CHAP 1_Ly hôn?
Trong căn phòng của ngôi biệt thự lớn ở vùng ngoại thành nơi mà một cặp đôi từng yêu nhau từ thời đại học và đi đến kết hôn đã được 2 năm.
Không gian vốn dĩ sang trọng giờ đây lại đặc quánh và nặng nề đến nghẹt thở.
Pheromone Twilight Cedar từ người Alpha tỏa ra âm ỉ, trầm ấm nhưng sắc lạnh như cái buốt giá của buổi chiều tà phủ kín khắp căn phòng, mang theo sự áp lực và ghen tuông ngột ngạt.
First đang ngồi trên giường, sắc mặt tái nhợt vì mệt mỏi. Cậu ngước nhìn người chồng của mình, cố gắng giải thích lý do tại sao hôm nay cậu lại đến gặp người bạn cũ mà không nói với anh
"Anh đừng có làm gì quá đáng, tụi em..."
Tle đang ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt nheo lại nhìn cậu. Mùi hương gỗ tuyết tùng bao bọc lấy anh càng lúc càng nồng đậm, cuồn cuộn sự bất an và tức giận.
"Quá đáng?" Anh thở hắt ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo.
"Em nói vậy là em đang bênh vực cái thằng đó đúng không? Em yêu nó rồi chứ gì"
Cậu quá mệt mỏi với tính ghen tuông vô lý của chồng. Chẳng buồn tranh cãi thêm nữa, cậu mím chặt môi, lạnh lùng đứng dậy định bước về phía phòng tắm.
"Em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa là em không có yêu anh ấy!"
Tle đang cầm ly nước định uống để hạ hỏa, chợt khựng lại khi nghe câu nói đó từ cậu.
"Em vừa gọi nó là gì? Anh ấy hã... mẹ kiếp, anh ấy hã?"
Tle mất kiểm soát, vung tay ném thẳng ly nước xuống sàn nhà.
Cái xoảng!
Tiếng vỡ vụn xé toạc không gian, những mảnh thủy tinh sắc lẹm văng tứ tung giữa nền nhà.
First khựng lại, quay đầu nhìn chồng người mà cậu từng dốc hết lòng yêu thương - giờ đây đang đứng giữa bãi chiến trường với gương mặt lạnh ngắt đến đáng sợ.
Sự giận dữ tột độ khiến tuyến thể của Alpha phóng thích pheromone tràn lan, sắc bén như những mũi dao vô hình cứa vào không khí.
Đứng trước sự áp đảo đó, tuyến thể vốn đang yếu đi vì kiệt sức của FirstOne bất giác rỉ ra một chút hương First Light mong manh, dịu ngọt như ánh bình minh yếu ớt cố chống chọi lại cái lạnh ngắt của màn đêm. Cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt thất vọng tột cùng
"Nếu không tin tưởng nhau đến thế... thì ly hôn đi."
Tle bật cười, một nụ cười đầy méo mó và mang hơi hướng hoang dại của bản năng Alpha bị thách thức.
"Ly hôn?"
Anh chẳng thèm để ý đến những mảnh thủy tinh vỡ vụn đang nằm dưới sàn, bước thẳng tới trước mặt cậu với sải chân dứt khoát. Pheromone gỗ tuyết tùng hóa thành gọng kìm vô hình siết chặt lấy không gian.
FirstOne lùi lại nhưng đã muộn. Cổ tay cậu bị bàn tay lớn của anh siết chặt.
"Anh làm gì vậy buông em ra... Tle, anh buông em ra!"
Cậu hoảng loạn giãy giụa, hương First Light chao đảo trong khoảng không gian bị đè nén đến cực điểm. First bị lực đạo của Tle áp đảo hoàn toàn.
Cậu chưa kịp lùi lại đã bị anh bế thốc lên rồi mạnh mẽ đè ngã xuống chiếc giường lớn.
Hành động mang tính độc chiếm và bạo liệt của một Alpha trội bùng lên đỉnh điểm. Tle cúi xuống, không màng đến sự phản kháng của đối phương, vùi sâu khuôn mặt vào hõm cổ cậu. Những cái cắn mạnh mẽ, dồn dập in hằn lên vùng da mềm mại, kèm theo những nụ hôn mang đầy tính sở hữu và đe dọa.
"Buông em ra... Em không muốn, tránh ra!"
