Phủ Đất
Hai người ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn gỗ nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống, khiến không gian trở nên diễm lệ hơn thường ngày. Matimun ngồi trên chiếc ghế gỗ được quấn một chiếc nơ bướm hồng nhuận. Có lẽ, bố Wan đã rất nuông chiều Wannakorn khi để em được tự tay quyết định từng món nội thất trong nhà.
Mỗi lần Matimun vươn tay gắp thức ăn, ống tay áo gã lại khẽ lướt qua cổ tay Wannakorn, cái chạm như có như không, nhưng lặp lại đủ nhiều để sự "vô tình" dần mang theo một thứ xúc cảm cổ quái trên làn da mềm. Không một lời xin lỗi, cũng chẳng ai rụt tay lại. Cả hai tiếp tục ăn, tiếp tục để cho cảm giác lạ lẫm ấy mơn trớn da thịt. Wannakorn chỉ cảm thấy thân nhiệt mình dần sôi lên, âm ỉ như nồi canh hầm ban nãy, lặng lẽ mà khó dập tắt.
Em nhỏ ăn rất chậm, ít nhất là theo những gì gã quan sát được. Từng thìa, từng thìa được đưa lên một cách chậm rãi đến mức gần như chán chường. Trong lúc ăn, Wannakorn đảo mắt khắp mặt bàn, hiếm khi nhìn thẳng vào gã. Thỉnh thoảng em mới liếc sang Matimun một chút, chỉ một cái rồi thôi, nhanh như sợ bị bắt gặp. Có lẽ em ngại ánh mắt của gã...Matimun đoán thế. Thôi nào, gã là người tốt mà.
Matimun ăn chậm lại bằng tốc độ của em nhỏ, dường như chú ý đến người đối diện nhiều hơn là món ăn. Gã dừng lại, nhìn Wannakorn chu môi thổi nhẹ muỗng canh cho nguội, khóe môi bất giác cong lên.
"Cần anh giúp không?" Gã nói bâng quơ.
"Hả?" Wannakorn đáp nhỏ, mắt vẫn không rời bát.
"Anh trêu Wan thôi, Wan im lặng làm anh cũng lo lắng đấy" Matimun cười khẽ, khuấy khuấy bát súp trước mặt.
Tiếng điện thoại bất chợt vang lên, phá tan bầu không khí ngượng ngùng kéo dài từ nãy đến giờ. Wannakorn thò tay vào túi quần, rút ra chiếc điện thoại cảm ứng đời mới nhất. Ngón tay thon dài của em lướt nhẹ trên màn hình để nhận cuộc gọi.
"Có chuyện gì vậy bố?" Wannakorn vừa nói vừa phồng má nhai chóp chép, giọng điệu vô tư.
"Dẫn anh Matimun đến nhà cô Sun chơi ạ? Thằng Bun lại mở tiệc sân vườn hả bố?"
"Con biết rồi. Con sẽ dẫn anh ấy đến."
"Vâng, con sẽ không uống rượu mà. Thật đó. Con chào bố, bố chơi vui nhé."
Cuộc gọi vừa dứt, em nhanh nhẹn cúp máy rồi quay sang Matimun, người vẫn đang ngồi chờ em thông báo.
"Anh nghe hết rồi đó" Wannakorn nói, khóe môi cong lên.
"Lát nữa anh thay đồ theo em đi một chuyến nhé. Ở đó vui lắm."
"Và nhớ kỹ, anh không được mách lẻo với bố là em uống rượu, nghe chưa?" Chợt nhớ ra điều gì, em nghiêng người lại gần, hạ giọng đầy cảnh cáo
"Em no rồi, lên chuẩn bị trước đây. Anh cứ ăn xong để đó đi, lát em dọn sau." Wannakorn mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào vòm ngực gã, đẩy một cái rất khẽ, như trêu chọc.
"Phòng tắm ở cuối hành lang, anh cứ dùng thoải mái nhé." Em vẫy tay chào tạm biệt, quay người rồi nhanh chóng phi như bay lên tầng trên, bóng dáng nhỏ nhắn biến mất ở đầu cầu thang.
Matimun thở dài thườn thượt. Trông trẻ vốn không phải sở trường của gã. Nhưng xem ra, đến buổi tiệc kia, gã sẽ còn phải để tâm đến nhiều chuyện hơn là chỉ đơn thuần "trông trẻ".
