Tỏ tình
Vừa chứng kiến được sự phản kháng của giai cấp nô lệ, hắn ta không nói gì mà vẻ mặt lại thêm phần lạnh hơn. Sức lạnh lan tỏa đến mức cơn tức giận của nó giờ đã tan biến, thay vào đó là sự hối hận, sợ hãi và nhớ ra rằng mình chỉ là một đứa nô lệ không hơn không kém. Nhưng vì sĩ diện nên nó vẫn vênh cái mặt nhem nhuốc lên mặc cho dòng đời xô đẩy.
Ngẫm nghĩ một lúc hắn đứng dậy từ bàn làm việc, tiến thẳng tới chỗ nó:
- Hình như cô quên gì rồi, công việc của cô là dọn dẹp sạch sẽ căn phòng này. Chưa sạch thì làm lại, đó là chuyện đương nhiên.
- Nhưng anh ép người quá đáng, sao sạch được như quảng cáo kia chứ?
- Không cần biết cô làm thế nào nhưng không được như thế thì... cô biết rồi đấy. Chào, làm tốt nhé.
Nói xong, hắn nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng với nụ cười mãn nguyện trên môi. Để lại đằng sau một bà cô nhem nhuốc cùng với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, hai hàm răng nghiến chặt nhưng vẫn nói lí nhí:
- Thù này nhất định phải trả!
----------
Tiếng chuông báo hiệu giờ tan làm reo lên inh ỏi khiến cho nó vẫn đang tập trung phải giật mình. Từ lúc hắn đi tới giờ đã qua 2 tiếng nhưng vẫn không thấy trở lại. Nó cho rằng hắn đã về rồi liền không lau nữa mà sắp xếp dụng cụ lao động phong thẳng ra thang máy, sáng nay gặp nhiều chuyện nên cô chưa ăn gì thành ra giờ bắt đầu thấy chóng mặt hoa mắt.
Xuống đến nơi thì mắt nó đã bắt đầu tối sầm lại, mi mắt không thể mở ra, chân nó không chống cự được nữa mà đột nhiên khụy xuống: '' sao thế này?''. Ngay lúc mơ màng ấy nó thấy ai đó chạy nhanh đến và đỡ nó vào lòng:
- Bảo Nhi....Bảo Nhi... tỉnh dậy đi....Người đâu, mau gọi cấp cứu...
___________________
''- Mẹ, đừng bỏ con mà đi...con xin mẹ...
- Đừng khóc, nhớ phải sống tốt nghe chưa vì mẹ sẽ luôn dõi theo con.
- Không đâu... KHÔNGGGG!!!!''
Nó bừng tỉnh, ''thì ra là mơ'' trước mắt nó giờ là một màu trắng xóa và loáng thoáng vài tiếng gọi.
- Nhi? em tỉnh rồi!
- Anh Nhật Minh?
- Em bị ngất ở trong thang máy, may là đúng lúc anh đi qua...
- Sao? Vậy mấy giờ rồi anh?
- 4h chiều rồi
- Chết, còn công việc của em, chắc mẹ em đang lo lắm. Em phải xuất viện thôi.
- Không được, em mới tỉnh dậy nên cứ ở lại đây. Anh đã sớm báo cho mẹ em rồi, còn việc ở công ty để anh lo.
- Sao anh luôn giúp em nhiều như vậy, em sao có thể...
- Vì anh yêu em
- Dạ???
- Anh nói anh yêu em, từ cái cách mà em mỉm cười rồi cố tỏ ra mạnh mẽ dù em đang mệt mỏi. Hơi đường đột nhưng hãy nghĩ về chuyện này nhé, cho anh một cơ hội để cho em cũng như gia đình em được hạnh phúc...Anh phải đi rồi, chào em.
Anh hôn vào trán nó rồi mỉm cười quay đi. Không biết tại sao nhưng người nó nóng ran, tim đập liên hồi như muốn nổ tung. Trong đầu nó giờ cứ văng vẳng lời nói của anh, từng chữ một, ngay cả ngữ điệu, cử chỉ và ánh mắt yêu thương anh dành cho nó, nó đều nhớ hết.
Anh là một người rất tốt, không có điểm gì nó không hài lòng về anh, nhưng nó không có tình cảm gì với anh hết hay nói rõ hơn là nó chưa từng yêu lần nào. Có lẽ nó chỉ biết đến vấn đề cơm áo gạo tiền trong gia đình bé nhỏ của nó, còn hạnh phúc nào hơn khi nó cố gắng dành dụm tiền để có một bữa ăn nhiều thịt?
Nhưng nó không muốn làm anh bị tổn thương nên có lẽ nó sẽ nghe lời anh, suy nghĩ thật kĩ và đưa ra cho anh câu trả lời chính xác nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top