Cậu hoảng loạn giãy giụa, đôi tay nhỏ hơn cố gắng đẩy lồng ngực rắn chắc của chồng ra. Nhưng trong cơn ghen tuông và kích động tột cùng, sức mạnh của Alpha vượt trội hơn hẳn.
Tle tóm lấy hai cổ tay cậu, thô bạo ép ngược lên đỉnh đầu, dùng một tay ghim chặt để cậu không thể cựa quậy.
Mùi pheromone từ người anh tràn ra như một cơn bão gỗ trầm ấm nhưng ngột ngạt, hoàn toàn áp đảo và bao trùm lấy không gian. Sự uy hiếp này không chỉ để thể hiện quyền uy, mà còn là cách méo mó để anh khẳng định tình yêu bệnh hoạn của mình.
Gió lạnh từ ngoài khung cửa sổ lùa vào, thổi qua lớp kính vỡ. Hương First Light từ người FirstOne vì hoảng sợ và uất ức mà tỏa ra mỏng manh, yếu ớt như muốn tan biến vào không trung.
Tle áp sát mặt mình vào tai cậu, hơi thở gấp gáp hằn học phả vào làn da đang run rẩy
"Muốn ly hôn? Đừng có mơ!" Giọng anh trầm đặc, khàn đày cuồng nộ và tuyệt vọng.
"Em nghe cho rõ đây... Dù em có ghéc anh hay hận anh, anh cũng tuyệt đối không bao giờ ly hôn!"
Đêm đó, trong căn phòng chìm đẫm mùi gỗ tuyết tùng ngột ngạt, FirstOne bị người chồng mình từng hết mực yêu thương cưỡng đoạt hoàn toàn.
Tuyến thể ở sau gáy cậu nơi vốn dĩ từng được cậu tự nguyện mở lòng, trao trọn vẹn sự tin tưởng để anh vĩnh viễn đánh dấu - giờ đây lại trở thành mục tiêu cho sự chiếm hữu điên cuồng.
Tle không màng đến sự run rẩy hay những giọt nước mắt ấm nóng đang lăn dài trên má cậu, anh liên tục cắn xé, dùng dòng pheromone Twilight Cedar áp đảo, đè bẹp hoàn toàn tuyến thể của Omega.
Mỗi một lần xâm chiếm là một lần đánh dấu cưỡng ép được chồng lên, tàn nhẫn phủ lấp đi mọi lối thoát của cậu.
"Hức... đau... Tle, anh dừng lại đi... Em xin anh..."
FirstOne nức nở, giọng cậu khàn đặc vì gào khóc, đôi tay bị giữ chặt đến mức tê dại không còn chút sức lực nào để phản kháng. Cậu tuyệt vọng lắc đầu, cố trốn chạy khỏi cơn cuồng phong bạo liệt đang giáng xuống cơ thể mình.
Nhưng Tle hoàn toàn mất đi lý trí. Anh cúi xuống, giọng nói trầm đục vang lên bên tai cậu, mang theo sự bất chấp đến cực đoan
"Đau sao? Đau thì em mới nhớ kỹ việc này! Để xem từ nay em còn dám mở miệng ra đòi ly hôn nữa không!"
"Anh điên rồi... Ưm... buông em ra aa..." FirstOne uất ức thét lên, nước mắt hòa lẫn với những giọt mồ hôi trên gò má.
"Phải, anh điên vì em đấy!" Anh gầm nhẹ, mặc kệ tiếng khóc lóc và những lời van xin xé lòng của người dưới thân.
Anh tiếp tục dồn dập tấn công, dùng pheromone của mình bao bọc lấy từng tất da thịt cậu, ép buộc hương First Light mỏng manh, yếu ớt của cậu phải hoàn toàn hòa quyện, khuất phục dưới thứ mùi trầm ấm nhưng tàn nhẫn của anh.
Đêm hôm đó, sự tin tưởng kéo dài những năm yêu nhau của đại học đến 2 năm hôn nhân chính thức vỡ vụn, để lại khoảng trống lạnh lẽo đến tận cùng.
___
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua tấm rèm cửa nhưng không cách nào xua tan đi bầu không khí ngột ngạt còn vương lại trong phòng.
FirstOne lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác đau nhức ê ẩm lan dọc theo vòm hông, đặc biệt là vùng gáy phía sau nơi tuyến thể bị hành hạ suốt cả đêm qua vẫn đang âm ỉ nhức nhối mỗi khi cử động.
