Chăm Sóc
Nếu trong một căn phòng có hai tên điên. Tên điên đầu tiên chắc chắn là Matimun Sreeboonrueang. Tên còn lại là Wannakorn Rueangrat.
Hôm nay Tina đến nhà chơi. Đương nhiên, Wannakorn không phải người mời. Em mà mời thì có trời đổ mưa to.
Lúc Wannakorn xuống nhà là đã thấy rồi. Em đang ở trên lầu, nghe tiếng cười nói từ phòng khách vọng lên, cái giọng nữ thanh cao vút, xen lẫn tiếng trầm ấm quen thuộc. Em đứng ở cuối cầu thang, nhìn xuống thấy tất cả, thấy một cách rõ ràng.
Matimun ngồi trước giá vẽ, bên cạnh là Tina. Cô ta ngồi xích lại gần, hai mắt sáng rỡ lên như pha lê, tay chỉ trỏ vào bức tranh, miệng cười không ngớt. Cái kiểu háo hức của một đứa trẻ được cho kẹo, nhưng mà là kẹo bọc đường độc.
"Anh dạy em vẽ nhé?" Matimun lên tiếng trước.
"Em vẽ xấu lắm, không vẽ đâu" Cô nàng ngượng ngùng, xua xua tay.
"Xấu thì mới cần học mà."
Tina cười, nghiêng người, vai chạm vào vai Matimun. Và Matimun, cái đồ khốn nạn trông rất hưởng thụ việc đó. Gã ta lại dùng ba cái tranh vẽ đáng chết của gã để trêu ghẹo người khác, đáng ghét là nó lại một lẩn nữa thành công.
Wannakorn bước xuống. Cố gắng để tiếng dép không quá to, cố gắng để mặt mình không quá méo xẹo. Nhưng Tina thì tinh mắt, cô nàng quay lại, nhìn thấy em, mỉm cười tươi rói, thẩm chí còn vẫy cả tay.
"A, bé xinh đẹp. Chị chỉ có nghe anh Matimun kể về lý do anh ấy đang sống cùng em đấy. Em và bố em đáng yêu thật."
"Dạ, vâng ạ." Wannakorn cười. Nụ cười không chạm đến mắt.
"Em xem cách anh cầm cọ này" Giọng gã trầm ấm, đầy kiên nhẫn. Cái giọng mà em tưởng chỉ dành riêng cho em. Hóa ra, nó rẻ như bèo.
Wannakorn đứng ở cửa bếp, nhìn ra phòng khách. Em thấy Tina cười, thấy cô nàng chỉ tay vào bức tranh, thấy cô nàng nghiêng người, thấy cô nàng chạm tay vào tay Matimun khi cầm cọ. Em thấy Matimun không rụt về. Thấy gã cười, thấy gã gật đầu, thấy gã luôn miệng nói cười.
Em ghét. Ghét cái cảnh tượng đó. Ghét cái cách gã đối xử với Tina cũng dịu dàng như với em. Ghét cái cảm giác mình không đặc biệt. Wannakorn câm ghét cảm giác phải đứng sau người khác.
Em quay vào bếp. Pha cà phê. Em rót ra ly, bưng ra phòng khách, đặt trước mặt cô nàng.
"Mời chị."
Tina ngạc nhiên, rồi cười cảm ơn. Matimun lúc này mới nhìn em, một cái nhìn thoáng qua, nhanh đến mức em không nhìn vào mắt gã. Rồi gã quay đi, tiếp tục với bức tranh, với Tina, với cái thế giới mà không hề có bóng dáng em.
Matimun, cái đồ khốn khó xơi.
Em nhìn ra phòng khách qua ô cửa kính. Tina đang cười, Matimun đang cười. Cả hai đều đẹp. Cả hai đều xứng đôi.
Được thôi, cứ cười đi. Em cho phép cả hai vui vẻ lần cuối đấy.
Tina ở lại dùng cơm. Wannakorn đánh tiếng mời cô trước.
Wannakorn dọn đồ ra bàn. Em im lặng xếp bát, xếp đũa, xếp từng đĩa thức ăn.
"Ôi, em nấu ăn ngon quá, nhìn đẹp mắt thật." Tina ngồi xuống ghế cạnh Matimun, cười tươi rói.
Em không đáp, chỉ gật đầu. Matimun cũng không nói gì, gã rót nước cho Tina, rồi rót cho em nước, cái ly đặt nhẹ trước mặt em, xem như là còn lương tâm đi.
"Anh ăn đi, em thấy anh gầy quá."
"Em ăn đi." Giọng gã ấm áp, tự nhiên, như thể cái đũa ấy đã gắp cho cô nàng hàng nghìn lần.
Wannakorn cúi mặt xuống bát cơm, nhìn trông có mà ngứa mắt. Không cần gắp để thằng này ăn hết cho.
