chap 11: Em sợ tôi sao?

Tĩnh vờ như chưa nghe thấy gì, bước vào với hộp cơm trên tay. Lần dọc theo bờ tường tìm công tắc điện, căn phòng quá tối Tĩnh không thể nhìn thấy rõ đồ vật trong phòng. Chân hết đã vào  tường rồi lại đá vào ghế, đầu ngón chân đau nhói.
         *Tạch*
    Cuối cùng cũng tìm thấy công tắc điện. Ánh đèn làm sáng cả căn phòng, nhanh chóng đánh thức hai con sâu ngủ. Tĩnh đặt đồ ăn trên bàn chia mỗi người một hộp. Trùng Ca nhận lấy hộp cơm hỏi Tĩnh:
    - Cơm cô gửi à?
    - Không. Vừa mới mua ở ngoài.
    Gã nhìn cánh cửa sổ, nó đã đóng lại từ lúc nào. Gã mở hộp cơm của mình đang định ăn thì thấy Toàn loay hoay mãi chưa mở được. Gã mở giúp cậu, rồi đút cho cậu ăn. Toàn thấy ngại định tự mình làm nhưng dây dợ lằng nhằng cậu đành phải để gã đút.
       Cậu ho vài cái gã liền đứng dậy rót nước cho cậu. Một cốc nước nhỏ mà cậu phải dùng hai tay mới cầm vững. Mặt cậu nhăn lại khó nhọc nuốt từng ngụm nước. Cổ cậu đau rát. Từ nãy ăn cậu đã thấy vậy rồi nhưng vẫn cố nuốt vì thực sự cậu rất đói.
       Xoa xoa miệng cốc cậu hỏi:
    - Lúc tôi bất tỉnh có chuyện gì xảy ra không?
      Cả ba nhìn nhau cân nhắc có nên nói cho cậu biết hay không. Trùng Ca bỏ hộp cơm xuống từ tốn kể lại. Duy túm áo lắc đầu ra hiệu không nên. Gã vỗ nhẹ lên mu bàn tay Duy rồi tiếp tục kể. Khi nghe xong mặt Toàn thoáng chút biến sắc. Cậu đưa tay lên nhìn rồi sờ vào cổ đang băng bó chằng chịt. Cậu không tin mình có thể làm ra chuyện như vậy.
       - Lúc đó không phải như vậy đâu.
     Mọi người im lặng nghe cậu nói.
    - Lúc đấy tôi vừa tỉnh dậy thì có một bàn tay lạnh ngắt, trắng bạch bóp lấy cổ tôi. Khi đó mới tỉnh dậy nên tôi không biết làm gì  nhưng lúc sau biết mình đang rơi vào hoàn cảnh nào tôi đã cào cấu tay hắn cầu xin hắn bỏ tay ra rồi đột nhiên tôi ngất đi.
      Sáu mắt nhìn nhau đầy khó hiểu. Tại sao trong cùng một căn phòng, tại cùng một thời điểm lại xảy ra hai sự việc khác nhau như vậy chứ. Mọi người đang chìm đắm trong những lí luận riêng thì cánh cửa phòng mở ra. Cô y tá đẩy xe bước vào. Cô thay bình truyền nước, kiểm tra vết thương, đưa cho Duy một tờ giấy ghi rõ những loại thuốc cần mua. Cô nhắc nhở:
     - Vết thương đã khép miệng. Khi vệ sinh những chỗ bị thương phải thật nhẹ nhàng, tránh va đập mạnh không nó rách lại sẽ rất khó lành và sẹo có thể không xóa được. Còn vết thương ở cổ cậu nên hạn chế nói to. Nhìn bên ngoài trông nhẹ nhưng nếu không ngăn cản kịp thời dây thanh quản của cậu đã bị đứt và có thể dẫn tới tử vong.
        Kiểm tra mọi thứ một lần nữa rồi cô bảo Duy đi theo đến chỗ lấy thuốc. Cô và Duy rời đi mang theo âm thanh của căn phòng. Tất cả đều bàng hoàng trước lời của y tá. Toàn đã xuýt chết. Đúng là nhìn từ ngoài trông nó có vẻ không nghiêm trọng nhưng nó đã có thể cướp đi mạng sống của cậu. Nhìn khung cảnh ngoài của sổ, không có một cơn gió. Tán cây vẫn đứng im lìm dưới ánh đèn đường vàng vọt. Khung cảnh ấy càng làm lòng cậu dấy lên những nỗi sợ xen lẫn sự ngờ vực. Có khi nào cậu bị trầm cảm không?
      Câu hỏi chưa thể giải đáp nó càng làm cậu thấy bất an. Bỗng ngoài cửa sổ có bóng người ngồi vắt vẻo trên cành cây nhìn chằm chằm về phía cậu.
     - Em tỉnh rồi sao?
     Mặt cậu tái mét cắt không còn giọt máu, đồng tử co rút, tai cậu lại bắt đầu rỉ máu. Tại sao giọng nói ấy lại làm cậu sợ hãi như vậy? Cậu không nhận ra giọng nói đó là của ai nhưng nó khiến đầu cậu đau như búa bổ. Cậu ôm đầu gào lên:
    - Im đi! Im đi!
    Dứt hết kim truyền nước, máy đo nhịp tim cậu chạy đến góc phòng đập mạnh đầu vào tường. Cậu không thể nghe rõ âm thanh xung quanh nhưng giọng nói bí ẩn kia cậu lại nghe thấy rất rõ: "Sao em lại sợ như vậy? Em sợ anh sao? Em sợ anh sao hả Toàn?"
     Chẳng hiểu sao mỗi khi giọng nói ấy vang lên cơ thể cậu bất giác run lên bần bật. Nước mắt trộn lẫn với máu ở đầu chảy xuống mặt. Cậu giống như khóc ra những dòng huyết lệ trong nỗi thống khổ tột cùng. Cậu khóc không ra tiếng, mọi người càng cố lại gần, cậu lại càng thu mình vào trong góc. Khi không còn đường lui cậu quay lại cắn họ như một con thú hoang tự bảo vệ mình.
         Trùng Ca vẫn cố gắng đến gần chỗ cậu mặc dì trên cánh tay gã in đầy những lốt răng ướm máu. Gã ôm cậu vào lòng cố gắng chịu đau an ủi cậu, làm cậu mất cảnh giác để y tá dễ dàng tiêm thuốc an thần cho cậu.
          Khi miệng cậu chịu buông tha cho bàn tay tội nghiệp của gã. Đối mắt lờ đờ rồi nhắm hẳn lại lúc này tất cả mới thả lỏng. Y tá vệ sinh vết thương, băng bó cho cậu. Họ xì xào bàn tán về cậu. Những bàn tán đó mất hẳn khi bác sĩ phụ trách lên tiếng:
      - Các cô làm việc đi. Xong rồi thì ra ngoài.
       Căn phòng chỉ còn lại năm người. Duy đề nghị muốn chuyển phòng nhưng bây giờ bệnh viện đã hết phòng không thể đổi được. Nếu cứ để Toàn trong căn phòng này không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Duy xin cho Toàn về thì bác sĩ kịch liệt phản đối. Tất cả phương án đều đi vào con đường bế tắc. Bốn người chỉ đành chút ra những tiếng thở dài. Giờ không thể để cậu ở một mình được. Trùng Ca, Duy và Tĩnh sẽ thay phiên trông Toàn. Năm nay có thể bảo lưu học lại năm sau nhưng Toàn thì chỉ có một thôi. Dù ngoài kia có hằng trăm người giống cả họ lẫn tên đi chăng nữa thì đó cũng không phải là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0309