới điện thoại. Park Jinseong mở ra xem, là từ người dùng tên Kwanghee? Quái lạ, cậu có lưu số anh bao giờ đâu?

Em dậy chưa, nhớ vệ sinh cá nhân trước khi ăn nhé, nếu đồ nguội thì hâm lại cho ngon.

Anh lưu số vào đây, nếu có gì em cứ gọi cho anh, đừng bận tâm.

Park Jinseong ngạc nhiên vô cùng, tim đập thình thịch khi mắt lướt qua những con chữ hiện trên màn hình điện thoại. Vừa đọc xong cậu đã vội tắt máy mà ôm lấy mặt, ngã người về sau ghế, cả gương mặt thoáng chốc đỏ lựng hơn cả trái cà chua chín. Bàn tay mảnh khảnh đặt nhẹ lên trán, cả tâm trí bị lấp đầy bởi nhịp đập liên hồi của con tim.

Lại để người ta phải lo rồi. Aghhhhhhh mày làm sao vậy Park Jinseong.

Cậu lấy tay cốc vào đầu mấy cái đầy hoảng loạn. Nhưng buổi sáng hôm ấy kết thúc bằng việc Park Jinseong ngồi uống hết tách trà ấm nóng, trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai.

Cùng lúc đấy, Kim Kwanghee đứng trước cửa phòng cấp cứu, ngó vào khung chat hiển thị trên màn hình điện thoại. "Đã xem" nhưng không phản hồi gì cả, có vấn đề gì không nhỉ?

Kim Kwanghee là một bác sĩ, đương nhiên là anh nhận thấy được những triệu chứng bất thường của người bạn cùng nhà. Tuy nhiên anh vẫn chưa chắc chắn với suy nghĩ của mình, vậy nên đành chọn cách âm thầm quan sát và hỗ trợ Park Jinseong từ phía sau.

Ngay khi chứng kiến những giọt lệ của người kia vào tối hôm trước, điều gì đấy đã thôi thúc Kim Kwanghee phải hành động, phải giúp đỡ Park Jinseong càng nhanh càng tốt.

Kwanghee nhẹ nhàng phủ lớp chăn che chắn lên thân hình gầy gò của bạn cùng nhà. Anh đã đứng đấy bao lâu không biết, cho dù đôi chân có tê rần và nhức mỏi, Kwanghee vẫn kiên trì tới cùng mà đợi người kia thiếp ngủ. Đôi mắt anh khẽ nheo lại khi nhìn vào gương mặt của Jinseong. Tuy trông xanh xao và hốc hác nhưng làn da trắng trẻo với hàng mi cong dài thật dịu dàng, gợi cho anh cảm giác về một chú gấu bông mềm mại người ta hay ôm vào lòng.

Kim Kwanghee tắt máy cắt đứt những dòng hồi tưởng của mình, nhanh chóng di chuyển ngay khi nghe tiếng gọi của các bác sĩ khác nói anh tập trung vào phòng. Quyết định rồi, phải giúp Park Jinseong, không để em ấy phải khổ sở nữa.

Phía bên này, Park Jinseong khẽ hắt xì, toàn thân lạnh cóng làm gấu bông hoài nghi quá đỗi. Ai đấy vừa nhắc tới mình à? Nhưng rồi những cơn ho dai dẳng xuất hiện để báo cho cậu biết rằng bản thân mình bệnh mất rồi.

---

Chủ nhật luôn là một ngày rất khó đoán.

Ít nhất là đối với Park Jinseong.

Mở mắt dậy, ập vào ngay là cơn đau nhức khiến toàn thân râm ran thật khó chịu.

Cái trán nóng hổi tuôn từng dòng mồ hôi làm đôi mắt nhòe đi trong chốc lát.

Cả tay chân đều run cầm cập giữa cái tiết trời nóng nực này là Jinseong biết ngay những ngày tiếp theo sẽ tồi tệ đến nhường nào.

Park Jinseong sốt nặng, sau khi mắc căn bệnh mất ngủ dai dẳng kéo dài hơn bốn tháng đau đớn.

