Chương 1: Khi tôi còn bé
Tôi tên là Trương Lê Bảo Hà. Tôi sinh ra trong một gia đình giàu nứt vách đổ tường nhưng vấn đề ở đây là tôi mồ côi ba và mẹ...
Lúc tôi 5 tuổi, ba mẹ tôi vẫn còn sống, họ yêu tôi lắm, thương tôi nữa. Nhưng vào trước ngày sinh nhật của tôi, mẹ tôi đã không may xảy ra tai nạn khi đang trên đường về nhà.
Nói đúng hơn, là bị kẻ thù trên thương trường ám sát rồi tạo ra một vở kịch gắn mác tai nạn giao thông.
Ba tôi sau khi biết tin, như chịu thêm một đả kích không hề nhỏ khiến bố tôi ngất lịm đi, hôn mê sâu trong 9 ngày.
Đáng lẽ tôi có một người em gái đấy, nhưng mẹ tôi đã không may sảy thai khi đang đi cầu thang.
Từ lúc xảy ra vụ việc đó mẹ tôi đã rơi vào trầm tư, còn ba tôi thì trầm cảm. Bây giờ mẹ tôi mất nữa, chắc ba tôi không qua nỗi rồi...
Tôi hận người đã ám sát mẹ tôi lắm, nhưng tôi còn nhỏ, không giúp được gì, cũng chẳng thể làm gì. Chỉ là nỗi bực tức khi có người đã cướp đi sinh mạng của mẹ tôi thôi.
Sau 9 ngày ngắn ngủi mà như 1 thập kỷ đối với tôi, thì ba tôi đã tỉnh dậy. Tôi được 6 tuổi rồi nhé, tôi vui mừng lao vào người của ba như tôi và ba đã mấy năm không gặp, khi cảm xúc vui mừng đang dâng trào trong lòng, đột nhiên ba tôi đẩy tôi ra, với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi, ba tôi nói:
- Cháu là ai vậy?
Tôi đờ người nhìn ba, tôi không khóc, không buồn, chỉ là trong lòng chợt dấy lên một cảm giác khó chịu tột cùng, tôi đáp:
- Con là Bảo Hà, con của ba Khánh đây.
Giọng tôi nhẹ nhơ tơ, mặt bố tôi lúc đó còn khó hiểu hơn ban nãy:
- Chắc là con nhận nhầm người rồi, chú đúng là tên Khánh, nhưng.. chú làm gì có con.
Ba tôi cười khanh khách rồi nói tiếp với một giọng điệu vui vẻ như trẻ lên ba:
- Chú còn chưa có vợ đây này.
Trong đầu tôi lóe lên vài dòng chữ " Có khi nào ba mất trí nhớ hay không?" , " Ba không nhận ra mình?" , " Ba không nhớ mẹ luôn sao?" , " Hay ba bị gì rồi??".....
1000 câu hỏi cùng lúc xuất hiện trong chiếc đầu nhỏ bé của tôi, cùng một lúc. Vừa nhìn ba, tôi vừa khó hiểu. Đột nhiên ba tôi ngã ngửa, ngất lịm trên chiếc giường trắng xóa, tôi chẳng biết làm gì ngoài ngồi yên nhìn ba với vẻ mặt thẩn thờ khó hiểu, cũng 6 tuổi rồi, nhưng tôi chẳng biết thế nào là vui, thế nào là buồn, tôi chẳng biết mình ngồi bao lâu nhưng đến khi tỉnh dậy tôi chẳng thấy ba đâu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top