"Em ăn đi, em gầy quá, phải ăn nhiều vào." Tina gắp một miếng bỏ vào bát em.
"Cảm ơn." Em cũng cười, cười vô cùng rạng rỡ
Tina lại quay sang Matimun, hỏi đủ thứ. Hỏi về tranh, về màu, về những bức đã vẽ, những bức định vẽ. Matimun trả lời từ tốn, chi tiết, kiên nhẫn. Gã cười nhiều hơn mọi khi. Và Wannakorn nghe đến đầu óc ong ong hết cả lên.
"Em no rồi." Em đứng dậy, bưng bát vào bếp.
Đứng trước bồn rửa, em mở vòi nước, nhìn nước chảy, nghe tiếng cười nói từ phòng khách vọng vào. Tiếng Tina, tiếng Matimun. Hòa lẫn vào nhau, như một bản nhạc không lời. Em rửa bát. Rửa thật chậm, thật kỹ, để không phải ra ngoài. Nhưng rồi cũng phải ra. Khi em quay lại phòng khách, Tina đang đứng dậy, cầm túi xách.
"Em về đây, cảm ơn bữa cơm nhé."
"Em nấu ăn ngon lắm, hôm sau chị lại chơi nhé." Cô nàng quay sang em.
"Dạ, chị về an toàn."
Cửa đóng. Kịch tàn.
Em đứng ở cửa, tay vẫn cầm khăn lau. Matimun ngồi ở ghế sofa, lưng hơi cúi, mặt cắm vào điện thoại trên tay.
"Matimun, đồ khốn khiếp nhà anh" Wannkorn quăng cái khăn thẳng vào người gã để trút giận.
"Em lại phát điên cái gì?"
"Cái miệng của anh cái gì cũng nói được. Thảo nào bố tôi chịu để anh ở lại"
"Em nói vậy là có ý gì?"
Matimun đứng dậy, mặt tối sầm. Gã không nói gì, chỉ bước lại gần Wannakorn. Em lùi lại, nhưng không kịp bị dồn vào góc tường, gã nắm lấy cổ tay em, giữ chặt.
"Em nói gì? Nói lại đi."
"Tôi bảo, thằng khốn như anh mà bố tôi cũng để ở lại. Chắc bố tôi chưa biết mặt thật của anh."
"Thế mặt thật của anh là gì?" Matimun gằn giọng, mắt tối đen.
"Ừ, thằng này là thế đấy! Là thằng nhịn em mấy tháng nay? Là thằng dù bị em mắng, bị em chửi, bị em khích cũng không nỡ động một ngón tay"
Wannakorn im lặng.
"Em muốn biết mặt thật của thằng này không?" Matimun kéo em lại gần, đến nỗi ngực chạm ngực, hơi thở phả lên mặt em.
"Thằng này cũng chẳng ngại bắt nạt con nít"
Nụ hôn ập đến như một cơn bão. Không dịu dàng, không lịch thiệp, không chút kiềm chế. Matimun hôn em như thể muốn nuốt chửng, như thể mấy tháng kìm nén vỡ òa trong một khoảnh khắc. Môi gã mạnh mẽ, lưỡi gã cuốn lấy môi em, cắn rồi lại mút. Chẳng phải là một nụ hôn đơn thuần, Matimun đây là muốn trả thù em.
Wannakorn là ai cơ chứ? Nằm mơ mới chịu thua.
Em hung hăng đáp trả. Cắn vào môi gã mạnh đến bật cả máu. Vị sắt tan trong khoang miệng em, nhưng thằng điên kia không hề có dấu hiệu muốn buông. Gã càng hôn sâu hơn, Matimun luồn tay lên, nắm lấy gáy em, giữ chặt, không cho em trốn. Gã hôn sâu hơn, như muốn xâm chiếm, như muốn khắc tên mình lên từng tế bào của em.
Wannakorn rên lên trong cổ họng, một tiếng rên nhỏ, yếu ớt, thoát ra ngoài ý muốn. Em vừa tức vừa sướng điên cả đầu. Hai tay cứ đánh vào lưng gã, bốp bốp, không đánh thì cào. Móng tay em cào dọc sống lưng Matimun, để lại những vệt đỏ hằn trên da.
Matimun đau, nhăn hết cả mặt mày, nhưng không buông. Gã càng ghì chặt, càng hôn sâu, càng cắn. Để trả thù, gã cắn vào môi em mạnh bạo, cũng bật máu. Wannakorn rên lên, cắn răng chịu, nhưng nhất quyết không chịu thua.
Hai tên điên, hôn nhau như đánh nhau, cắn xé nhau, chảy máu cũng không buông. Môi sưng, lưỡi tê, vị máu tanh trong miệng, nhưng không ai chịu dừng trước.