Mùi pheromone Twilight Cedar của Tle vẫn vương vấn khắp chăn gối, như một thứ xiềng xích vô hình trói buộc cậu lại.
Phòng trống trải, Tle đã đi làm từ rất sớm.
Đúng lúc đó, tiếng cạch cửa vang lên. Người làm bước vào, đặt khay đồ ăn sáng lên bàn rồi lặng lẽ lui ra.
Cánh cửa vừa khép lại, một tiếng cạch khô khốc vang lên từ bên ngoài tiếng chốt khóa được vặn chặt.
Cậu liền hốt hoảng lao xuống giường, chân vừa chạm đất đã khụy xuống vì đau nhức, nhưng cậu vẫn cố lê bước ra cửa, đập mạnh vào cánh gỗ
"Nè! Các người làm cái gì vậy? Mở cửa ra mau!"
Từ bên ngoài, giọng người làm vọng vào đầy ái ngại
"Dạ thưa cậu... ông chủ đã có lệnh, tuyệt đối không được để cậu bước ra khỏi phòng nửa bước."
"Mau mở cửa ra cho tôi! Các người dựa vào đâu mà nhốt tôi!"
FirstOne bàng hoàng nhận ra mình đang bị giam lỏng ngay chính trong căn phòng tân hôn nơi từng ngập tràn tiếng cười và sự yêu thương, giờ đây lại biến thành một chiếc lồng giam ngột ngạt.
Cơn hoảng loạn dâng trào, cậu vội vã với lấy chiếc điện thoại trên bàn giường, run rẩy bấm số gọi cho Tle. Chỉ sau vài tiếng chuông reo, đầu dây bên kia đã kết nối.
"Tại sao anh lại nhốt em chứ?!" FirstOne gầm lên, giọng nghẹn ngào vì tức giận và uất ức.
"Em là con người, em là vợ anh, chứ không phải là con vật nuôi mà anh thích thì nhốt, không thích thì thả!"
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, tiếng thở đều đều của Tle truyền qua ống nghe, trầm đục và lạnh lùng
"Khi nào em chịu từ bỏ cái ý định ly hôn, ngoan ngoãn ở cạnh anh, thì anh sẽ thả em ra."
Nghe đến đó, nước mắt First lập tức trào ra, dòng lệ nóng hổi lăn dài trên gò má. Cậu siết chặt chiếc điện thoại, bất lực gào lên
"Anh điên rồi... Đồ khốn nạn! Em không muốn! Thả em ra mau!"
Tle hoàn toàn không đáp lời. Anh không hề cúp máy, cứ để mặc chiếc điện thoại ở đó, lắng nghe từng tiếng nức nở và những lời mắng mỏ xé lòng của cậu vọng qua không gian trống trải, mặc kệ cho trái tim người mình yêu đang rỉ máu từng chút một.
Đến khi tiếng tít tít ngắt kết nối vang lên từ đầu dây bên kia, Tle mới chậm rãi hạ điện thoại xuống, nhìn màn hình tối đen. Gương mặt anh không một gợn sóng, nhưng bàn tay đang siết chặt chiếc điện thoại lại nổi rõ từng đường gân xanh.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa phòng làm việc vang lên, thư ký bước vào với vẻ mặt ngập ngừng
"Giám đốc... có một người xưng là bạn của Phu nhân muốn gặp ngài."
Đôi mắt phượng của Tle nheo lại, sát khí ngầm cuộn trào. Anh lạnh lùng phun ra vài chữ
"Được, cho vào đi."
Cánh cửa mở ra, người bước vào chính là Phu người bạn thanh mai trúc mã hôm qua, cũng là nguyên nhân châm ngòi cho cơn ghen tuông điên cuồng đẩy cuộc hôn nhân đến bờ vực thẳm.
Phu mặc một bộ đồ đơn giản, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt nhìn Tle lại đong đầy sự phẫn nộ và châm biếm.
"Tôi có thể nói chuyện với anh một cách đường hoàng không?" Phu đứng thẳng, cất giọng đầy kiên quyết.
Tle ngả người ra sau ghế, nhếch môi cười nhạt, ánh mắt mang theo sự khinh miệt và áp lực vô hình của một Alpha trội
"Nói đi. Xem cậu có bản lĩnh gì mà để vợ tôi bên vực đến thế."
...
Cuộc gặp gỡ kết thúc trong sự tĩnh lặng nặng nề. Sau khi Phu rời đi, văn phòng chìm vào một khoảng không gian cô độc đến rợn ngợp.