Con ngươi trĩu nặng tới mơ hồ ngước nhìn trần nhà trắng phau, lòng xốn xang những suy nghĩ. Park Jinseong không biết nữa, không biết mình tồn tại vì điều gì. Chỉ là trong một khoảnh khắc, cậu thấy thật lạc lõng, trong chính cái thế giới mà cậu đã vất vả để sống sót từng ngày.

Lúc nhỏ thì chỉ mong lớn thật nhanh, lớn để tận hưởng cái sự tự do mà không bị ba mẹ kèm cặp. Thế nhưng bây giờ, Jinseong thèm khát cái cảm giác được mẹ kề cạnh đôn đốc, nhận được sự quan tâm từng li từng tí.

Lang thang giữa cánh đồng của sự lạc lối, Park Jinseong ngồi thụp xuống nền cỏ xanh mướt, thở dài. Cậu mỉm cười nhẹ. Cậu mệt rồi, không muốn đi nữa, mà có đi nữa thì cũng có tới được đâu, thậm chí cậu còn không biết đích đến đang tận chân trời nào cơ mà.

Lại khóc, mệt thật, quá mệt mỏi. Jinseong cười khẩy nhưng méo mó làm sao, rồi gương mặt lại nhàu nát trong chốc lát mà chảy dài dòng lệ. Cậu không buồn lấy tay quệt giọt nước trên sống mũi ngứa ngáy, Park Jinseong giống như một quả bóng bay bị xì hơi vậy, kìm nén quá nhiều thứ để rồi chỉ cần một tác động nhỏ là nổ tung. Bị nhấn chìm bởi những cuộn trào suy nghĩ, quả bóng bay ấy từ từ xẹp dần, để nỗi đau lan tỏa và ngấm sâu tận xương tủy. Cậu lấy đó mà nhai nát cho vỡ vụn, cho cõi lòng thăm thẳm qua từng ngày.

Tiếng khóc nấc lẫn với tiếng sụt sịt nghèn nghẹt của mũi kéo dài một lúc rồi lịm dần, báo hiệu người đã lao vào miền mộng mị sau khi đày đọa đôi mắt tới khi sưng tấy. Cả người run run đầy đáng thương, trán nóng hâm hấp mà lòng thì nguội lạnh, cái ý chí đấu tranh vì sự sống dường như cũng nguội theo đến thảm thương. Park Jinseong tới giới hạn rồi, lủi thủi bao năm qua chẳng hề gì, nó bất chợt đánh vào lúc cậu không đề phòng mà xáo trộn, xô đẩy cậu qua lại với những âm thanh gào thét không chút thương xót. Có lẽ cuộc đời đang nói với rằng Jinseong tồn tại tới đây là quá đủ rồi. Căn bệnh như ngọn lửa tí tách từ từ đốt cháy dây mồi, châm ngòi cho quả bom chết chóc mà đẩy cậu tới bước đường cùng.

Xin em đừng buông bỏ,

Hãy chịu đựng một chút nữa thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn mà,

Anh hứa,...

Những ngón tay gầy guộc vuốt nhẹ lên cái trán nóng hổi của người nằm trên giường. Kim Kwanghee như phủ phục xuống sàn với đôi tay đan lại đặt trên người em, tư thế tựa đang cầu nguyện. Chứng kiến cái khổ sở mà Park Jinseong gặp phải, anh như nhớ lại quãng thời gian khốn đốn của bản thân, lòng dấy lên nỗi thương xót cùng cực mà thâm tâm muốn san sẻ.

Là một bác sĩ, Kwanghee hiểu rõ các bệnh nhân của mình không chỉ mắc phải những căn bệnh ảnh hưởng tới thể chất, mà còn là cả tinh thần. Họ đã phải trải qua một giai đoạn điều trị với biết bao cung bậc cảm xúc khó xử, buộc phải từ từ chấp nhận nó như là một phần không thể thiếu của quá trình phát triển bản thân. Anh vuốt nhẹ những cọng tóc lòa xòa trên trán Jinseong. Anh biết, anh hiểu và cảm thông với tình trạng mà em đang gặp phải. Căn bệnh ảnh hưởng tới thể chất chỉ là phụ, có lẽ sau sự việc này tinh thần của Park Jinseong còn bị xáo trộn kha khá. Kwanghee chỉ mong em vượt qua được, và mong bản thân mình sẽ giúp em vượt qua.