Thật ra, Matimun chưa bao giờ có quá nhiều hứng thú với quần áo, ít nhất là so với niềm đam mê vẽ tranh của gã. Với gã, một chiếc sơ mi màu nâu cà phê cởi hờ ba cúc, phối cùng quần bò đơn giản đã là quá đủ.
Nhưng người đi cùng gã thì hoàn toàn ngược lại.
Wannakorn mang đôi tất trắng kéo cao quá mắt cá, quần lửng ngang gối và chiếc áo cổ ngang trễ vai, để lộ bờ vai mảnh mai. Mái tóc được em uốn xoăn tít gọn gàng, dường như còn điểm thêm chút chăm chút cẩn thận. Gương mặt em nhỏ được trang điểm nhẹ, đôi má ửng hồng tự nhiên, môi phủ một lớp son bóng thoang thoảng mùi dâu tây.
Đứng cạnh gã, em trông như một gam màu tươi sáng, nổi bật hẳn lên giữa sự giản đơn có phần trầm lặng của Matimun.
Wannakorn hớn hở nắm lấy tay Matimun, kéo gã đi nhanh đến mức gã còn chưa kịp phản ứng. Trước mắt họ là một buổi tiệc nhỏ của những cư dân quanh khu, không quá ồn ào nhưng rộn ràng tiếng nói cười.
Trên chiếc bàn dài, những ly nước đủ màu sắc được bày ngay ngắn. Chỉ cần liếc qua một lượt, Matimun đã nhận ra ngay đó là những thứ gì. Wannakorn cười tươi, dúi vội vào tay gã một ly, rồi chưa kịp để gã nói gì đã nhanh chóng chạy biến về phía đám nhóc loi choi trạc tuổi mình.
Matimun khẽ thở dài, nâng ly rượu mát lạnh lên nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt thong thả đảo quanh, lặng lẽ quan sát khung cảnh xung quanh.
Có cái mã là một trong những điều Matimun vẫn luôn thầm tự hào. Ðôi khi, nó giúp gã giải quyết được không ít rắc rối hoặc vô tình tạo ra vài tình huống chẳng nằm trong dự tính. Chẳng hạn như lúc này.
Một cô gái trẻ với mái tóc ngang vai chậm rãi tiến lại gần. Cô có vẻ hơi ngại ngùng, nâng ly chạm khẽ vào thành ly của gã, phát ra một tiếng ting rất nhẹ. Matimun mỉm cười đáp lại, cũng nâng ly lên như một lời chào lịch sự.
"Anh mới chuyển đến đây à?" cô gái mở lời, ánh mắt tò mò.
"Trông anh lạ lắm, em chưa từng gặp anh bao giờ."
"Không" Matimun lắc đầu.
"Anh chỉ ghé qua đây để tìm cảm hứng vẽ tranh thôi. Hết hè là anh lại đi."
"Wow, anh là họa sĩ à?" Cô gái tròn mắt, giọng đầy hứng thú.
"Ngầu thật đó."
"Ngầu như vậy... có thể đổi lại cho anh biết tên em không?" Matimun bật cười khẽ.
"Em là Tina. Hai mươi hai tuổi, đang làm bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi ạ." Cô gái hơi đỏ mặt.
"Vậy thì gọi anh nhé" Matimun nói, nâng ly lên lần nữa.
"Matimun, hai mươi lăm tuổi."
Nhạc vừa nổi lên, không khí xung quanh lập tức trở nên náo nhiệt. Mọi người nhanh chóng đung đưa theo điệu nhạc rộn ràng. Matimun và cô gái tóc ngang vai cũng hòa vào đám đông, bước chân theo nhịp điệu, cười đùa trước những câu nói vu vơ của đối phương.
Bàn tay gã đặt hờ nơi vòng eo thon thả của Tina, siết nhẹ theo bản năng. Chiếc váy hở eo khiến cô càng thêm lộng lẫy giữa ánh đèn, nụ cười rạng rỡ nổi bật đến mức khó có thể rời mắt.
Từ xa, Wannakorn nhìn thấy tất cả.
Em bĩu môi, trong lòng bực bội khó chịu. Chiếc cốc giấy màu vàng chanh trên tay bị em quẳng thẳng xuống thảm cỏ, rồi dẫm lên không thương tiếc. Đúng lúc ấy, Bun đi ngang qua chẳng khác nào cọng rơm cứu mạng. Wannakorn lập tức tóm lấy nó, kéo sát lại để cùng đung đưa theo điệu nhạc.
