Chap 38: Mục tiêu thứ nhất...
--- Flashback ---
"Ting.." tiếng thông báo tin nhắn từ email chuyển đến laptop của nó, nhấp chuột bấm mở ra xem. Hiện ra trước mắt nó là một file thông tin tổng hợp hồ sơ cá nhân của những người đã có mặt trong vụ sát hại gia đình nó...
- Trịnh Thiên Hưng - 45 tuổi - chủ tịch tập đoàn nhỏ Trịnh Thiên. Xưa đã từng vào tù vì buôn bán trái phép. Sau 7 năm thì ra tù và bắt đầu lập nghiệp kinh doanh. Nhờ có nguồn vốn từ Lâm Chấn Hải (ba nó) tập đoàn LCT lớn đứng nhất nhì thế giới mà ông ta có thể lên đến chức chủ tịch và điều hành tập đoàn Trịnh Thiên. Tưởng chừng như sau đó ông ta sẽ cải tà quy chính, làm ăn minh bạch nhưng thực chất là buôn bán trái phép dưới cái danh kinh doanh trang sức của tập đoàn Trịnh Thiên.
- Hoàng Hải Hà - 55 tuổi - chủ tịch tập đoàn nhỏ Hoàng Hải. Có rất nhiều tội danh và tiền xử không sạch sẽ trước khi bước vào giới kinh doanh. Là một tập đoàn nhỏ nhưng rất nhiều mưu mô và làm ăn không trong sạch. Tập đoàn của ông ta chuyên buôn bán thủy, hải sản nhưng tất cả lại bị tráo thành hàng giả khi giao tới tay khách hàng. Đã từng có rất nhiều khách hàng đòi đưa đơn kiện nhưng đều bị ông ta hãm hại. Cùng một guộc với tập đoàn Trịnh Thiên.
- Hồ Thiên Đông - 45 tuổi - chủ tịch tập đoàn nhỏ Hồ Mỹ. Là ba của hai ả Lili, Lila. Tập đoàn kinh doanh trái phép và đã bị nó cho phá sản cách đây mấy tháng ( ở chap 15). Sau khi phá sản ông ta đã không ngày nào ngừng ghi hận nó và một lòng muốn trả thù nó. Cùng một guộc với tập đoàn Trịnh Thiên.
- Jang Han Seol - 56 tuổi - chủ tịch tập đoàn JHS. Một tập đoàn nhỏ dưới chướng của tập đoàn nhà nó. Là một người mưu mô, thâm độc. Có tiền xử khá đen tối và nhiều tội trạng cáo buộc trước kia. Cùng một guộc với tập đoàn Trịnh Thiên.
Đọc xong bản hồ sơ, môi nó khẽ nhếch lên cười nham hiểm. Nó sẽ bắt đầu trả thù, trước hết, nó sẽ tính sổ với người tên Jang Han Seol và cứ dần dần từ cuối bản hồ sơ lên trên, nó sẽ bắt từng người một phải trả giá.
--------
Hiện tại đã là 9h15 tối, sau hơn hai tiếng ngồi đợi ở trong xe thì mục tiêu của nó cũng đi ra từ nhà hàng
- Rất cảm ơn ngài Jang vì đã dành chút thời gian cho bữa ăn ngày hôm nay! - người con trai kia lên tiếng
- Nam tổng cứ khách sáo. Hẹn dịp nào đó chúng ta lại gặp nhau nhé! Nam tổng - người đàn ông kia vui vẻ nói với người con trai được gọi là Nam tổng (anh hắn) kia
Nó ngồi trong xe, mở cửa kính bên cạnh ra, nghe được đoạn hội thoại của hai người đó, nó cười thích thú
- Còn dịp khác nữa sao? E là khó lắm đây ngài Jang à! - nó nghĩ thầm
Ở phía đại sảnh nhà hàng, một tên thư kí quay sang thì thầm với người đàn ông kia
- Thưa ngài Jang. Vệ sĩ của chúng ta, tôi đều không tìm thấy họ đâu. Tôi đã gọi điện nhưng họ không nghe máy ạ
- Khốn khiếp! Tao trả tiền cho chúng nó để chúng nó bỏ đi giữa chừng vậy à? - người đàn ông khi nghe xong thì không khỏi nổi trận lôi đình. Tức giận đùng đùng với cả đám vô dụng, một mình ông ta đi sang chiếc ghế lái phóng xe đi.
