Đi du học
1 tháng sau, kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc gia cũng đã đến, cô tập trung hết sức lực làm hết mình bài thi của mình bước ra khỏi phòng thi cô nhìn xung quanh trường một lần.
"Cảm ơn mày vì 3 năm qua đã ở bên cạnh tao, vất vả rồi!"
Lớp cô hẹn tối nay có một buổi tiệc ăn mừng sau khi thi xong, ai ai cũng lên đồ vô cùng lộng lẫy đến buổi tiệc tốt nghiệp cấp 3. Cô diện cho mình chiếc váy trắng tuy đơn giản nhưng lại tôn lên đôi chân tuyệt phẩm của cô. Cô đến bữa tiệc thấy mọi người đã đầy đủ nhưng không thấy cậu, chợt nhớ lại đã 3 ngày rồi cô không liên lạc với cậu. Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu.
[Đâu rồi? đến chưa?]
Đợi mãi cậu không trả lời cô, lòng cô không khỏi dâng lên lo lắng điện cho cậu nhưng cậu không nghe máy, cô càng ngày càng lo lắng hơn điện cho cậu rất nhiều nhưng đều không có tín hiệu. Cô điện cho thầy Khánh.
[Alo tôi nghe!]
Nghe thầy trả lời cô gấp gáp nói.
[Dạ thầy ơi thầy biết Minh Lộc đang ở đâu không thầy? Em điện cho cậu ấy không được em lo quá!]
Bên kia chợt im lặng, cô sốt hết cả ruột lên hơi lớn tiếng với thầy.
[Thầy ơi! Thầy mau nói đi, cậu ấy sao hả thầy?]
[Nó đi Mỹ rồi!]
Cô bất ngờ hỏi lại.
[Đi Mỹ?]
[Ừ, nó đi du học ở Mỹ rồi!]
Bên đây thầy Khánh vừa nói xong câu đó liền nghe tiếng điện thoại rơi, cuộc điện thoại kết thúc thầy khẽ thở dài lắc đầu.
Cô sau khi nghe thầy nói câu "Nó đi du học ở Mỹ rồi!" trái tim cô dường như ngừng đập, cô cảm giác mình vừa bị một tên sát thủ đâm thật mạnh vào tim nhưng lại không hề có cảm giác.
Nước mắt cô rơi lăn trên má nhưng cô không hề nhận thức được điều đó, cô chỉ có một câu hỏi duy nhất.
"Tại sao lại không nói cho cô biết?"
Cô ngã khụy xuống nền đất một vài nhân viên thấy vậy thì đến đỡ cô dậy, cô cố gắng bước ra khỏi nhà hàng bữa tiệc, ngoài trời đang đổ mưa lớn. Cô cứ như vậy đâm đầu vào cơn mưa bước chân vô định cứ bước mãi không biết mình đang ở đâu. Nước mưa hòa với nước mắt gương mặt cô toàn nước, cổ họng cô khô khốc nghẹn lại không nói thành câu. Thì ra đối xử tốt với cô bao nhiêu suy cho cùng cũng bỏ cô mà đi, ra đi không một lời từ biệt. Cậu cứ như một giấc mơ bước đến nhẹ nhàng xoa dịu trái tim cô rồi lại một lần nữa rạch lên đó một vết thương còn sâu hơn quá khứ.
Cậu không hề hay biết cô thích cậu sao? Vậy tại sao cậu lại hôn cô? Tại sao lại ra đi không một lời từ biệt? Là cô không đủ tư cách để biết sao?
Vô vàn câu hỏi hiện ra trong đầu cô, đi dưới cơn mưa cả người cô ướt đẫm lạnh giá vô cùng nhưng lại không thể xoa dịu được trái tim đang rỉ máu. Hứa hẹn với cô biết bao điều nhưng điều cậu đáp lại đó là một sự mất tích không dấu vết, cô không cam tâm, không hề cam tâm. Nếu như cậu không hề có chút tình cảm gì với cô, chỉ xem cô như bạn bè dĩ nhiên cô sẽ không mấy lưu luyến để cậu ra đi nhưng cô biết rõ, cậu và cô yêu nhau, một tình yêu chân thành xuất phát từ hai phía nhưng bây giờ liệu những điều đó có ý nghĩa không?
Cậu thật sự đã đi rồi!
....
2 tuần sau cô nhận được thư thông báo trúng tuyển học viện báo trí và tuyên truyền, cô khan gối chuẩn bị lên Hà Nội học. Trước đó ba mẹ còn trách cô tại sao lại muốn đi xa như vậy, lúc đó cô nói với họ 1 câu.
"Lời hẹn ước đã định nhất quyết phải thực hiện."
Nhưng bây giờ ở thủ đô Hà Nội xinh đẹp cổ kính chỉ còn một mình cô thực hiện lời hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top