CHAP 8_First đâu?
Hai tuần sau
Khoảng thời gian dài đằng đẵng đối với cả hai người.
Kể từ sau đêm định mệnh ấy, FirstOne dường như đã rút về chiếc vỏ ốc an toàn của chính mình. Cậu không còn tìm cớ để lân la đến gần Tle, không còn chủ động rủ anh đi ăn hay nhìn anh với ánh mắt lấp lánh nồng nhiệt như trước nữa.
Sự thay đổi ấy diễn ra một cách tự nhiên đến tàn nhẫn.
Họ vẫn vô tình chạm mặt nhau ở trường khi thì ở hành lang khoa Kinh tế, lúc lại ở lối rẽ vào thư viện. Nhưng thay vì những cuộc trò chuyện ngập ngừng đầy ngại ngùng hay những cái cớ làm quen vụng về, khoảng cách giữa hai người giờ đây được thu gọn lại thành vỏn vẹn vài giây lướt qua nhau và một sự khách sáo đến xót xa.
Lại một buổi chiều ở hành lang trường đại học. First ôm chồng tài liệu đi ngược chiều với Tle. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía trước, tim cậu khẽ nhói lên một nhịp theo bản năng, nhưng đôi chân vẫn không dừng lại.
Khi bước ngang qua người anh, FirstOne ép khóe môi cong lên một nụ cười nhạt, giọng nói vang lên đều đều, phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng
"Chào anh ạ."
Tle khựng lại nửa bước. Anh quay đầu nhìn theo cậu thiếu niên.
First lúc này mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, gương mặt có vẻ gầy đi một chút, ánh mắt không còn mang theo sự rụt rè hay mong đợi thuở nào mà chỉ còn lại vẻ điềm tĩnh đến xa cách.
Tự ái và sự bảo vệ cố chấp trong lòng Tle thắt lại, anh chậm rãi gật đầu, đáp lại bằng một giọng điệu trầm đục, khách sáo đến gai người
"Ừm, chào First."
FirstOne không dừng chân lâu hơn một giây. Cậu chỉ khẽ gật đầu chào lần nữa, đoạn cất giọng nhẹ bẫng
"Em có việc phải đi trước nha. Tạm biệt anh."
"Ừm... tạm biệt."
Nhìn bóng lưng mảnh khảnh của First lướt qua rồi khuất dần sau góc hành lang, lồng ngực Tle chợt hẫng đi một nhịp trống rỗng.
Đó là điều anh muốn cơ mà? Là khoảng cách an toàn, là sự bảo vệ để cậu tránh xa những hiểm họa chực chờ từ thế giới của anh.
Thế nhưng, tại sao khi khoảng cách ấy thực sự hình thành, khi First thật sự ngoan ngoãn vâng lời rời xa anh... lồng ngực anh lại trống hoác, đau đớn và cay đắng đến thế này?
Buổi trưa, không gian căn tin trường đại học ồn ào và náo nhiệt. Tle đang ngồi đối diện với Matte, đĩa cơm trên bàn gần như vẫn nguyên vẹn vì anh chẳng có chút tâm trạng nào để động đũa.
Matte vừa chọc ống hút vào hộp sữa vừa ngẩng lên, giọng điệu có chút đăm chiêu và lo lắng
"Ê Tle... dạo này Lim có nói với tao là hình như dạo này có ai đó cứ lảng vảng theo dõi em ấy lúc tan học."
Tle đang chống cằm trầm ngâm liền khựng lại, đôi mày tuấn tú khẽ nhíu chặt
"Hửm? Có nhìn rõ là ai không?"
"Tao cũng không rõ, nhưng chắc từ nay tao phải qua đón em ấy thường xuyên quá. Tao hơi lo... lỡ bọn ở cái club tháng trước bị tao cho một trận mà thù dai, quay lại tìm cách trả thù thì phiền."
Matte tặc lưỡi, nét mặt thoáng vẻ bực bội.
Nghe đến hai từ "club tháng trước", sống lưng Tle bỗng lạnh toát. Mạch máu trong đầu anh như đông cứng lại.
Tháng trước... vụ hỗn chiến ở quán bar mà bọn chúng từng nhắm đến Lim vì ngoại hình nổi bật. Nhưng ngặt một nỗi, hôm đó First cũng có mặt ở cùng nhóm! Cậu sở hữu ngoại hình thu hút, lại là một Omega đó thứ mồi ngon chết người đối với mấy kẻ lưu manh vẩn vơ ngoài xã hội.