Chiếc xe BMW của người con trai kia rời đi, chiếc Vinfast của người đàn ông lớn tuổi kia bắt đầu lăn bánh. Thấy vậy nó cũng bắt đầu nhấn ga rồi đuổi theo phía sau xe của người đàn ông kia. Xe nó lúc này đã được gắn một chiếc khung sắt ở đầu xe lao vun vút trên đường. Chiếc xe nó đang đuổi theo trước mắt kia hiện chỉ có một người đàn ông kia đang lái xe. Chẳng là ban nãy, trong lúc chờ đợi nó đã dụ đám vệ sĩ của ông ta ra sau phía sau nhà hàng rồi đánh ngất cả lũ. Nếu không, khi nó thực hiện kế hoạch trả thù kia với lão già đó, những người vệ sĩ này cũng sẽ mất mạng.
Xe của nó vẫn đi theo bám sát xe của lão ta, trên một quãng đường vắng tanh không một bóng người, nó bắt đầu nhấn ga thật mạnh, điều khiển cho khung sắt nhọn được cài ở đầu xe nó đâm nhiều lần thật mạnh vào đuôi xe của mục tiêu.
Lão Jang trong cơn men, còn một chút tỉnh táo thấy vậy thì vô cùng bàng hoàng. Nhìn vào kính chiếu hậu để xem là kẻ nào gan to muốn ám sát ông ta. Nhưng dù cố nhìn đến mấy lão cũng chẳng thế nhìn ra là ai vì người đó đã đội mũ lưỡi trai che đi gần hết khuôn mặt.
Ở phía nó, trong lúc này, chiếc xe được nó lao nhanh tiến lên phía trước xe của lão ta. Nó phi nhanh lên một đoạn đường rồi làm một cú cua xe quay lại đi ngược chiều một cách điêu luyện. Xe của nó lúc này cứ phi thẳng với tốc độ nhanh khủng khiếp lao thẳng vào đầu xe người đàn ông kia. Người đàn ông ngồi trong xe đó thấy vậy tức giận mà chửi thề
- MẸ KIẾP! Đi đường kiểu gì vậy?.... NÀY NÓ ĐANG LAO VỀ PHÍA MÌNH À!?
Tưởng chừng như sắp có một vụ tai nạn giữa hai xe đâm vào nhau thì ông ta theo bản năng đã kịp đánh lái sang làn đường bên cạnh và đâm mạnh vào hàng rào sắt bên đường. Xe của người đàn ông đó lúc này đã nát tan đầu xe vì va chạm mạnh, cửa kính vỡ bắn tung tóe, đầu xe dần bốc khói. Người đàn ông ngồi bên trong đã bất động từ khi nào với rất nhiều hàng máu be bét chảy dài trên đầu. Đáng sợ hơn là một thanh sắt lớn đã ghim vào ngực ông ta.
Đứng từ xa, nó hài lòng khi thấy cảnh tưởng này, bước chân chậm rãi tới chiếc xe của người đàn ông kia. Nó nhảy lên đầu xe của ông ta, đi tới chỗ cửa kính lớn đã bị vỡ, nó cho tay vào gỡ chiếc camera hành trình ra. Đôi mắt xám tro đầy lạnh lẽo hướng nhìn vào người đàn ông, đưa ngón tay lên trước mũi ông ta, giờ đây ông đang thoi thóp và nhanh chóng thôi, ông ta sẽ khó có thể qua khỏi! Hoàn thành xong nhiệm vụ, nó bước đi một cách chậm rãi về phía xe của mình và rồi phóng đi, để lại một chiếc xe đang bị hỏng hóc nghiêm trọng cùng với chiếc khăn tay của nó đang cháy bởi ngọn lửa trong xe.
Đi được một đoạn khá xa, tiếng nhạc trong xe được nó bật lên, ánh mắt lạnh lùng kèm theo một nụ cười nhếch nhẹ trên môi đầy hài lòng.
"Bùng..." tiếng nổ lớn từ địa điểm ban nãy nó khiến người đàn ông trong xe gặp tai nạn kia vang lên trong màn đêm đầy lạnh lẽo. Ở nơi có tiếng nổ phát ra ấy, một chiếc xe ô tô dường như đã nổ tan tành, ngọn lửa bùng cháy sáng cả màn đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top