"Wannakorn, mày làm cái quái gì thế?" Bun cau mày.
"Ôm eo tao, nhanh lên thằng chó."
"Đéo gì vậy? Mày dở à?"
"Nhanh lên" Wannakorn nghiến răng, đảo mắt liếc sang phía Matimun đang thân mật với cô gái lạ. "Tao không thích thằng cha đó vượt mặt tao."
"Rồi rồi" Bun thở dài, miễn cưỡng vòng tay ôm lấy eo Wannakorn, trông chẳng khác gì một cặp tình nhân thật sự giữa đám đông.
Ở phía bên kia, Matimun khẽ bật cười trong lòng. Gã biết hết chứ. Nhưng con nít mà chấp làm gì. Huống chi lúc này, gã vẫn đang sánh vai cùng một người đẹp. Matimun thong thả trò chuyện cùng Tina cho đến khi bản nhạc kết thúc, cả hai mới tách ra. Tina rút ra một mảnh giấy note nhỏ, nhanh tay dúi vào lòng bàn tay gã.
"Có dịp thì gọi cho em nhé," cô nói vội, rồi rời đi vì còn việc.
Matimun nhìn theo bóng dáng cô khuất dần, khẽ mỉm cười. Có lẽ, chuyến phiêu lưu lần này của gã... sẽ mang đến không ít điều mới mẻ.
Wannakorn ngồi bẹp xuống băng ghế phía sau nhà, vẻ mặt phụng phịu thấy rõ. Em móc từ trong túi ra một bao thuốc thằng Bun dúi cho lúc nãy. Tay còn lại lần mò trong túi quần tìm chiếc bật lửa, rút một điếu thuốc ngậm hờ trên môi, chuẩn bị mồi lửa.
Nhưng tay cầm bật lửa còn chưa kịp bấm ga thì cổ tay nhỏ nhắn đã bị người khác chộp lấy, giữ chặt lại. Wannakorn khó chịu quay phắt đầu sang, tìm xem kẻ nào dám cản mình.
Matimun đứng ngay bên cạnh.
Gã cau mày, giật phăng điếu thuốc khỏi môi em, đồng thời đoạt luôn chiếc bật lửa. Trước khi Wannakorn kịp phản ứng, Matimun đã đưa điếu thuốc lên miệng, châm lửa, rít một hơi thật sâu, vẻ mặt nhăn nhó như thể chính gã mới là người bực bội.
"Wannakorn anh gặp hồi sáng đi đâu mất rồi nhỉ?" gã chậm rãi hỏi.
"Em vẫn ở đây mà" Wannakorn gắt nhẹ.
"Anh nói linh tinh gì thế?"
"Hoàng tử nhỏ thì không nên đụng vào mấy thứ này đâu. Đồ ngốc." Matimun liếc em một cái, khẽ cười khẩy.
"Anh là bố em à?" Wannakorn trợn mắt.
"Quản nhiều thế."
"Em nhỏ hơn anh cũng kha khá đấy" Matimun nhả khói, giọng thản nhiên.
"Làm bố của em cũng được."
Wannakorn khẽ cười khinh trong lòng một tiếng. Em đưa tay chỉnh lại phần vai áo đang trễ xuống, suýt nữa thì tuột quá ngực, rồi mới bình thản ngước mắt nhìn gã, chậm rãi đáp.
"Không có ông bố nào lại đi ngắm mông con trai mình đâu, anh Matimun ạ."
"Bị phát hiện rồi hả?" Matimun rít một hơi thuốc, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười.
"Thật ra anh cũng chẳng muốn có đứa con trai lớn thế này đâu" gã nói tiếp, giọng thong thả.
"Làm bố đường thì hợp lý hơn."
"Vô liêm sỉ" Wannakorn lườm gã, tai nóng bừng.
"Anh thì không chính trực như cậu Wan" Matimun nhún vai.
"Anh thích gì, anh thừa nhận cái đó."
Gã liếc xuống người em một cái, ánh mắt dừng lại lâu hơn trên đầu vai mảnh khảnh.
"Còn nữa" gã nói, giọng hạ thấp
"Lúc nào em cũng đón khách lạ với cái áo sơ mi dính chặt vào người thế này... là hư lắm đó, Wannakorn."
"Không phải thằng nào cũng tốt như thằng này đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top