Nếu bọn chúng thực sự nuôi lòng thù hận và đang nhắm vào Lim, thì cái tên FirstOne đứng ngay cạnh ngày hôm đó chắc chắn cũng đã rơi vào tầm ngắm của chúng!
Ầm!
Trực giác của một Alpha bùng lên thứ báo động đỏ chói tai. Tle không kịp nghĩ ngợi thêm giây nào nữa, chiếc ghế nhựa ngã lăn ra đằng sau tạo ra tiếng động lớn khiến cả bàn ăn giật mình.
Anh bật dậy khỏi chỗ ngồi, sải chân dài lao vút đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của xung quanh.
"Này! Mày đi đâu đó - Matte há hốc mồm gọi với theo, rồi cũng hớt hải đứng dậy ba chân bốn cẳng đuổi theo sau.
Tle lao như bay qua hành lang, vượt qua sân trường tấp nập, hướng thẳng đến tòa nhà khoa Kinh tế - nơi First thường có lịch học vào giờ này. Tim anh đập loạn nhịp, lồng ngực đau thắt lại từng cơn vì nỗi sợ hãi tột độ rằng bản thân sẽ đến muộn một bước.
Cho đến khi bóng dáng quen thuộc với chiếc áo thun trắng xuất hiện dưới tán cây cổ thụ trước sảnh giảng đường, đang bình thản ngồi nói cười vui vẻ cùng Lim trên chiếc ghế đá, đôi chân đang cắm cổ chạy của Tle mới khựng lại.
Anh chống hai tay lên đầu gối, thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Nhìn thấy cậu vẫn nguyên vẹn, an toàn nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng chiều, tảng đá đè nặng ngực Tle mới chịu dịch chuyển đôi chút.
Matte chạy thục mạng đuổi theo sau, cúi gập người ôm bụng thở hổn hển, oán trách
"Mày... mày bị điên à? Gì mà chạy dữ vậy, đại ca?"
Tle đứng thẳng người dậy, sắc mặt vẫn còn vương nét căng thẳng chưa kịp tan.
Anh hít một hơi sâu để ổn định lại nhịp thở, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Matte đang còn còng lưng thở dốc, giọng ra lệnh trầm đục và mang theo uy áp không cho phép từ chối
"Từ nay về sau, nhiệm vụ của mày là đưa đón hai người đó về nhà an toàn. Rõ chưa?"
Matte giật nảy mình, trợn tròn mắt nhìn người bạn thân như sinh vật lạ. Cậu ta vừa định há mồm cãi lại rằng bản thân không phải tài xế riêng, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm trọng và sự lo lắng chưa dứt trên gương mặt Tle, Matte đành nuốt ngược lời định nói xuống cổ họng.
Cậu ta gãi đầu, đoạn thở dài đầu hàng
"Biết rồi, đại ca! Sợ mày luôn đấy..."
Tle không nói thêm lời nào nữa. Anh liếc mắt nhìn về phía tán cây cổ thụ lần cuối, từ xa vẫn có thể thoáng thấy bóng dáng First đang mỉm cười rạng rỡ cùng Lim.
Dù trong lòng vẫn nhói lên một nỗi chua xót khi nhớ đến khoảng cách lạnh lùng của cậu suốt hai tuần qua, nhưng ít nhất, việc đảm bảo cậu được an toàn trong bóng tối thế này vẫn là điều duy nhất anh có thể làm lúc này để chuộc lại lỗi lầm từ kiếp trước.
_____
Xe ô tô của Matte bon bon trên con đường chiều tấp nập. Đúng như mệnh lệnh của "đại ca", Matte đã ghé qua đón Lim và không quên "tiện thể" rước luôn First để đảm bảo an toàn tuyệt đối theo đúng phương án phòng ngừa.
Lim ngồi ở ghế phụ, ríu rít trò chuyện cùng Matte, trong khi FirstOne ngồi ở ghế sau, ánh mắt vô thức dán chặt vào cảnh vật lướt qua ngoài cửa kính.
Kể từ sau đêm tỏ tình bất thành đó, cậu vẫn luôn giữ khoảng cách, chẳng ngờ hôm nay lại bị Matte lôi lên xe chung với lý do "tiện đường chở về".