Ngay từ lần gặp đầu, Kim Kwanghee đã cảm thấy mình có một mối liên kết vô hình mà dễ nhận biết đến lạ kỳ với Park Jinseong. Du học mấy năm liền ở nước ngoài, tiếp xúc với biết bao người và bệnh nhân, em là người đầu tiên anh cảm thấy gắn kết tới vậy, dù số lần họ nói chuyện còn chẳng được bao lần. Kwanghee bắt gặp bản thân liếc nhìn Jinseong vụng về thật nhiều lần, những tờ giấy note nghiên cứu vương vãi trên bàn về bệnh mất ngủ nhiều tới đáng lưu tâm, những buổi đi làm có trễ Kwanghee cũng tự nguyện dành ra ít phút làm cơm cho Park Jinseong – chỉ những việc ấy thôi cũng khiến con tim anh loạn nhịp khi nhớ lại.

Kwanghee cầu nguyện ông trời hãy thương xót cho em mà buông tha, cầu cho Jinseong của chúng ta kiên cường thêm chút nữa thôi, anh sẽ cố hết sức mà cứu em.

Ông trời có lắng nghe thỉnh cầu của Kim Kwanghee hay không ta sẽ không bao giờ biết được. Tuy nhiên, khoảnh khắc bàn tay anh chắp lại đặt trên người Park Jinseong, con tim họ như hòa làm một, như san sẻ từng nhịp đập mà run run từng hồi, tựa như nỗi niềm thăm thẳm của họ vậy.

---

Park Jinseong mơ hồ thức dậy sau khi ngất lịm đi dưới sức nặng của cơn đau đầu. Có vẻ đã đỡ hơn trước, nhưng nó vẫn tốn kha khá sức lực khi cậu cố gắng ngồi dậy. Điều bất ngờ nhất là Jinseong cảm nhận được sức nặng ở bàn tay mình, khi cử động thì bất chợt nhận ra cậu đang nắm lấy tay ai đó trong vô thức, quay sang thì phát hiện Kim Kwanghee đang dựa người ngủ ngon lành cạnh giường làm Jinseong đã hoảng càng thêm hoảng.

Ngoài trời lúc ấy hoàng hôn buông xuống dịu nhẹ đầy mát mẻ, nhưng Park Jinseong cảm tưởng như nhiệt độ phòng dần tăng lên. Nói đúng hơn là nhiệt độ của cơ thể cậu, râm ran ngứa ngáy bởi sự liên hồi của con tim, Jinseong nghệt mặt ra bối rối không ngừng.

Tay ấm thật, tay anh ấy thật ấm. Nói là nắm tay nhưng cảm giác như đôi bàn tay gầy gò của cậu được bao trọn bởi bàn tay thô ráp của Kim Kwanghee vậy. Jinseong có thử nới lỏng tay, nhưng cả hai vẫn quấn chặt lấy nhau không buông.

Park Jinseong chăm chú nhìn vào gương mặt của Kim Kwanghee, anh say giấc nồng trông yên bình đến lạ kì. Sống mũi thoang thoảng mùi hương hoa nhài dịu nhẹ ấy - như một người bạn cũ mà ghé qua chào hỏi Jinseong.

Có lẽ đó là lí do vì sao vừa giây trước khóc tới khi ngất lịm đi, giây sau tỉnh dậy đã cảm thấy khỏe khoắn hơn nhiều. Nghĩ tới đó mà Park Jinseong nóng ran cả mặt.

Không biết Kim Kwanghee có biết được Jinseong đang nghĩ gì hay không mà lúc cậu đang nhìn anh chăm chú thì Kwanghee bỗng chầm chậm thức giấc. Park Jinseong giật thót cả người, không tự chủ được mà buông tay anh ra.

Kim Kwanghee từ từ ngồi thẳng dậy trong khi Jinseong bối rối ngồi cạnh. Cậu có nhiều câu hỏi chực chờ thoát ra khỏi miệng, thế nhưng suy nghĩ kĩ lại, cậu vẫn chọn giữ im lặng. Bỗng Kwanghee quay sang nắm lấy cổ tay Park Jinseong, nhanh tới mức cậu chưa kịp phản ứng gì.