Tle ngồi yên lặng ngắt trên ghế, bất động suốt nhiều tiếng đồng hồ liền.
Những lời Phu nói, kết hợp với hình ảnh giọt nước mắt và tiếng khóc xé lòng của FirstOne lúc sáng cứ liên tục dội về trong tâm trí anh.
Sự ghen tuông mù quáng bắt đầu nhường chỗ cho sự hoảng loạn.
Nhìn đồng hồ đã điểm chiều tối, sự kiêu ngạo của một Alpha bỗng chốc sụp đổ trước nỗi sợ mất đi người thương.
Tle đứng phắt dậy, quyết định gác lại tất cả để về nhà. Anh ghé qua một tiệm hoa lớn, ngẩn ngơ đứng chọn giữa một rừng hoa, cố tìm một bó thật đẹp mang về để dỗ dành cậu vợ nhỏ đang giận dỗi.
Đúng lúc anh vừa chọn xong bó hoa hồng phớt dịu ngọt loài hoa mà First từng rất thích thì chiếc điện thoại trong túi bỗng réo lên inh ỏi.
Tle nhíu mày nghe máy. Từ đầu dây bên kia, giọng người làm hớt hải, run rẩy đến đứt quãng vang lên
"Ông chủ... ông chủ! Căn biệt thự của ngài... cháy rồi! Cháy lớn lắm rồi! Cậu First... chúng tôi không thấy cậu First đâu cả..."
Bó hoa trên tay Tle rơi rụng xuống nền đất lạnh ngắt. Đôi mắt anh trợn trừng, toàn bộ máu trong người như đông cứng lại.
Tle lao ra khỏi tiệm hoa, chiếc siêu xe phóng bạt mạng trên đường cao tốc với tốc độ xé gió, hệt như linh hồn anh lúc này đang rơi tự do vào vực thẳm.
Khi chiếc xe vừa phanh gấp dừng lại trước cổng, đập vào mắt anh là khung cảnh kinh hoàng, căn biệt thự rộng lớn giờ đây đã chìm trong biển lửa đỏ rực, cuồn cuộn những cột khói đen đặc quánh nuốt chửng cả bầu trời chiều.
Tiếng còi xe cứu hỏa hú inh ỏi, những tia nước mạnh mẽ từ vòi rồng vẫn đang cật lực phun vào ngọn lửa dữ dội đang gầm thét.
Tle lao xuống xe, bước chân lảo đảo chạy thẳng về phía hiện trường như một kẻ mất hồn. Anh túm lấy áo một người lính cứu hỏa đang thở dốc, giọng gào lên xé lòng, điên cuồng lắc mạnh
"First đâu?! Vợ tôi đâu?! Vợ tôi đâu hả?!"
Người lính cứu hỏa đẩy tay anh ra, vẻ mặt đầy bất lực và ái ngại.
"Chúng tôi... chúng tôi vừa xông vào nhưng căn phòng trên tầng hai đã đổ sập rồi! Không thấy... không thấy ai cả!"
Rầm! Câu nói ấy giáng xuống đầu Tle như một tia sét giữa trời quang.
Anh chết trân tại chỗ chưa đầy một giây, rồi đột nhiên phát điên. Anh gầm lên một tiếng đau đớn, lao thẳng về phía ngôi nhà đang bốc cháy ngút trời. Mấy nhân viên cứu hỏa và vệ sĩ hoảng hốt nhào tới ôm chặt lấy anh lại
"Giám đốc! Không được đâu! Nguy hiểm lắm! Ngài không thể vào trong đó!"
"BUÔNG RA!" Tle phùng mang trợn mắt, phóng thích toàn bộ pheromone Twilight Cedar điên cuồng áp đảo xung quanh, đánh văng và đẩy ngã bất cứ ai dám cản đường anh. Sức mạnh của một Alpha trội mất đi lý trí lúc này vô cùng đáng sợ.
Anh lao qua lớp cửa kính vỡ nát, bỏ mặc sức nóng khủng khiếp đang thiêu đốt da thịt, mặc cho khói độc xộc thẳng vào lồng ngực đến cay xè khóe mắt.
Từng bước chân dẫm lên tro tàn, anh điên cuồng gào thét tên người thương giữa biển lửa mịt mù
"FIRST...! EM Ở ĐÂU...
END CHAP 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top