Xe dừng lại ở một ngã tư chờ đèn đỏ. Không gian trong xe đang lúc rôm rả thì Matte bỗng cao hứng, vừa gõ nhịp vô lăng vừa tiện miệng bóc phốt ông bạn thân
"Mà nhắc mới nhớ, trưa nay cái thằng Tle đúng là làm hồn vía tụi anh bay lên trời! Đang ngồi ăn bỗng dưng nghe chuyện có kẻ theo dõi, mặt nó cắt không còn giọt máu, đùng một cái cắm cổ chạy hộc tốc như ma đuổi đi tìm cậu đấy, First!"
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, không gian trong xe bỗng chốc im bặt như tờ.
Matte chợt nhận ra mình vừa lỡ lời, sống lưng lạnh toát. Cậu ta hoảng hốt liếc mắt qua kính chiếu hậu, trừng mắt nhìn bản thân vì cái tội lắm chuyện.
Ở ghế phụ, Lim lập tức trừng mắt, huých mạnh khuỷu tay vào sườn Matte một cái rõ đau, lườm nguýt
"Anh ăn gì mà lắm mồm thế hả?!"
FirstOne đang tựa đầu vào cửa kính bỗng giật mình. Trái tim cậu lỡ đi một nhịp lớn. Cậu chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn hình bóng Matte qua gương chiếu hậu, giọng nói mang theo sự ngạc nhiên và hoang mang khó giấu
"Hả...? Anh Tle... chạy đi tìm em á?"
Bầu không khí trong xe lập tức chùng xuống, ngập tràn sự gượng gạo.
Nhận ra mình đã vô tình khơi gợi lại chuyện không nên nói, Matte vội vàng ho hắng hai tiếng, cười trừ để chữa cháy
"À... ý anh là, chắc lúc đó nó nghe Lim kể chuyện có kẻ theo dõi nên sợ liên quan đến mấy tụi ở club lần trước , sợ tụi nó quay lại báo thù ấy mà! Dù sao mấy tên đó cũng từng nhắm tới đám mình, cẩn thận vẫn hơn."
Cậu ta vội vàng đánh lái sang chuyện khác, vỗ ngực cam đoan với giọng điệu chắc nịch
"Nhưng mà hai đứa cứ yên tâm đi! Có đại ca Matte ở đây xế hộp đưa đón tận nơi, từ nay đố tên nào dám bén mảng tới gần. Không cần phải lo lắng gì hết, nghe chưa?"
Lim ngồi bên cạnh cũng nhanh chóng phối hợp, quay người xuống nhìn First để xoa dịu
"Đúng rồi đấy First! Có anh Matte bảo kê rồi, cậu đừng để tâm làm gì."
Dù Matte và Lim đang cố gắng lảng tránh vấn đề, nhưng từng từ "chạy hộc tốc như ma đuổi đi tìm cậu" vẫn văng vẳng trong đầu FirstOne, cắm rễ và nảy mầm thành những đợt sóng ngầm mãnh liệt trong lồng ngực.
Cậu cúi gằm mặt xuống, hai tay vô tình bấu chặt vào vạt áo.
Trái tim vừa mới cố gắng đóng băng, học cách lạnh lùng và xa cách suốt hai tuần qua bỗng chốc bị câu nói hớ hênh ấy làm cho chao đảo dữ dội.
Nếu Tle thực sự vô tình và muốn rạch ròi với cậu, hà cớ gì phải hoảng loạn đến mức cắm cổ chạy đi tìm?
Phải chăng... sự lạnh lùng của anh không phải vì ghét bỏ, mà đang che giấu một chuyện khác?
Ý nghĩ ấy vừa nhen nhóm lên đã thắp lại một chút ánh sáng mong manh trong lòng First, khiến lồng ngực cậu vừa nhói đau, vừa không kìm được mà thấp thổm hy vọng.
___
Một tuần tiếp theo trôi qua trong sự bình yên đến mức tĩnh mịch.
Mọi việc diễn ra theo đúng quỹ đạo an toàn mà Tle đã vạch ra. Nhờ có Matte kiên trì đưa đón mỗi ngày, First và Lim hoàn toàn tránh được những ánh mắt soi mói hay nguy hiểm rình rập từ bên ngoài.
Thế nhưng, sự bình yên ấy lại đổi lấy một khoảng lặng nghẹt thở giữa Tle và FirstOne.