"Em ổn chứ?"

"Giờ đỡ hơn chưa? Người còn khó chịu không?"

"Xin lỗi vì tự tiện vào phòng em, chỉ là anh hơi lo thôi..."

Kim Kwanghee hỏi han ân cần, càng về cuối giọng điệu dần nhỏ và bỏ lỡ cả câu nói, nhưng không vì thế mà giấu được vẻ lo lắng hiện rõ trong đôi mắt và cách anh dịu dàng nâng tay Park Jinseong. Jinseong nghệt mặt ra trước hàng tá câu hỏi từ người đối diện, tuy vậy nếu tinh tế thì có thể thấy đôi tai cậu đỏ rực khi chứng kiến sự chân thành của Kim Kwanghee.

Anh dường như cảm nhận được sự ngượng ngùng giữa hai người mà cúi đầu xuống. Tuy nhiên tay anh vẫn không buông, còn xoa nhẹ mu bàn tay Park Jinseong - như một hành động an ủi làm cả hai bình tĩnh lại trong chốc lát.

"Em đỡ hơn rồi,...anh không cần phải lo đâu..."

Kim Kwanghee ngước lên, ngạc nhiên nhìn Park Jinseong lí nhí trong khi vẫn cúi gằm mặt, tóc tai lòa xòa chỉ lộ ra đôi tai đỏ như trái cà chua. Kim Kwanghee chợt rung rinh khi chứng kiến vẻ dễ thương đến xiêu lòng đó, cảm giác muốn đưa tay ra xoa đầu em.

Khoang mũi Park Jinseong ngập tràn mùi hoa nhài dịu nhẹ đến xao xuyến. Nó làm cậu liên tưởng đến pheromone từng đọc trong sách mà các loài côn trùng thường dùng để hấp dẫn bạn tình. Jinseong từng bĩu môi chê rằng pheromone chẳng có gì đặc sắc cả, nhưng giờ nghĩ lại thì nếu bị hấp dẫn bởi mùi hoa nhài này thì cậu dễ dàng sa phải lưới tình thơm tới bồi hồi khó tả.

"Em không biết nữa, nhưng mà em ngửi được mùi hoa thoang thoảng từ anh..."

"Có lẽ đó là lí do em ngủ ngon tới vậy..."

Park Jinseong quyết rồi, đâm lao thì phải theo lao. Giờ là cơ hội chín muồi để cậu biết được rõ hơn và có thể cứu lấy bản thân mình. Thế nhưng nó vẫn là một điều rất khó nói, nên cậu đành lầm rầm trong cổ họng trong khi cúi gặm mặt, và vô thức nắm chặt lấy tay Kim Kwanghee.

Kwanghee tròn xoe mắt theo từng lời em nói ra, gương mặt thoáng đỏ bừng. Anh cũng không biết nữa, nhưng mà tình cảm không thể nén chặt lại được bao lâu, nó chực trào ra ngoài thành từng cơn sóng vỗ về, nhẹ nhàng ôm lấy người đối diện.

Sắc đỏ hoàng hôn rực rỡ qua cửa sổ, chiếu rọi khuôn mặt cả hai con người, soi sáng cả trái tim mãnh liệt hòa chung nhịp đập liên hồi của họ.

Kim Kwanghee chẳng nói chẳng rằng, khẽ ngồi dậy đặt nhẹ một nụ hôn phớt lên vành tai đỏ lựng của Park Jinseong. Ngay sau đó Jinseong nhanh chóng ngước đầu lên, gương mặt không nén được sự thảng thốt và ngại ngùng, trong khi miệng tạo thành chữ "o" chưa biết nói gì, trông rất đáng yêu. Kwanghee chỉ khẽ bật cười, nâng nhẹ đôi tay của em mà hôn lên đó, đầy âu yếm, đầy yêu thương.

Dường như kể từ khoảnh khắc đó, Park Jinseong không còn mất ngủ nữa, có lẽ vì giờ cậu đã có Kim Kwanghee bên cạnh là liều thuốc an thần của đời mình.

End

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top