Khi Matimun rời môi em, cả hai đều thở hổn hển. Mắt gã tối đen, môi đỏ ửng, hơi thở nóng hổi phả lên mặt em. Wannakorn nhìn gã, mắt em long lanh ngập cả nước, em quệt môi xua tan đi hương vị còn sót lại.
"Anh... đồ khốn..." Em thì thầm, giọng đã yếu đi hẳn.
"Ừ, anh khốn. Đúng như lời em nói vậy" gã nói, giọng khàn khàn.
Matimun không nói gì thêm. Gã kéo tay em, lôi đi. Wannakorn chưa kịp định thần thì đã bị đẩy ngã xuống ghế sofa. Lưng em chạm xuống nệm mềm, nhưng chưa kịp ôm gối hay chống tay thì Matimun đã ở trên người em. Gã chống hai tay bên cạnh tai em, cái bóng đổ dài, che kín cả ánh đèn.
"Cái thằng cha này điên thật rồi. Đây là phòng khách đấy. Ít nhất muốn làm tình thì cũng nên vào phòng ngủ chứ?" Wannakorn rên lên, tay đẩy vai gã, nhưng đẩy yếu lắm, chẳng ăn thua.
"Phòng nào chẳng là phòng. Làm tình với ai mới là quan trọng" Matimun cúi xuống không hôn môi, mà hôn lên cổ em cắn liếm. Không chút nhẹ nhàng, chẳng còn chút lịch thiệp nào.
Matimun nắm lấy cổ áo em xé toạch một tiếng nhẹ như không. Cúc áo bay đâu đó, lăn dưới sàn gỗ. Tay gã luồn vào trong, vuốt dọc xương sườn, từ ngực xuống bụng, rồi dừng lại ở cạp quần.
"Anh bị điên à? Lỡ có ai về..."
"Thì cứ để người ta thấy đi. Làm sao? Sợ?"
Wannakorn định cãi tiếp, nhưng Matimun đã cúi xuống hôn. Đây là cách Matimun muốn Wannakorn ngậm miệng lại. Em ghét cái thằng điên này. Ghét cái cách gã chẳng bao giờ chịu nghe ai. Ghét cái cách gã kéo em ra ghế sofa giữa phòng khách như thể đây là việc đương nhiên nhất trên đời.
"Matimun đã bảo thả ra..." Lần này em cố gắng đẩy mạnh hơn một chút, vừa đủ để có thể bảo là mình đã phản kháng, nhưng không đủ để gã thực sự bị hất ra.
"Không thả." Matimun chẳng ngừng lại, ngược lại còn miệt mài tiếp tục công việc dang dở.
Wannakorn rên lên một tiếng nhỏ, rồi cắn môi kìm lại. Mắt em long lanh, mặt đỏ bừng, tay thì vẫn đặt trên vai gã không đẩy nữa, nhưng cũng chưa chịu ôm. Wannakorn hậm hực cắn phập lên cánh tay gã một cái thật sâu, thật mạnh, răng nghiến chặt như muốn xé thịt, cắn đến khi gã phải nhăn mặt. Máu không chảy, nhưng dấu vết để lại chẳng nhẹ. Matimun không rụt tay về, gã để em phát tiết. Rồi gã dùng lực, môi lưỡi tận lực chăm sóc trên cần cổ trắng ngần của em.
Wannakorn đưa tay lên sờ vào xương quai xanh, nơi vừa bị cắn đến rớm máu. Em nhìn thẳng vào mặt gã, mắt long lanh vừa tức vừa điên.
"Địt mẹ, Matimun. Anh cắn tôi. Tôi muốn đi tiêm phòng dại ngay."
"Tiêm phòng dại?" Gã lặp lại, giọng khàn khàn, như đang nhai từng chữ. "Em cắn anh trước."
"Tại anh đáng bị cắn."
"Em cũng đáng bị cắn."
"Anh định làm nhiều hơn cắn." Matimun cúi xuống, môi gã cách cổ em chưa đầy một gang tay.
"Thì làm đi. Chậm một giây là tôi đổi ý đấy." Wannakorn không lùi. Em đưa tay lên, nắm lấy cằm gã, ép gã nhìn thẳng vào mắt mình.
Matimun không chậm. Gã chẳng bao giờ chậm khi nói đến chuyện này. Và Wannakorn thích thú hưởng thụ từng cái động chạm mà Matimun mang lại. Chẳng còn vùng vẫy, chẳng còn cào cấu. Hai chân em không thể khống chế, tự động quặp lên eo Matimun, kéo xuống, cọ sát. Như cái máy, như bản năng, như thể cơ thể em đã chờ đợi cái khoảnh khắc này từ lâu lắm.
Matimun cười, thằng điên vừa ăn được miếng mồi ngon nhất đời.
the next chapter is "the first time" 🐶🐰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top