Ở trường, khi vô tình chạm mặt nhau, họ vẫn giữ nguyên bức tường vô hình vừa dày vừa lạnh.
Tle chọn cách mím chặt môi, kiềm chế mọi bản năng muốn bước đến gần để duy trì khoảng cách an toàn mà anh cho là bảo vệ cậu.
Còn FirstOne, mang theo hy vọng vừa nhen nhóm từ câu hớ hênh hôm trước của Matte, mấy lần lấy hết can định bước tới mở lời, nhưng nhìn ánh mắt xa cách, vô cảm bề ngoài của anh, sự rụt rè và tủi thân lại bóp nghẹt lấy cổ họng cậu. Cậu sợ lại nhận về một câu từ chối phũ phàng, nên đành nuốt ngược lời định nói vào trong, lặng lẽ lướt qua.
Tưởng chừng như họ cứ thế trở thành những đường thẳng song song không bao giờ cắt, nhưng Tle lại có một góc khuất riêng mà chẳng ai hay biết.
Cứ mỗi tối, sau khi Matte hoàn thành nhiệm vụ đưa đón, Tle lại kiên nhẫn ngồi nghe cậu bạn thân ríu rít kể đủ chuyện về First.trong ngày.
"Hôm nay bé First ở trường ngoan lắm nhé, lúc lên xe còn mua hộ tao một ly trà sữa nữa đấy..."
"Mà dạo này trông cậu ấy có vẻ gầy đi một chút, ăn uống cũng không thấy hào hứng lắm..."
Tle ngồi im lặng bên bàn làm việc, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính nhưng tai lại thu trọn từng câu từng chữ. Trái tim anh mỗi lần nghe đến tên cậu và biết cậu vẫn an toàn thì là lại có cảm giác an tâm khó tả.
Anh không dám xuất hiện trước mặt cậu, nhưng lại tham lam muốn gom nhặt từng mẩu tin tức vụn vặt nhất về cuộc sống của cậu qua lời kể của Matte.
____
Đồng hồ trên tường điểm 21:00 tối.
Trong phòng khách mờ ánh đèn, Tle vẫn đang ngồi chăm chú lắng nghe Matte ríu rít kể chuyện về hôm nay như một thói quen mỗi tối. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của Matte vang lên cắt ngang câu chuyện.
Matte nhanh chóng nhấc máy, giọng điệu cưng chiều quen thuộc
"Anh nghe đây, bảo bối..."
Nhưng chưa dứt câu, âm thanh từ đầu dây bên kia lập tức khiến máu trong người Matte đông cứng lại. Tiếng khóc nghẹn ngào, hoảng loạn của Lim vang lên chói tai, hòa lẫn với tiếng hét thất thanh của FirstOne từ phía sau
"Anh ơi... cứu em! Có... có người đang phá cửa! Bọn chúng đang đập cửa định xông vào nhà rồi!"
"Lim! Bình tĩnh nghe anh nói! Em lập tức gọi cảnh sát, mau cùng First chạy vào phòng ngủ khóa chặt cửa lại! Anh đến ngay đây!" - Matte cuống cuồng hét lên, mặt cắt không còn một giọt máu.
Nghe đến đó, Tle như phát điên. Vẻ bình tĩnh hằng ngày vỡ vụn hoàn toàn. Anh giật phăng chiếc điện thoại trên tay Matte, gầm lên với sự hoảng loạn tột độ
"Tle đây! Bọn chúng đang ở đâu? Có nghe thấy anh nói gì không?!"
"Anh Tle... bọn chúng,chúng đang dùng cây đập cửa..." - Tiếng First và Lim vọng qua điện thoại, đứt quãng trong tiếng khóc nghẹn và tiếng đập cửa rầm rầm rợn người ở đầu dây bên kia.
"Đừng sợ! Anh đang qua ngay đây! Khóa chặt cửa lại,..."
Tle cúp máy cái rộp. Anh chẳng màng tới việc bản thân vẫn đang mặc nguyên bộ đồ ngủ ở nhà, đôi chân trần xỏ đôi dép đi trong nhà, vớ lấy chùm chìa khóa xe rồi lao như bay ra khỏi cửa.
Matte hồn vía lên mây, ba chân bốn cẳng cắm cổ chạy theo sau lưng anh.
Vừa nổ máy phóng vụt ra khỏi tầng hầm, Tle đạp thốc chân ga.
Chiếc xe thể thao gầm rú lên một tiếng đinh tai nhức óc rồi lao đi như một mũi tên xé toạc màn đêm thành phố. Vận tốc cứ thế tăng vọt lên mức đáng sợ, liều lĩnh lao qua những giao lộ khi đèn vừa chuyển...
Ngồi ở ghế phụ, Matte bấu chặt hai tay vào tay cầm trên trần xe và thành cửa, mặt tái mét, tim đập loạn nhịp vì tốc độ khủng khiếp mà Tle đang lao đi.
Bản năng Alpha trong Tle lúc này đã bùng nổ đến mức cực hạn sự tức giận tột cùng và nỗi sợ mất đi First lần nữa đang thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể anh.
Chưa đầy mười lăm phút sau, chiếc xe thể thao của Tle đã ken két dừng gấp trước tòa chung cư của Lim và First.
Quãng đường vốn dĩ phải mất từ hai mươi đến ba mươi phút nay đã bị rút ngắn bằng một màn tốc độ điên cuồng đến nghẹt thở.
Xung quanh tòa nhà lúc này đã nhấp nháy ánh đèn đỏ xanh của xe cảnh sát và xe cứu thương.
Không đợi xe dừng hẳn, Tle đã mở cửa lao ra ngoài, băng qua vòng vây người hiếu kỳ để sải những bước dài xộc thẳng vào bên trong tòa nhà. Matte cũng hớt hải chạy theo sát gót.
Hành lang tầng căn hộ chật kín người từ cảnh sát hiện trường, nhân viên y tế cho đến những cư dân hoảng loạn đứng hóng chuyện.
Ngay góc rẽ, một tên côn đồ với gương mặt bầm dập đang bị hai cảnh sát đè chặt xuống sàn để còng tay đưa đi, cách đó không xa là một tên khác đang được nhân viên y tế đẩy đi trên băng ca.
Cánh cửa gỗ của căn hộ đã bị phá hỏng hoàn toàn, tung toé vết nứt và tróc sơn.
Từ bên trong, Lim được nhân viên y tế đỡ ra với gương mặt tái mét, đôi mắt sưng húp và toàn thân vẫn còn run lẩy bẩy sau cơn hoảng loạn. Ngay giây phút nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Matte không màng đến xung quanh, vội vàng đẩy đám đông ra lao tới ôm chầm lấy người yêu vào lòng, giọng nghẹn ngào tự trách
"Anh xin lỗi... anh tới trễ, anh tới trễ rồi, bảo bối đừng sợ..."
Tle lướt qua họ, đôi mắt đỏ ngầu quét một lượt khắp căn phòng nhưng không thấy bóng dáng người mình tìm kiếm.
Sự hoảng loạn tột cùng khiến anh không còn giữ được bình tĩnh nữa. Anh bước đến trước mặt Matte và Lim, anh đẩy Matte ra đôi tay vô thức nắm chặt lấy bả vai cậu bạn, gằn giọng hỏi lớn
"First đâu?! First đâu...Tôi hỏi cậu là First đâư rồi, mau nói đi chứ!"
Sức mạnh áp đảo của một Alpha cùng ánh mắt hung ác, điên dại của Tle lúc này khiến Lim sợ đến mức cứng họng, môi run lẩy bẩy không thốt nổi nên lời.
Thấy người yêu bị dồn ép đến mức bật khóc, Matte lập tức buông Lim ra, giận dữ quát thẳng vào mặt Tle
"Mày điên hả Tle?! Mày hét vào mặt em ấy làm gì! Em ấy cũng đang sợ hãi muốn chết, mày nổi điên cái gì thế hả?!"
Tle xoay phắt người, ánh mắt sắc như dao cau trừng trừng nhìn Matte, thốt ra những lời cay nghiệt vô cùng
"Tại vì người yêu mày đang đứng an toàn ở đây rồi nên mày mới bình tĩnh được đúng không?!"
Anh lập tức quay lại nhìn Lim
"Tôi hỏi cậu First đâu? First đâu rồi...."
Matte tức đến cực điểm, định lao vào tóm cổ áo Tle thì mấy cảnh sát đứng gần đó phải vội vàng nhào tới can thiệp, giữ chặt hai người lại. Không khí căng như dây đàn, tưởng chừng như chỉ cần một ngọn lửa nhỏ nữa là sẽ bùng nổ.
END CHAP 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top